Kí ức về thầy

Kí ức về thầy
Thích Theo dõi
Kí ức về thầy
Bình chọn
  • Kí ức về thầy
  • Tác giả: Hàn Thanh Dao
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 144 · Số từ: 1176
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Minh Sarly Thanh Dao Hàn

">

 

KÍ ỨC VỀ THẦY

Có những ngày cuối hạ đầu thu, khi những cơn mưa phùn đầu mùa đổ òa và giấc ngủ mang những cơn gió heo may thổi vào những giấc mơ, mang theo cả hình bóng của người thầy năm nào hiện về trong tâm trí của đứa trò nhỏ mỗi lần nó giật mình tỉnh giấc. Những ngày này, nó nhớ thầy nhiều hơn. Nó nhớ mãi hình bóng đó vẫn ngày ngày tháng tháng đi về trên lối cũ, nhớ những buổi sáng bên hiên nhà còn đọng sương, có bóng thầy vẫn hay cặm cụi soạn lại tập sách để chuẩn bị lên lớp, nhớ cả những buổi chiều tà, khi mặt trời chỉ còn là một vầng sáng le lói, mờ mịt phía chân trời, nó mới lại thấy dáng thầy trở về. Thầy, người dạy nó những con chữ đầu tiên trong cuộc đời, dạy nó hiểu rằng yêu thương và được yêu thương là những điều tuyệt vời nhất, đáng giá nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Những điều mà đúng ra nó phải được biết từ bố mẹ thì thầy lại là người dạy cho nó. Thầy đối với nó không chỉ là thầy mà còn là người cha, người mẹ của nó. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi nó còn là đứa trẻ đỏ hỏn trong nôi, chỉ có thầy là người duy nhất quan tâm đến nó. Và cũng chỉ có những khi ở bên thầy, nó mới tạm thời trút được cái vỏ bọc lạnh lùng, đơn độc của mình. Dường như chỉ trong những giây phút ấy nó mới cảm nhận được cái đẹp thật sự của thời khắc chuyển mùa nhẹ nhàng mà tinh tế này. Còn giờ đây, nó chỉ còn cảm nhận được giây phút đó trong nỗi nhớ về một người đã vĩnh viễn ra đi, để lai khoảng trống không gì lấp đầy được trong lòng nó…

Rồi lại có những ngày mùa đông, khi cơn gió lạnh thổi qua tàn cây trơ trụi trước sân, đem cả cái rét cắt da cắt thịt lướt qua từng ngõ ngách trong con hẻm nhỏ, mang đến cho con người ta cái cảm giác thê lương khó tả. Những ngày ấy, nó lại càng cảm thấy cô đơn, cần cảm giác ấm áp từ bàn tay gầy gầy run run của thầy hơn lúc nào hết. Thầy đã từng ở bên cạnh nó suốt những ngày đông đầu tiên trong đời. Nhớ những ngày ấy, nó thường ngồi bên chiếc lò sưởi ấm cúng trong gian nhà nhỏ xinh của thầy, nghe thầy kể chuyện về thời thầy còn trẻ, lúc còn ở chiến khu, thầy đã phải trải qua những mùa đông thiếu thốn đủ thứ, thầy bảo chắc nó không thể hình dung ra được thầy đã nhớ nhà, nhớ người thân đến thế nào đâu. Nỗi nhớ ấy như xuyên thấu cả mùa đông dài, xuyên thẳng vào trong trái tim, làm cho ta lúc thì giá buốt tận tâm can, lúc lại ấm áp như có dòng nước ấm áp trong lành chảy qua. Thầy còn kể cho nó nghe về cuộc sống còn rất nhiều khó khăn ngoài kia, chúng khiến con người ta trăn trở, lo toan nhiều hơn, trời trở rét lòng người dường như cũng theo đó mà giá lạnh khôn nguôi. Thầy bảo nó rằng nó phải tin vào bản thân, không được tự ti, bởi ngoài kia vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nó rất nhiều. Nó ít ra vẫn ấm áp, vẫn hạnh phúc hơn những thiên thần nhỏ thiếu thình thương đang lang thang ngoài trời đông rét mướt chỉ để tìm kế sinh nhai. Chúng phải làm những công việc mà ở cái tuổi ăn tuổi ngủ đó, lẽ ra chúng không nên làm. Khi đó, những điều thầy nói với nó nó vẫn chưa thể lĩnh hội được hết. Nhưng từ khi thầy không còn hiện diện trong cuộc sống của nó nữa, nó đã hình dung được, đã hiểu được gần như tất cả những điều thầy nói. Nó hiểu rồi, thật sự thấm thía nỗi cô đơn trong những đêm đông không người thân bên cạnh mà khi xưa thầy nói, hiểu cả những nỗi khổ sở, cô đơn cùng cực của những đứa trẻ – những thiên thần thiếu tình thương mà thầy từng dạy cho nó biết. Bởi lẽ nỗi cô đơn trong nó giờ đây đâu thua kém gì những nỗi cô đơn ấy, trong lòng nó giờ đây trống trải biết nhường nào, liệu ai có thể hiểu cho nó đây? Nhưng cũng chính những lúc như thế, nó bắt đầu tự mình học được cách đứng trước cuộc sống đầy chông gai này. Nó nhận ra rằng, cuộc đời còn quá nhiều những khắc nghiệt, những thử thách đang chờ nó đối mặt. Cũng hiểu rằng nó phải kiên cường hơn, cần phải tập sống những ngày đông buốt giá mà không còn hơi ấm thân quen của thầy. Cuộc sống không phải con đường trải đầy hoa hồng, tương lai cũng không phải con đường thẳng tắp nhưng nó sẽ tươi sáng hơn nếu chúng ta biết đem màu xuân vào từng bước đi của mình, tự trải ra con đường đầy hoa của riêng chúng ta. Và nó cũng tin rằng, ngày nào đó mùa xuân cũng sẽ đến bên đời nó…

Nắng…

Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân tràn ngập khung cửa sổ nhà nó, mang sự sống của những mầm xanh mới và cũng mang theo cả hi vọng mới đến đời nó. Nó đã dần quen với cuộc sống không còn hình bóng của thầy, mặc dù đôi khi, giữa khoảng không gian yên lặng mỗi đêm, lúc mà cuộc sống của tất cả vạn vật xung quanh như chùng xuống một nhịp, nó vẫn hay âm thầm rơi nước mắt vì nhớ thầy. Tựa như loài hoa dại được tôi luyện qua mùa đông dài, giờ đây nó đã có thể tin tưởng vào bản thân mình hơn, cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Cuộc sống đã cho nó ánh sáng mới…

Ngồi trước hiên nhà ngắm những chiếc lá non đu đưa trên cành cây còn ẩm sương buổi sớm, nó thầm ước thầy có thể về đây, ghé vào những tán lá xanh non kia ngắm nhìn đứa trò nhỏ của thầy năm nào giờ đã trưởng thành, lớn khôn hơn xưa.

Lòng trao dâng bao cảm xúc khó tả, nó thầm gửi tới những người làm thầy, làm cô những người cha người mẹ thứ hai của thế hệ măng non Tổ quốc giống như thầy nó trước đây  lời tri ân chân thành, chúc những người lái đò thân thương có những mùa yêu thương hạnh phúc, có những ngày ấm áp bình an, có những giờ an khang hạnh phúc. Chuyến đò ngang chở chúng con qua sông xin mãi mãi in bóng thầy…

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Thái Thành Lucifer và 95 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen