Kí ức tuổi thơ

Kí ức tuổi thơ
Thích Theo dõi
Kí ức tuổi thơ
2.9 (57.14%) 7 votes

Thiện lấy hết sức vừa bò vừa chạy ngược lên đồi cao, bắp chân nó muốn rời ra vì ngược dốc. Mệt, không chạy được nữa, nó dừng lại lưng chừng đồi. Xung quanh nó hoa sim nở tím ngắt cả một khoảng không tạo ra một thứ thảm tím kì lạ pha chút sắc xanh của lá rừng.
Thiện không khóc nhưng sao nước mắt cứ ứa ra, trong lòng nó run lên, nó ngồi phệt xuống đất. Nghe tiếng cuốc kêu não nùng nó chợt nghĩ đến câu chuyện hồi còn nhỏ cô giáo hay kể, có người tên Nhân vì lạc mất người bạn tên Quắc mà biến thành con chim cuốc suốt đời tìm bạn.
Thiện và Tùng chơi với nhau từ hồi còn để chỏm, chúng vừa là bạn học cũng là bạn chăn trâu cắt cỏ. Cùng học lớp bảy mà Tùng thì to con còn thiện thì nhỏ tí, lúc nào Tùng cũng là người bảo vệ nó trước những trò bắt nạt của đám bạn khác. Còn Thiện luôn la kẻ dẫn đầu cho những trò nghịch ngợm của đám trẻ con trong xóm.
Mùa này, những quả dâu tằm đang vào lúc chín mọng, nó thu hút bọn trẻ như mật hoa thu hút ong bướm vậy. Chúng vẫn bảo nhau rằng: “Dâu tây có chạy dài cũng chẳng theo kịp dâu ta này”. Nói thì nói vậy chứ kì thực chúng nào biết mùi vị dâu tây ra làm sao
Chiều chiều, chúng thả trâu cho chạy rông trên đồi, còn chúng kéo nhau một đám lẻn vào vườn những nhà có dâu chín. Chúng ghé mắt qua hàng rào, rồi lập kế hoạch lẻn vào. Đầu tiên chúng phải xuyên qua hàng rào toàn những cây găng gai góc. Bọn trẻ chọn một chỗ ít cây nhất, cắt bớt cành lá, để đủ chỗ cho chúng có thể chui vào. Sau khi đột nhập thành công chúng bắt đầu vơ vét tất cả quả trên cây cho vào bụng áo. Mỗi đứa một kiểu, Tùng cho vào áo rồi cuộn ngược lên ngực, thằng Minh nhét đầy cả túi quần túi áo, Thiện thì cho áo vào trong quần rồi dồn tất cả quả hái được vào trong. Thằng Tũn vơ được nhiều nhất nó cho vào bụng áo chưa đủ lại tuồn ra cả sau lưng làm người tròn như quả mít. Nước dâu chảy ra đỏ tía thấm vào quần áo nham nhở.
Chúng mon men bò ra khỏi rào, lúc vào đã khó lúc ra mang theo bao nhiêu chiến lợi phẩm lại càng khó hơn. Tùng chui ra sau cùng, đang loay hoay với hàng rào gai thì rủi thay con chó vàng của nhà chủ đi chơi đâu về không biết, thấy mấy cu cậu thì lao ra sủa ầm ĩ rồi nhe răng định tợp cho cái vào mông. Cả đám chạy nháo nhào, nhưng vẫn không quên giữ chặt chiến lợi phẩm của mình.
Hôm đó chúng được một mẻ hú vía và cũng được một bữa no nê. Ăn chán chúng mang ra bờ suối bắt chước phim kiếm hiệp, để quả dâu trong lòng bàn tay rồi bóp nát ra cho nước chảy xuống như máu ăn thề. Chúng thề rằng sống chết có nhau. Để rồi tan bữa tiệc long trọng ấy, tối về thằng nào thằng ấy cũng bị mẹ cho một trận no đòn vì tội ăn trộm. Chúng nài nỉ dạ vâng hứa không tái phạm nhưng được vài hôm lại đâu vào đấy. Chỉ có điều thay dâu bằng khoai, bằng nhãn, bằng bòng. Người dân quê cũng chẳng ái trách làm gì mấy thứ ấy, toàn cây nhà lá vườn người ta vẫn thường cho nhau.
Hôm nay lạ quá, xóm làng đều im ắng, không thấy tiếng cành cây gãy, tiếng quả rụng lộp bộp cũng không. Mấy con chó vàng ngồi canh đám trẻ ngáp ngủ mấy lần mà không thấy chúng xuất hiện. Chúng đi đâu cả.
Thiện và Tùng lang thang trong rừng, chúng muốn đổi không khí chút ít. Hai tên đầu sỏ vào rừng bắn chim. Mỗi tên có một cái súng cao su cầm sẵn ở tay như những tay đi săn chuyên chiệp, túi quần nạp đầy đạn. Đạn của chúng là những viên sỏi nhỏ được chọn rất kĩ ngoài bờ suối, viên nào viên nấy tròn vo, rất vừa tầm. Thiện nheo mắt ngắm bắn rất kĩ, con chim sẻ đang mải rỉa cánh trên cành cây gần đó.
– A bắn được rồi – Thiện reo lên.
Hai đứa trẻ lao về phía bụi rậm, nơi con chim vừa rơi xuống, chúng hào hứng với thành quả của mình. Nhưng chợt Tùng phát hiện ra một thứ kì lạ hơn, một cục sắt gỉ, tròn tròn trông hay quá. Chúng loay hoay tìm cách mở ra xem nhưng không được, Thiện nảy ra một ý:
– Để tớ chạy về lấy dao chặt ra xem nhá.
– Ừ được đấy. Nhanh nhá
Miệng nói, chân chạy, Thiện lao ra khỏi rừng, vừa chạy được một quãng nó nghe tiếng nổ rất lớn ở phía sau. Tim nó đập loạn xạ, nó hoảng sợ chạy ngược lại nhưng không hiểu sao chân cứ díu lại. Nó cảm nhận được một điều chẳng lành. Đến nơi có tiếng nổ, nó đã thấy có người đang xúm quanh, nó cố rẽ đám đông, chân nó khuỵu xuống, nó không đứng nổi nữa, người ta nháo nhào, có ai đó bế nó ra khỏi rừng. Ở bụi cây đó toàn là cỏ cháy: “Tùng ơi, đâu rồi?”
Thì ra thứ chúng nhặt được là một quả bom bi còn sót lại. Thiện nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mẹ Tùng, nó có khóc không, nó cũng không biết nữa, mắt nó cứ nhòe đi, nó thở dốc.
Chiều nay, hoa sim vẫn nở tím cả chân đồi, từng chùm dâu chín mọng đỏ, con chó vàng vẫn nằm hóng trước thềm nhà. “Tùng ơi, ở đâu?”

Bài cùng chuyên mục

Bích Ngọc Bùi

Bích Ngọc Bùi (3 tháng trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 9

Chương: 4

Bình luận: 4

Lượt thích: 16

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 25/07/2018

Số Xu: 181

Liễu Phong

Sau này những trái cây lạ lạ như trái bòng thì nên chú thích nhá

cảm ơn bạn đã góp ý. "bòng" là cách trẻ con dân dã dùng để gọi quả bưởi đó ạ


Liễu Phong

Liễu Phong (3 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 3

Chương: 17

Bình luận: 76

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 1090

Liễu Phong đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Sau này những trái cây lạ lạ như trái bòng thì nên chú thích nhá


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Nga Hoàng Nhật và 54 Khách

Thành Viên: 17347
|
Số Chủ Đề: 3604
|
Số Chương: 11690
|
Số Bình Luận: 23434
|
Thành Viên Mới: Giao Tố