Kiếp ngu muội

Kiếp ngu muội
Thích Theo dõi
Kiếp ngu muội
Bình chọn
  • Kiếp ngu muội
  • Tác giả: Tuyết ( Lãm Nguyệt )
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 188 · Số từ: 2149
  • Bình luận: 3 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Ta tên là Triệu Ái Ái. Phụ thân đặt cho ta cái tên này để tưởng niệm mẫu thân của ta cũng như luôn nhắc nhở ta mẫu thân yêu ta như thế nào, nàng dùng cả sinh mệnh để sinh ta ra, giúp ta có thể sống mà nhìn thế gian này. Phụ thân ta rất yêu mẫu thân, lúc mẫu thân qua đời người dồn hết tình yêu thương qua ta. Người một tay nuôi dạy ta nên người, không nạp bất kỳ thê thiếp nào.

Phụ thân ta tên Triệu Vĩnh Bình là tướng quân đương triều. Nên từ nhỏ người đã dạy ta võ công, binh lược. Người đem ta đi ngao du lúc bình định rồi dắt ta xem nơi chiến trường đổ máu lúc chiến loạn.

Lúc đó ta với người đứng trên tường thành nhìn xuống tất cả, người nói với ta: “Ái Ái con xem đây là thứ mà bá tánh không muốn nhất nhưng xưa nay các đấng quân vương luôn muốn khơi mào chiến tranh. Để thực hiện giấc mộng xưng bá nực cười của họ mà họ không hề hay biết vì sự hoang đường của họ mà khiến nhiều người vô tội phải chết trong khi đó họ lại ung dung hưởng lạc”. Lúc đó ta thấy phụ thân toát lên nét khinh thường và chán ghét. Lúc đó ta thật không thích những người được gọi là đế vương kia. Nhưng sau này ta lại quên mất mà ngu xuẩn yêu hắn. Tạo thành sự hối tiếc cuối đời của ta.

Thời gian lặng lẽ trôi ta vẫn cứ vô ưu vô lự mà trưởng thành. Trở thành một thiếu nữ 15 tuổi. Mang theo nét anh tư, hiên ngang của con gái nhà tướng. Nhưng năm này cũng là năm bắt đầu của sự lời dối hoàn hảo của con người đó. Đem lại nỗi ám ảnh tội lỗi dai dẳng cho ta.

Năm đó, vào tối lễ hội hoa đăng, khắp nơi nhộn nhịp hân hoan do chiến tranh đã kết thúc. Khắp nơi sáng rực lên những lồng đèn hoa đăng đẹp rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Ta mặc một bộ võ phục nữ y màu đỏ nhanh nhẹn, đi khắp các hàng quán cười vui nô đùa xem hoa đăng. Bỗng, ta vô tình đụng phải một người. Một vị công tử nhìn thật anh tuấn. Lúc đó hắn cười thật ôn nhu hỏi ta: “Cô nương có sao không?”. Ta cười nhẹ phủi bụi vốn không có trên áo mà nói: “Ta không sao” nói xong ta tính quay lưng bỏ đi nhưng hắn gọi ta lại và mời ta đi ăn cơm uống rượu để chuộc lỗi. Ta vốn không muốn đi nhưng hắn cứ khăng khăng nhất định phải mời ta cho bằng được không thì sẽ không chịu bỏ qua. Ta thật sự là phiền đến không được nên đồng ý đi cùng hắn. Hắn mời ta đến đệ nhất tửu lầu để ăn cơm thưởng rượu. Hắn bao chọn một gian tửu lầu thật thanh nhã, yên tĩnh. Phòng đó có một cái cửa sổ lớn thích hợp quan sát đường phố nhộn nhịp. Ta vừa ăn một chút rồi thỉnh thoảng nhấp vài ly rượu vừa nhìn cảnh bên ngoài mà trò chuyện với hắn. Càng nói ta càng cảm thấy vui vẻ, hứng khởi. Hắn thật uyên bác biết thật nhiều điều cũng như ôn nhu chu đáo lại rất hợp ý ta. Lúc chia tay ta thật không nỡ, khó khăn lắm mới có bằng hữu hợp ý như thế. Vì vậy ta với hắn hẹn lần sau gặp mặt trò chuyện và tách nhau ra đi về.

Kể từ hôm ấy, ta thường xuyên đi du ngoạn cùng hắn. Đối tửu và trò chuyện với hắn. Bất chi bất giác ta đã yêu hắn từ lúc nào không hay. Xong có một ngày hắn nói với ta hắn yêu ta mong ta có thể ở bên cạnh hắn mãi mãi, làm thê tử của hắn. Lúc đó hắn nói với ta thật ôn nhu thâm tình. Làm cho tim ta càng thêm siêu lòng vì hắn. Lúc đó ta đã đáp ứng hắn. Chúng ta tự do hẹn ước với nhau trước sự chứng kiến của Nguyệt lão. Kể từ ngày đó, hắn càng ôn nhu săn sóc ta. Và rồi trong một lần tham dự yến tiệc hoàng cung, ta đã rất sốc khi biết hắn chính là tứ vương gia Phong Minh Duyệt. Nhìn hắn mặc cẩm bào uy nghiêm cao quý ta thấy sửng sốt nói không nên lời. Rồi đến lúc giữa yến tiệc khi mọi người đang vui vẻ tận hứng, hắn bước ra và xin hoàng thượng ban hôn cho ta và hắn. Hoàng thượng nghe thế quay qua hỏi ta. Lúc đó ta thật hoảng hốt nhưng khi nhìn vào ánh mắt thâm tình hắn nhìn ta. Ta liền nghĩa bất từ nan mà đồng ý.

Khi tan tiệc, trên đường về phủ, phụ thân hỏi ta về chuyện giữa ta và hắn. Ta liền cười ngọt ngào mà ôm tay phụ thân nói tốt về hắn và ta yêu hắn đến nhường nào. Phụ thân khuyên ta không nên lấy hắn nhưng ta lại khăng khăng một mực muốn lấy hắn. Lúc ta ta đã chìm vào tình yêu say đắm không thể thoát ra được.

3 tháng sau, đại hôn giữa ta và hắn diễn ra trong sự chứng kiến của dân chúng, quan lại và tất cả mọi người.

Trong khuê phòng, ta mặc một bộ hỉ phục tân nương màu đỏ thắm, các đường thêu tinh tế, trên chiếc váy có điểm xuyến vài viên bảo thạch. Ta đội mũ phượng thật lộng lẫy, tinh xảo. Xong trang điểm cho bản thân, môi ngậm yên chi, mặt điểm phấn son. Làm xong tất cả. Ta hồi hộp, lâu lâu lại sốt ruột hỏi A Trân – nha hoàn hầu hạ ta từ nhỏ đến lớn. Nhưng nhũ mẫu của ta – An thẩm, lại khuyên nhủ ta rằng chàng sắp tới rồi. Bỗng tiếng pháo hoa vang lên. Ta vui mừng vì ta biết chàng đến rồi. Ta vội lấy khăn che đi khuôn mặt của mình.

Chàng tới rồi, chàng nắm tay ta dắt ta lên kiệu hoa, dắt tay đến phủ của chàng. Nơi là nhà của 2 chúng ta sau này. Bước qua lò than, đi vào đại đường. Ta yêu chàng hơn bao giờ hết. Nhất bái thiên địa, mong trời đất chính dám cho ta và chàng cũng như chúc phúc phù hộ ta và chàng có thể dắt tay nhau đến hết đời. Nhị bái cao đường. Mong phụ mẫu hai bên tác hợp và dìu dắt để chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách. Phu thê giao bái. Cúi người chào chàng ta hơi khép nhẹ hàng mi mà cười thẹn thùng. Mong ta và chàng tình mãi không phai, có thể nắm tay nhau vượt qua hết đời. Phong Minh Duyệt ta yêu chàng, thật hạnh phúc khi là thê tử của chàng.

Sau khi bái đường xong, ta và chàng được đưa vào tân phòng. Ưm… chàng cầm cây vén lên khoăn voan của ta. Ta thẹn thùng mặt đỏ ửng nhìn chàng. Chàng ôn nhu nhìn ta, nâng mặt ta nhìn chàng rồi thâm tình hứa hẹn với ta: “Ái Nhi, ta đời này kiếp này chỉ yêu mình nàng. Mãi mãi không đổi thay và cũng không ai có thể thay thế được địa vị của nàng trong lòng ta”. “Ta yêu chàng” nói xong ta với chàng môi kề môi, hôn nhau quấn quýt mà nồng say. Xong ta và chàng cùng uống rượu giao bôi. Rồi chàng đi ra khỏi phòng để đón tiếp tân khách.

Khi chàng quay trở lại thì cả người đầy mùi rượu. Nhưng rồi ôm lấy ta ngã vào giường, buông bức rèm đỏ thẫm che đi cảnh ái muội bên trong. Qua đêm nay, ta chính thức là người của chàng.

Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy thấy chàng đang cười nhạt nhìn ta, ta lúc đó liền ôm chầm lấy chàng. Phu quân của ta. Phong Minh Duyệt.

Ta và chàng cùng dắt tay nhau trên con đường lát đá cẩm thạch của hoàng cung để dâng trà cho phụ hoàng và mẫu hậu

Và cũng từ ngày hôm đó trở đi, ta bắt đầu học lễ nghi học cách của một phu nhân, tiểu thư nên có. Vì ta không muốn vì sự sai sót của mình mà khiến chàng bị ảnh hưởng. Ngày ngày ta thật cố gắng học tập lễ nghi nhưng thật khó khăn và vất vả đối với người từ nhỏ chỉ biết đấm đá, binh thư như ta. Nhưng dù khổ đến thế nào đi nữa nhưng khi nhìn thấy chàng đau lòng vì ta. Ta liền quên hết tất cả và càng nỗ lực hơn.

Nửa năm sau đại hôn, ta thật thống khổ khi nghe tin chàng phải lấy tam tiểu thư nhà thượng thư. Lúc đó, lòng ta đau buốt, nước mắt cứ như nước vỡ đê. Từng giọt từng giọt tựa như những hạt thủy tinh rơi trên má ta tạo thành một chuỗi nối liền không dứt. Nhưng chàng lại ôm và an ủi ta, bảo ta rằng chàng là hoàng tử không sớm thì muộn chàng phải nạp thiếp nhưng chàng chỉ yêu mình ta.

Ta biết mình không thể làm gì để thay đổi được nên ta nuốt nước mắt vào lòng, mặc kệ cho trái tim đang rỉ máu mà tươi cười đón cô ta vào phủ.

Từ ngày đó, nối tiếp các cô nương nhà quyền quý được nạp làm thiếp thất cho chàng. Nhưng ta thấy chàng không để ý đến họ mà chỉ quan tâm, săn sóc ta nên ta dần dần không còn để tâm đến nữa.

2 năm sau, ta mang thai đứa con đầu lòng của chàng. Ta thật vui mừng khi biết tin. Nhưng… lúc ta có thai được 4 tháng, tiên đế băng hà. Chiếu thư lại không viết cho ai lên ngôi vì ngài mất quá đột ngột. Và… cuộc chiến dành ngai vàng diễn ra.

Ta khuyên chàng từ bỏ đi, hãy làm một vương gia nhàn tản nuôi dạy con chúng ta. Nhưng chàng bảo: “Ái Nhi chỉ có vương vị mới bảo được con của chúng ta. Dù ta không muốn tranh họ cũng sẽ không để yên cho ta và nàng”. Ta nghe lời chàng và nhờ phụ thân giúp chàng giành giang sơn. Kết quả, chúng ta thắng. Nhưng… phụ thân ta mất và con chúng ta cũng ra đi và ta mãi mãi không thể sinh con cho chàng được. Vương vị thật sự đáng giá thế sao? Chàng tưởng chàng lừa được ta nhưng ta biết, chàng yêu vương vị, quyền lực ấy. Bởi lẽ, chàng luôn bày mưu củng cố binh quyền, hằng đêm bên gối sao ta có thể không biết được. Nhưng vì yêu chàng ta nguyện ý ngu ngốc mà khoing hiểu.

Ngày chàng đăng cơ cũng là ngày ta lãnh nhận phượng ấn. Làm hoàng hậu uy nghiêm đứng bên cạnh chàng.

Nhưng tối ngày hôm đó, ta mới hiểu ra yêu chàng là sự ngu ngốc của ta. Chàng ôm Lâm Thư Y – con gái của tả tướng đương triều đến trước mặt ta. Chàng nói chàng yêu nàng ấy, chàng nói yêu ta chỉ vì muốn lấy ta làm tấm mộc để bảo vệ, chở che cho nàng ta. Thật nực cười. Chàng nói lấy ngôi vị hoàng hậu này để bồi thường cho ta. Ta cần sao? Không! Thứ ta cần là tâm của chàng, là con của ta, là phụ thân của ta. Mà… ta hy sinh nhiều như vậy chỉ bởi vì giúp nàng ta có được càng dễ dàng hơn? Ta khóc, khóc thật nhiều. Ta nhốt mình trong tẩm cung không gặp ai.

Cho tới… 3 tháng sau. Chàng nói ta hại nàng ta xảy thai rồi tước đoạt phong hào hoàng hậu của ta, đày vào lãnh và ban một ly rượu độc. Ha hả. Ta vừa uống ly rượu độc vừa nghĩ: nhất định giờ này ả ta vui lắm nhỉ? Lần trước ta nhìn ả, ta liền biết ả sao có thể để yên cho ta ngồi ở ngôi vị này. Mà cũng tốt thôi. Ta còn gì để mất, còn gì mà lưu luyến nữa. Ta hối hận nhưng ta biết. Muộn rồi.

Ta chỉ mong, nếu có kiếp sau. Không làm cẩm bào nhà quyền quý nữa mà chỉ là chiếc áo bông rách của nhà bần cùng. Dù nghèo khổ nhưng chàng cho ta được một kiếp yêu một kiếp thủy chung. Không rời không bỏ. Một kiếp trọn vẹn nhất.

 

—————— THE END———————–

 

Bài cùng chuyên mục

Bạch Ngọc Nghiên Tuyết

Bạch Ngọc Nghiên Tuyết (8 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 3

Bình luận: 1

Lượt thích: 5

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 04/04/2018

Số Xu: 125

Zen172

Muội đã rất đặc biệt khi sử dụng ngôi kể thứ nhất cho truyện cổ trang, theo một người đọc truyện như tỷ thì nó không được hấp dẫn lắm....

Đa tạ đã góp ý. Nhưng đây đúng là lời kể của một người , kể về cuộc đời mình .


Zen172

Zen172 (8 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 5

Chương: 7

Bình luận: 77

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 489

Muội đã rất đặc biệt khi sử dụng ngôi kể thứ nhất cho truyện cổ trang, theo một người đọc truyện như tỷ thì nó không được hấp dẫn lắm. Đọc truyện của muội thấy nữ chính như đang kể về cuộc đời mình, đây là lời tự thuật lại của nhân vật, không nhấn mạnh cao trào, không có đỉnh điểm.

Nội dung thì được nhưng do văn phong không trau chuốt, từ ngữ thì lặp lại quá nhiều khiến các câu đọc không suôn và như bị lỗi.

Vd: Lúc đó ta thấy phụ thân toát lên nét khinh thường và chán ghét. Lúc đó ta thật chán ghét những người gọi là đế vương kia.

Muội giống như bị bí từ, ở câu: "Một tên công tử nhìn thật anh tuấn". Sẽ không ai sử dụng từ "Một tên" để nói đến một công tử anh tuấn đâu, thường thì chỉ có "một tên háo sắc, một tên trộm,...". Muội nên đổi lại là "Một vị công tử...". Còn nữa, truyện cổ trang mà dùng từ "uyên bác" thật là thú vị^^

Sao muội có thể kết hợp cả hai ngôi kể trong cùng một câu như thế này được chứ (Ta cười nhẹ phủi bụi vốn không có trên người mà nói: "Ta không sao" xong nàng quay lưng bước đi nhưng hắn gọi nàng lại và mời ta đi ăn cơm uống rượu để chuộc lỗi). Đúng là bi kịch cho cả câu chuyện.

Câu chuyện có quá nhiều câu, có những câu tuy hai mà một, muội không biết cách ngắt nghỉ.

Vd: "Nhưng nhũ mẫu của ta - A Thẩm. Lại khuyên ta là chàng sắp tới rồi" đây là một câu mà, không thể tách ra làm hai được.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vũ Lâm Linh Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 110 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú