Theo lịch âm thì hôm nay là ngày Ông Táo về giời báo cáo với Ngọc Hoàng chuyện nhà của gia chủ trong vòng một năm. Hơn 11h mình đeo giày, khoác thêm áo khoác đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, khóa cửa rời nhà đi về phía con đường lâu lắm chưa đặt chân tới. Đường lúc ấy vắng lặng và bình yên tới lạ có lẽ một phần vì giờ trưa và một phần cũng vì hôm nay là lễ Ông Công Ông Táo. Rảo bước trên con đường đầy nắng và gió với những hàng cây xơ xác, tiêu điều. Ngắm nhìn những chiếc xe hối hả về nhà cho kịp bữa cơm xum họp, những ngôi nhà tầng san sát đủ màu sắc, xa hơn nữa là ngọn đồi phủ sắc xanh của cây rừng. Kí ức về những buổi trưa cong mông đạp xe từ trường về nhà rồi lại từ nhà tới trường bất giác ùa về trong tâm trí, vậy mà cũng gần năm thoát kiếp mài đũng quần trên ghế nhà trường rồi. Thời gian quả là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, không chờ một ai mà!
Người hối hả thì cứ việc hối hả, mình vẫn đều đều bước đi tận hưởng sự yên bình của một trưa xuân ấm áp. Rồi đôi chân đưa mình đi qua một nhà hàng nọ, đúng là ngày lễ có khác nhà hàng vắng hẳn chỉ thấy vài nhân viên tụ một chỗ buôn những chuyện ngoài họ ra thì chả ai biết. Chân bước qua rồi đấy nhưng bằng một lí do nào đó mình chợt quay đầu về sau và kìa một chú mèo con xinh xinh vừa từ nhà hàng bước ra. Lúc đến gần chú mình tự nhủ phải chăng do linh tính của một người yêu mèo nên mình mới quay đầu. Nhóc này nhỏ lắm chắc khoảng hơn hai tháng, đuôi chìa khóa hẳn hoi nhé, muốn ở lại chơi nhưng nhớ ra có việc phải làm nên thôi.
Đi thêm quãng nữa thì tới nơi mình cần tới. Mới từ xa thôi mình đã thấy có nhiều người cùng chung chí hướng với mình. Hai ba tháng chạp là phải thế chứ, người bê chậu, người cầm bát lại có người giống mình chỉ xách một túi bóng đơn giản. Tới nơi rồi, mình mở túi thả ba chú cá chép xinh xinh xuống nơi mà người dân bao đời nay vẫn quen gọi là Ao Cá. (hình như nó còn có tên khác là hồ điều hòa nữa thì phải) Thả xong mình không về ngay mà lán lại một hai phút nữa xem những người đến sau phóng sinh. Chợt nghe ai đó nói: “không biết thả xuống đấy nó có sống được không?” Nhìn lại thì đúng là nước không được sạch thật, cơ mà vào những tháng năm cong mông đạp xe mình hay thấy người ta đến đây câu cá lắm, đôi khi còn thấy cò vạc đến trú nữa. Nên chắc không sao đâu!
Ngắm chán rồi mình quay bước về nhà. Và kìa vẫn nhà hàng đấy, vẫn nhóc mèo đuôi chìa khóa ấy giờ còn thêm một chú mèo to hơn (chắc mèo mẹ). Là một đứa yêu mèo mình không cách nào cưỡng lại việc dừng bước chơi với chúng nó vậy mà con mèo to chạy tới sau chậu hoa lấp mới chán chứ. Thôi kệ nhóc mèo ở lại là được được rồi. Nếu như không phải nhân viên nhà hàng ngồi gần đó thì chắc mình sẽ ôm luôn nhóc về nhà và tống cổ con mèo thớ lợ mồm to hơn cái loa nuôi gần hai năm đi rồi. Tiếc là đời không như là mơ.
Trên đường về mình chợt có hứng dạo chợ hoa xuân. Ôi kìa! Những gốc đào bích, đào phai, mai vàng đang tỏa sắc dưới nắng. Cả những chậu lan, cây quất, chậu cúc, chậu hồng, dạ yến thảo, uất kim hương nữa,… thật đẹp, thật rực rỡ làm sao. Mùi thơm của trái táo chợt xộc vào mũi, thì ra là mấy chậu táo cảnh nhìn thích mắt thật đấy nhưng hôm bữa thấy bảo quả này ăn vào có nguy cơ ngắm chuối, hít hương nên cũng không quan tâm lắm. Ngắm hoa chán rồi mình lại hướng ngôi nhà thân thuộc mà về.
Đặt chân vào nhà tầm một hai phút, đang lui húi dọn dẹp thì con mèo chết bằm nhà mình nó lại cất tiếng “hót” véo von. Đau cả đầu! Tối qua đang ngủ không biết ả mắc chứng gì mà bật dậy phi khỏi chăn, mời thế nào cũng không chịu vào. Tưởng kiêu ngờ đâu sáng tỉnh lại thấy nó nằm cuộn tròn bên cạnh. Sáng gội đầu nó còn leo lên lưng mình ngồi thượng hương nữa chứ. Và bây giờ khi mình viết những dòng này nó đang cuộn tròn tròn lòng mình mà ngủ quên đời. Ghét thế không biết! Chả được cái tích sự gì ngoài việc thay thế túi sưởi khi đông đến.
Chốt lại thì… nhờ việc để khóa xe thất lạc mà mình có một buổi đi bộ thả cá giữa một ngày đầu xuân tươi đẹp.
Thôi nghỉ một tí rồi đi tìm thôi.
Ngoài kia nắng vẫn chiếu, gió vẫn thổi, người vẫn đi.