Kí ức tuổi thơ.

Kí ức tuổi thơ.
Thích

Lúc chúng ta còn bé luôn ước mình trưởng thành để làm những điều mình mong muốn. Để rồi khi đã trưởng thành chúng ta chỉ muốn được nhỏ lại để vui đùa hồn nhiên mà không biết mệt.

Muốn sà vào lòng mẹ làm nũng đòi những món đồ chơi mình thích. Trên môi của chúng ta luôn giữ những nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ, luôn ước mình trở thành một cô công chúa xinh đẹp hay một chàng hoàng tử đẹp trai đang cưỡi một con ngựa màu trắng.

Hay cùng bạn chơi những món đồ hàng, chơi trò nấu ăn, đóng vai là mẹ con. Tưởng tưởng mình là siêu nhân rồi biến hình để đánh yêu quái.

Muốn nhỏ lại để không còn lo âu những điều buồn phiền, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Muốn nhỏ lại để cùng ba mẹ dẫn đi chơi, đi chơi những trò chơi ở công viên, đi xem những con thú ở trong sở thú. Cùng ba mẹ ăn những cây kem lạnh buốt răng.

Muốn nhỏ lại để có thể nghịch bẩn rồi về nhà bị ba mẹ đánh đòn xong lại ân cần tắm rửa cho mình.

Rồi khi chúng ta lớn dần, lần đầu tiên đi học lớp một với những bỡ ngỡ, xa lạ. được gặp bạn bè mới với những thử thách mới.

Ngày tháng lại trôi qua…

Chúng ta đã là những cô cậu học sinh cấp hai. Không còn những trò chơi đồ hàng, hay những lúc cầm cái lược, những đôi đũa để làm kiếm siêu nhân thay vào đó là những trò game online với những bài hát Kpop và những anh chàng soái ca.

Rồi chũng ta đã biết yêu, tình yêu tuổi học trò ngây thơ. Những trò quậy phá trong lớp để thầy cô phải ghi tên sổ đầu bài.

Đến năm cuối cấp, lại khóc thút thít vì sắp xa nhau, kí tên lên áo trắng, những trò ném bột màu lên người, những quả bóng nước ném vào nhau.

Đến những ngày tháng tiếp theo, chúng ta lại bắt đầu những hành trình mới. Ngôi trường mới, bạn bè mới. Những thử thách giân nan hơn. Năm cấp ba, đối với chúng ta mà nói là khoảng thời gian sắp chia xa tuổi học trò không còn những trò quậy phá, không còn nghe những lời thầy cô giảng dạy, không còn nghe được những tiếng gió kêu qua những tán là bàng và phượng.

Ba năm trôi qua cũng nhanh, cũng là lúc ta sẽ không còn là những cô cậu học sinh mà là sinh viên. Với những nước mắt phải chia xa tuổi học trò…

Rồi chúng ta ra ngoài xã hội, gặp những người với công việc bận rộn, với những người kì lạ.

Học xong đại học, đi xin việc làm mình mong muốn rồi bận rộn với những công việc chất đầy bàn, mệt mỏi, bắt đầu suy nghĩ nhiều, lo âu muộn phiền.

Xã hội đưa đẩy chúng ta thành những con người khác, lúc khó khăn, lúc dễ dàng.

Lúc đó chúng ta chỉ ước rằng: “Nếu có cỗ máy thời gian của Doremon thì tốt biết mấy. Để có thể quay lại quá khứ, quay lại hồi đang còn chơi đồ hàng, biến hình thành siêu nhân. Quay lại hồi còn giữ nụ cười hồn nhiên trên môi. Về lại lúc chúng ta đang sà vào lòng ba mẹ để làm nũng.”

Bài cùng chuyên mục

Hy San

Hy San (2 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 4

.

 


Hy San

Hy San (2 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 4

.

 


Hy San

Hy San (2 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 4

Hy San đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

hay lắm

 


Thành Viên

Thành viên online: Vong Dạ Tước Lâm Tuyết Nhi Lê Hoàng Diệu Thanh Diệp Linh Trần Tin Tin Bách Tuế Miêu Hạ Đỗ Nhật LinhHonLT và 257 Khách

Thành Viên: 48967
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24142
|
Số Bình Luận: 109792
|
Thành Viên Mới: Hạt Dẻ

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10