Kí ức đáng nhớ

Kí ức đáng nhớ
Thích

   

    Năm mười hai tuổi, tôi đã lỡ phải lòng chàng trai ấy. Bốn năm, tôi cứ ngỡ mình yêu một người, bốn năm, tôi tương tư vì người ấy. Bốn năm, tôi đóng vai một người bạn của anh ấy.

   Tôi và cậu đã học cùng nhau từ năm lớp ba, cậu là chàng trai trắng trẻo, dễ thương, rất vô tư nhưng lại là một tên ngốc não cá vàng. Tuy rằng giờ hai đứa đều đã lớn, nhưng tôi vẫn không thể quên được nụ cười của cậu, không quên được những năm tháng tươi đẹp bên cậu. Lên cấp hai, may mắn tôi và cậu cùng lớp. Năm lớp bảy, tôi bị gán ghép với đứa bạn cùng bàn. Tôi không thích nó, càng không thích bị trêu đùa, nên tôi xa lánh nó, tôi không nói chuyện với nó nữa. Nhưng chớ trêu là, nó lại vô tình chơi thân với cậu. Một năm học cũng nhanh chóng trôi qua. Thỉnh thoảng, tụi bạn sẽ lại trêu tôi yêu nó, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả vì lúc đó tôi có thú vui mới: truyện tranh. Tôi tự vẽ anime, tự tạo câu chuyện của chính mình. Và sau đó, tôi biết được, cậu cũng thích vẽ.

   Ngoài giờ học, chúng tôi sẽ thảo luận về tranh vẽ, về phim hoạt hình, có đôi khi, chúng tôi sẽ trốn ra sau trường nói chuyện. Tôi rất thích vẽ, càng thích vẽ cùng cậu. Khi ấy, cậu sẽ vẽ mẫu tóc anime còn tôi sẽ hoàn thiện phần còn lại của nhân vật. Nhờ thế, tôi bắt đầu để ý nụ cười của cậu. Nụ cười ấy hồn nhiên, vô tư, rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười của cậu cho tôi sức mạnh vượt qua áp lực của cuộc sống. Mặc dù cậu không quan tâm tôi, không để ý đến tôi nhưng chỉ cần được trở thành một người bạn của cậu vậy là quá đủ rồi.

   Có thể với những người khác, cậu chỉ là một đứa con trai bình thường, nhưng với tôi, cậu vô cùng đặc biệt. Cậu tỏa sáng giữa hàng người đông đúc, cậu dịu dàng ám áp giữa trời đông, cũng mát mẻ, nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ.

   Năm cuối cùng của cấp hai, cũng là năm tôi có nhiều kỉ niệm với cậu nhất. Mặc dù dành nhiều thời gian ôn thi, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên vẽ tranh, trao đổi với nhau. Tôi sẵn sàng cho cậu mượn bài tập, mượn bút, sách thậm chí đưa tài liệu đội tuyển cho cậu tham khảo. Nếu có nhiều người muốn mượn đồ, tôi sẽ cho cậu đầu tiên. Tôi cũng có thể gắt lên khi người khác lấy đồ tôi cho cậu. Nói thế nào nhỉ, tôi cũng không biết gọi cảm giác ấy là gì nữa. Tôi thường bỏ rơi hai đứa bạn mà bám theo cậu. Tôi nhìn cậu chơi những trò tôi không thích, tôi cố làm cậu để ý tôi, bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi không dám làm quá nhiều, tôi sợ cậu sẽ tức giận, cọc cằn mà đuổi tôi ra xa.

    Lúc đó, phòng nghe nhìn của trường vừa hoàn thành sửa chữa. Chúng tôi thường phải di chuyển qua đó học Tiếng Anh. Không biết do may mắn hay thế nào, tôi ngồi chung với cậu, một lần nữa. Tiết học nào cũng vậy, cậu đều ngồi chen sang chỗ tôi, có lẽ người khác sẽ cảm thấy phiền mà đuổi cậu ra, nhưng tôi thì khác, tôi cũng cố xích lại gần cậu. Những người phía dưới thỉnh thoảng sẽ bàn tán, chỉ trỏ, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn. Và cứ như thế, tôi lại muốn được bên cậu lâu hơn một chút, thêm một chút. Có đôi khi chúng nó lại gán tôi yêu cậu, mỗi lần nghe như thế, tôi không phủ nhận mà chỉ khẽ cười rồi tránh đi.

     Vì hai đứa đều biết vẽ nên những lúc lớp tổ chức sinh nhật chúng tôi sẽ có nhiệm vụ trang trí bảng, và rồi đó sẽ là lúc tôi lại được gần hơn với cậu. Bấy giờ, cậu cao hơn tôi một cái đầu, nếu như không với tới, tôi sẽ minh họa để cậu vẽ thay. Cậu sẽ đứng bên cạnh tôi, vươn tay, cố vẽ theo điều tôi nói. Tôi và cậu sẽ cùng chia đôi viên phấn, tranh giành giẻ lau bảng, sẽ cãi nhau vì người kia vẽ sai. Tôi cũng đã từng thử hỏi cậu: Mày có nghĩ những gì chúng nó đồn có thể thành sự thật không?

    “Gì, mày khùng hả, tụi nó toàn trêu vớ vẩn thôi, kệ “. Cậu có biết tôi đang mong muốn một câu trả lời thế nào không. Tôi đã rất kì vọng vào câu trả lời của cậu. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi suy nghĩ nhiều. Có một lần sau khi làm kiểm tra, tôi thấy cậu loay hoay làm cái gì đó. Rồi một lát sau, cậu đưa cho tôi một tờ giấy, bên trong, cậu vẽ Songoku cùng vài kiểu tóc anime. Lúc bấy giờ tôi chỉ biết cười trừ và nghĩ rằng cậu là đồ ngốc.

     Nhưng đâu có gì có thể tồn tại mãi, khoảng thời gian tươi đẹp ấy cũng nhanh chóng bị thời gian kéo đi. Kì thi cuối kì ập tới. Và chỉ hai tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ không còn đi chung với nhau, sẽ không thể trò chuyện, vẽ tranh cùng nhau, tôi sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa. Rất nhanh thôi, cậu sẽ quên tôi như bao người bình thường khác, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cậu – người đã cho tôi biết thế nào là thương, là nhớ. Và tôi cũng nhận ra rằng: Có khi thích một người lại chỉ đơn giản là muốn dành những điều tốt nhất cho người đó, đối tốt với người đó, được nói chuyện với người đó giống như một người bạn.

     Cảm ơn tên ngốc như cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ. Cảm ơn vì thanh xuân của tớ có cậu. BNC.

 

Bài cùng chuyên mục

An Di

An Di (1 tuần trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 23

Tui biết là người ấy là ai rồi nha bà. Chúc bà thành công với việc viết lách này nheee =))


Tinh Linh Tóc Đỏ

Tinh Linh Tóc Đỏ (2 tuần trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 206

thank you mn đã ủng hộ truyện đầu tay của mk. mong rằng mn sẽ đón nhận nhiều hơn nữa ah


ngọc đàm

Tiểu Ngọc Ngọc (2 tuần trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 630

Có chút giống một mối tình của mình ngày trước. Mình cũng đã trải qua cảm giác đó.


Thắm Thắm

Thắm Thắm (2 tuần trước.)

Level: 7

52%

Số Xu: 9396

Tự nhiên đọc bài mà muốn thở dài á.


Vương Thúy Vân

Vương Thúy Vân (2 tuần trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 668

Bài của bạn buồn quá! Mong bạn viết chương tiếp theo với cái kết hay hơn (mình mong là vậy).


Thành Viên

Thành viên online: Trúc Nguyên LJS Kỳ Phong Ma Sói Ở Bản Đôn Meo Meo Nhỏ Nhan Ho và 46 Khách

Thành Viên: 47398
|
Số Chủ Đề: 7121
|
Số Chương: 23443
|
Số Bình Luận: 102821
|
Thành Viên Mới: vi vi

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10