Kỉ niệm

Kỉ niệm
Thích

Có lẽ sống trên đời này ai cũng phải chấp nhận mọi sự chia ly. Dù không muốn cũng bắt buộc phải tự bình ổn lại cuộc sống. Ngay đến bản thân tôi từng ngày từng ngày lớn lên đứng nhìn từng người anh người chị mà rất yêu thương nuông chiều tôi có gia đình. Tôi cũng rất thản nhiên không hề nhận ra được sự chia ly sẽ bắt đầu từ ấy. Bản thân vẫn rất hào hứng cuồng nhiệt chúc phúc anh chị. Mong họ có những ngày tháng sau này hạnh phúc. Nhưng rồi dần dần tôi lại chẳng muốn đi chung vui nữa vì bản thân tôi cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, tôi không muốn rời xa những kí ức tươi đẹp đó tý nào. Dần dần chúng tôi xa cách nhau, tôi cũng mất đi cái cảm giác quý trọng với những thứ mình từng rất trân quý. 

Cho tới ngày hôm nay, ngày vui của anh tôi. Anh cũng đã ngoài trung niên rồi, tôi cứ ngỡ anh tôi sẽ ế trọn đời trọn kiếp vì chính miệng anh ấy bảo với tôi vậy. Hây da vậy mà sau mấy năm dài đằng đẵng không gặp nhau. Tôi lại được hay tin anh ấy cưới. Đúng là không gặp nên không bất ngờ cho lắm. Nhưng gặp rồi thì giật mình hú hồn luôn, ảnh cứ ngơ ngơ thế mà cũng có vợ được á, thật là một chuyện khó tin được. Tôi hoài nghi lắm, cứ đứng nhìn chăm chăm vào trong tấm ảnh cưới ở trong đám. Nhìn chị dâu tôi trong ảnh quả thực là một người rất hiền lành dễ thương, chị tôi thấp hơn anh tôi tầm mười lăm phân nhìn quả cảm thán đúng xứng đôi vừa lứa thật. Anh tôi cũng ưa nhìn chỉ tội ngơ ngơ hay đần mặt ra thôi. Ha ha thế mà giờ vui thì vui hộ nhưng cảm thấy tất cả thật nhanh quá. Nhiều lúc chỉ muốn quay lại hồi còn nhỏ để nũng nịu được chở che và vui vẻ với mọi người, muốn được chơi những trò chơi cùng lũ con nít mà không bị nói câu: “Lớn đầu thế này rồi còn chơi cái gì nữa”. Hôm nay tôi cũng muốn tham gia chơi cùng lũ con nít mà mọi người lớn tới cả anh chị cũng bảo: “Thôi em lớn rồi!”, “Cháu lớn rồi chơi làm gì nữa” khiến tôi nghe mà chỉ muốn vờ đi không biết, những lời đó phũ phàng đến nhường nào khi tôi còn đang lạc lõng trên con đường trưởng thành làm người lớn. Những lời đó khiến tôi luôn phải kìm nén bản thân cố gắng tỏ ra thật chín chắn khi nhìn nhận mọi thứ, kể cả tới lúc có chuyện gì khiến tôi ấm ức thì luôn có những câu thốt ra khiến tôi nhói lòng “Lớn rồi, đừng khóc như con nít thế nữa”… Rồi dần nó khiến tôi chán ghét hiện tại vì không thể thoải mái mà thở, dù tôi biết mọi thứ, tất cả đều phải có cuộc hội ngộ mới, người mới để tiếp tục cuộc sống. Nhưng tôi không muốn, thứ tôi hối tiếc nhất thì ra là kỉ niệm, kí ức. Tôi không thể chỉ vì bản thân luôn níu kéo quá khứ mà làm liên lụy những người khác được. Buồn thật đấy nhưng vẫn chúc anh chị hạnh phúc nhé!

Bài cùng chuyên mục

Kha Nhị

Kha Nhị (3 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 622

Thiên Hạ

có những thứ rất bình dị

Ừm. Hạnh phúc tới từ những điều nhỏ nhất, chúc bạn một ngày vui vẻ, xin lỗi vì mình hồi đáp muộn


Thiên Hạ

Thiên Hạ (3 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 247

có những thứ rất bình dị


Kha Nhị

Kha Nhị (3 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 622

Trần Mạnh Đức

Tôi có một thắc mắc. Tác giả năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Người được gọi là anh kia thật sự đã trung niên rồi sao? Hay bạn đang hiểu...

Anh tôi giờ đã 32 rồi nên tôi mới bảo cứ tưởng ảnh sẽ ế đến cuối đời. Còn tôi giờ cũng chỉ tầm tầm thôi. Nhưng đó là anh họ theo vai vế thì tôi phải gọi là anh. Cảm ơn bác đã hỏi


Trần Mạnh Đức

Trần Mạnh Đức (3 năm trước.)

Level: 8

82%

Số Xu: 119

Tôi có một thắc mắc. Tác giả năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Người được gọi là anh kia thật sự đã trung niên rồi sao? Hay bạn đang hiểu sai từ "trung niên" đấy?


Kha Nhị

Kha Nhị (3 năm trước.)

Level: 8

87%

Số Xu: 622

Nguyễn Thảo Nguyên

Đúng thật, mình có những thứ đơn giản như móc khóa hay cây son được xem là quý giá vì nó là tấm lòng của một người bác hay bạn...

Có lẽ người lớn ai cũng nghĩ chúng ta đã trải qua những khoảng khắc đó rồi nên bây giờ chúng ta phải nhường nhịn giống như hồi trước ta đòi gì đều sẽ được. Ai cũng luôn có những ấm ức khó nói mà bày tỏ được đó thời gian lớn lên tạo ra. Chỉ mong tất cả đều luôn có một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên


Nguyễn Thảo Nguyên

Nguyễn Thảo Nguyên (3 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 1843

Đúng thật, mình có những thứ đơn giản như móc khóa hay cây son được xem là quý giá vì nó là tấm lòng của một người bác hay bạn bè ở nơi xa. vậy mà khi mấy đứa em học hay mấy đứa cháu lôi ra nghịch, mình giành lại thì toàn bị mấy dì mấy bác la "Để cho em nó chơi! nó khóc bây giờ!" "Cho em nó mượn một chút, cái đó ngoài chợ bán đầy mà làm như quý giá lắm!"

 


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng