- Kiếm người yêu thật dễ
- Tác giả: Tiểu Ái Linh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.114 · Số từ: 643
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Ran Ani
Cô là một cô bé bình thường ở lớp, không có gì nổi bật.
Hắn là lớp trưởng, soái ca, học giỏi, nam thần trong mộng biết bao người.
Cô và hắn vốn dĩ không quen thân lắm, cho đến khi thầy chủ nhiệm xếp chỗ cho hắn ngồi cạnh cô. Thầy chủ nhiệm là giáo viên dạy anh văn. Đây cũng là môn cô dốt nhất, hầu như toàn chép bài hắn.
Có một buổi chiều nóng nực mà phải học tiết tiếng anh như vịt nghe sấm. Cô buồn ngủ, gục luôn xuống bàn để gặp chu công. Trước khi ngủ cô còn nhắc:” Thầy xuống nhớ gọi tớ dậy.” Đây hiển nhiên là nói với cậu lớp trưởng bên cạnh.
Hắn không đáp mà còn gục xuống giống cô. Ngủ.
Cộp cộp cộp cộp.
“E hèm. Tiết của tôi mà cũng dám ngủ à?”
Thầy chủ nhiệm không biết từ khi nào đã đến bên cạnh bàn, gõ vài cái khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Hắn cũng thế, nhưng hắn khác cô, mặt rất nghiêm túc không có vẻ gì là vừa ngủ gật cả. Đôi mắt của thầy nheo lại nhìn tôi.
“Do you like he was not?” Nói rồi, thầy nhìn sang cậu lớp trưởng.
Bị hỏi bất ngờ cô không biết phải làm sao. Cô vốn dốt cái môn này mà cho nên trả lời bừa.
“Yes, l do.”
Khi cô vừa trả lời xong cả lớp ồ lên. Cô không hiểu gì hết. Chưa kịp hoàn hồn thầy lại hỏi.
“Like long time?”
Cô không hiểu lắm. Thích gì lâu rồi. Thích gì nhỉ? Thôi cứ yes yes vậy.
“Yes.”
Lần này đến thầy ồ lên rồi. Rồi sau đó, phạt hai người ra ngoài hành lang đứng phạt.
**********
“Tại sao cậu không gọi tôi dậy chứ?”
“Tôi cũng ngủ quên mất.”
Cô không nói được gì luôn.
“Vừa nãy, vừa nãy thầy hỏi tôi cái gì vậy?”
Cô ngập ngừng hỏi. Còn hắn thù tủm tỉm cười. Khi hắn cười, trông thật là soái. Môi mỏng mím lại tạo nên một đường vòng cung thật đẹp mắt.
“Không ngờ cậu cũng thích tôi lâu như vậy.”
Cái câu nói không đầu không đuôi này làm cô không thể hiểu nổi.
“Tôi? Tôi làm sao?”
“Cậu nói. Cậu thích tôi còn gì?”
“Tôi sao?”
“Phải. Cậu bày tỏ với tôi trước cả lớp rồi đấy còn gì.”
Câu nói này làm cho cô rất hoang mang. Thật ư?
“Tôi không biết. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Vì cậu mà hoa đào của tôi đi hết rồi.”
Sao cô lại có cảm giác bị đưa vào tròng thế nhỉ?
Thấy cô không trả lời, hắn ghé sát tới, thì thầm vào tai cô:
”Thế nào, dám làm không dám nhận”
Cô có làm gì đâu chứ, tới giờ có còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thế là, cô trả lời đại:
“Được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.”
Nghe được câu trả lời này của cô bạn lớp trưởng hiển nhiên rất vừa ý, nở nụ cười thật tươi.
”Vậy từ nay, cậu chính thức trở thành người yêu tôi nhé. Nhớ lấy”
”Hử, người yêu cái quái gì vậy, sao tôi lại là người yêu cậu?”
“Không phải cậu nói cậu chịu trách nhiệm với tôi sao?”
Nghe thấy tiếng chuông kết thúc giờ học reo lên, không đợi cô trả lời, hắn tiêu sái bước đi.
********
Tại phòng giáo viên.
“Con cảm ơn ba.”
“Cảm ơn cái gì?” Biết rồi mà vẫn cố tình hỏi.
“Việc chiều nay đó.”
“Ờ. Nhìn cái mặt mày là tao biết mày thích nó rồi.”
“Con nhất định sẽ báo đáp ba thật tốt.”
“Khỏi cần. Tao chỉ cần mày hiểu thuận với tao là được rồi.” ông thầy chủ nhiệm nào đó vắt chân chễm chệ nói.
“…” đúng là ba chỉ giỏi anh văn còn ngữ văn thì dở tệ.
Và thế là, lớp trưởng phúc hắc đã lừa được một bạn nhỏ ngây thơ của chúng ta. Kiếm người yêu thật dễ đúng không?