Chương 1: Sự tích anh đào
Bình chọn

   

   Chương 1: Sự tích anh đào

   Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là lâu lắm rồi trước khi Dao Linh được sinh ra, cuối con ngõ nhỏ đã mọc lên cây anh đào già . Cây anh đào to cao, cằn cỗi  như cụ già chững chạc buổi xế chiều. ”Cụ” cao lớn, phốp pháp sừng sững như bức tượng lớn đã trải qua hàng ngàn thập kỉ với gió mưa và bão bụi.

   Hàng năm, mỗi khi đến lễ hội mùa xuân, cây anh đào già cỗi ấy vẫn luôn là địa điểm thích hợp để bao nhiêu người ngắm nghía trầm trồ trước vẻ đẹp của những cánh hoa mỏng manh hồng nhạt cuốn theo cơn gió nhẹ cuối mùa. Những khi trời se lạnh, cây anh đào có vẻ đẹp âm u trầm mặc, buồn man mác với những cành cây khẳng khiu đung đưa mỗi khi gió thoảng. 

    Có một sự tích về cây anh đào được truyền tai nhau khắp ngôi làng. Sự tích này cũng lâu lắm rồi, không biết rõ ai là người đầu tiên kể nữa. Nhưng người đã kể cho Linh là bà ngoại. Linh lại nhớ mỗi khi ngồi bên bếp củi ấm áp những tháng 2, tháng 3 trời vừa hanh vừa lạnh. Khi tuyết phủ trắng cành anh đào, bà ngoại Linh còn sống, vẫn thường kể cho Linh và lũ nhỏ trong khu nghe về sự tích mỗi cây anh đào nở hoa. Giọng kể của bà có gì đó thật sâu lắng, xa xăm. 

    Chuyện kể rằng, mỗi cây anh đào đều có một linh hồn. Mỗi linh hồn gắn liền với cây anh đào, về sự sống chết, cũng như tồn vong của cây. Nhưng những linh hồn đó luôn ngủ sâu trong thân cây, bé bỏng như một đứa trẻ sơ sinh, cần được đánh thức. Để đánh thức được linh hồn trong mỗi cây anh đào không phải là khó nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Linh hồn cây anh đào thức giấc có lẽ chỉ bởi một tiếng khóc, hay một tiếng cười non nớt của linh hồn của con người cần được cứu rỗi. Kể từ khi linh hồn ấy tỉnh giấc, số phận con người và cây anh đào sẽ gắn chặt với nhau; vừa vô tình, vừa cố ý như một sự xếp đặt của các thần linh và đất mẹ…

   Những câu chuyện bà kể thầm thì bên tai như mới hôm qua thôi trong kí ức của Linh. Có những khi lơ đãng, Linh những tưởng bà còn sống, vẫn ở trong ngôi nhà gỗ cũ, bên bếp củi khói cay, nơi những ánh lửa bập bùng tí tách, đỏ rực những ngày thơ ấu. Bây giờ bà Linh đã đi xa, những thứ bà để lại có chăng cũng chỉ là những cây chuyện kể mãi không có hồi kết và một dây chuyền bà để lại cho Linh. Đó là dây chuyền bằng ngọc thạch lấy ra từ mỏm núi lửa. Đá ngọc có khắc hình một cánh hoa anh đào đang nở. Mẹ Linh nói dây chuyền đó vô cùng linh thiêng, được lưu truyền nhiều đời và dặn Linh phải giữ gìn cẩn thận. Nhưng không cần mẹ nhắc, Linh cũng luôn mang đeo bởi đây là kỉ vật của người bà dấu yêu đã khuất. Chỉ có điều Linh không biết rằng, thứ mà sau này Linh nhận ra bà đã để lại cho mình sẽ khiến cô biết ơn bà suốt đời.

  Những câu chuyện ấu thơ là một trong những lí do khiến cho Dao Linh yêu cây anh đào già nọ, yêu những cánh hoa phớt hồng mềm mại như lụa, yêu những khi cánh đào rụng đầy, phủ đỏ góc đường. Và dường như cây anh đào cũng vô cùng yêu Dao Linh. Linh không hiểu vì sao, nhưng cô cảm nhận được nó, và cảm nhận rất rõ. Đó là sự rung rinh nhẹ của cành cây mỗi khi chiếc xe đạp nhỏ của Dao Linh lướt qua. Đặc biệt rõ nhất là khi Linh được sự vỗ về chở che của thân cây vào ngày bà mất – ngày mà Linh chạy đến ôm lấy gốc anh đào và cầu xin đưa bà trở lại. Cảm giác được cây anh đào che chở thật bình yên, êm dịu như vòng tay bà và mẹ.

   Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt, thấm thoát đã đến lễ hội mùa xuân vào tháng Tư. Đây là lễ hội nổi tiếng được diễn ra thường niên khắp nơi. Tương truyền nếu các cô gái và các chàng trai vừa tròn mười sáu tuổi bắt được cánh hoa anh đào rơi. Họ sẽ có được một tình yêu ghi tâm khắc cốt. 

   Năm nay Dao Linh cũng vừa tròn mười sáu, cô mặc Furisode*  màu đỏ, ống tay màu đen, tay váy buông thõng, hoa văn có thêu độc một bông hoa anh đào đỏ tươi nhưng vô cùng rực rỡ và tinh tế. Năm mười sáu tuổi cũng là năm đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành của các cô gái và chàng trai nên những ghi lễ là phong tục cũng khác hẳn mọi năm. Trang phục cũng bắt mắt hơn, cầu kì hơn hẳn so với thường niên. 

   Ngày đầu lễ hội diễn ra rất vui, khắp nơi đông đúc tấp nập. Những pháo hoa bắn đỏ rực bầu trời đêm, bạn bè kéo Dao Linh đi hết nơi này tới nơi khác với quyết tâm ăn sạch takoyaki** ở những tiệm đồ ăn bày bán khắp nơi, nhưng Linh luôn cảm có gì đó không vui, thậm chí hơi buồn.  không biết chính xác cảm xúc này là gì, một phần là nuối tiếc tuổi thơ sắp qua, nhớ thương bà hay một thứ gì khác mà cô không biết…?

  *Chú thích:

 

Furisode*: 

là loại kimono chỉ dành cho các cô gái độc thân, thường có màu sắc tươi sáng và làm bằng loại lụa tốt. Điểm đặc biệt của Furisode là tay áo rất dài và rộng, thời xưa, các cô gái thường bày tỏ tình yêu với các chàng trai bằng cách vẫy vẫy ống tay áo.

 

 

Takoyaki**:

là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki.

 

 

   Chương tiếp theo: Gặp gỡ tại gốc anh đào năm ấy…

 Chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện

Quỳnh Anh                             

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: VÂN PHỤNG Yết Yết Boss Tanuki Linh Cơ Ngọc Bố Già và 63 Khách

Thành Viên: 17342
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Bố Già