Chương 10 – Huyền Thoại
5 (100%) 3 votes

 

“Ánh mắt tử thần, khuôn mặt quỷ dị.

Không cảm xúc.

Giơ cao cánh tay chi chít các cổ ngữ.

Ầm.

Một thanh âm cực lớn làm rúng động cả châu lục, từ trong tay anh ta chẳng có gì, không có vòng pháp nào được triển khai hay ánh sáng nào lóe lên.

Chỉ có âm thanh đó.

Và rồi, tưởng như cơ thể bị xé toạt ra ngàn mảnh, hàng trăm người ngã xuống tử thương.

Chỉ một cái giơ tay, chỉ có thế. Nhưng họ đâu chỉ có nhiêu người ấy.

Hàng vạn người bỏ qua sự kiện ấy, đồng thời xông lên, tiếng hét lấn át cả trời.

Anh ta vẫn đứng đó.

Không chút chuyển động

Không quan tâm.

Hạ cánh tay phải xuống, từ đâu trong người anh ta, một luồng hắc khí tủa ra vây kín xung quanh, rồi hòa quyện vào bàn tay anh ta, vô hình chung tạo thành một thứ gì đó nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay.

Tử Mang.

Nhất Đẳng Nhân Gian. Chính là anh ta.

Ánh mắt vô hồn, xoay cơ thể, tung mạnh đồng xu lên trời, đôi tay bắt chéo, niệm pháp.

Đồng xu như nhận được lệnh của chủ nhân, nó sáng hằn lên các cổ ngữ. Và xoẹt.

Nó biến mất.

Dòng người vẫn tiến tới, ngày một gần hơn.

Bầu trời ảm đạm.

Ầm.

Một kình lực kinh thiên.

Một xung lực động địa.

Tử Mang đột ngột xuất hiện trở lại như thể nó vừa vào cõi u linh, hắc khí xung quanh nó ngày một nặng.

Thời khắc kình lực kia phát ra, không biết đã có bao nhiêu kẻ tử thương, thế nhưng con số chắc không dưới vạn.

Tiếp nối thời khắc, mười đồng xu khác chợt xuất hiện, quay xung quanh anh ta.

Hướng mắt nhìn về Tử Mang.

Như ngầm hiểu.

Nó lui về hòa vào dòng ma pháp đang tuôn trào, mười một đồng xu quay tròn ngay trước mặt anh ta, tựa hồ tạo ra một trận pháp kì lạ.

Tay trái đặt vào trung tâm vòng tròn, như có vật gì đó chắn lại, nhìn về hướng dòng người.

Đột ngột tay còn lại đấm mạnh vào tay kia, một xung chấn làm cơ thể anh ta rung động nhẹ, pháp lực không phải tầm thường, chỉ vì thi triển vòng ma pháp này mà anh ta đã gần như kiệt sức.

Đòn đánh quyết định ư?

Anh ta muốn kết thúc nhanh chóng ư?

Có lẽ thế?

Vù.

Mười một đồng xu xoay cực mạnh tạo ra vô vàn cuồng phong xung quanh nơi này.

Đẩy mạnh cơ thể về phía trước, nhất tề, vòng ma pháp gắn kết các đồng xu với nhau lao thẳng về phía trước. Trên đường đi nó đã để lại cho mặt đất một vệt lõm sâu hoắm.

Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh.

Từ xa, dòng người như bị hất văng lên trời, con số không thể tưởng tượng, tất cả dừng lại sau đòn tấn công đó, số lượng nhân mạng đã chết hơn quá nửa.

Ai cũng e dè, mọi pháp thuật tấn công anh ta đều vô hiệu, họ còn chưa chạm vào nổi anh ta thì đã phơi thây.

Khụy người sau đòn đó, khẽ môi nhỏ huyết.
Dòng người đã không còn tấn công.
Họ đứng đó quan sát.

Cơ thể như chuyển biến.

Anh ta chống mạnh tay xuống mặt đất khiến cho nó nứt ra. Cố gắng đứng lên.

Vận hết sức bình sinh.

Di chuyển cánh tay trong không gian mênh mông, cánh tay đi tới đâu, ánh sáng theo tới đó, nhìn sơ qua là anh ta đang vẽ ra một vòng ma pháp kỳ lạ hung tàn.

Nhận thấy sơ hở trong khi anh ta đang triển khai ma pháp, Huyền Thạch lại một lần nữa xông lên, hàng trăm nghìn vòng ma pháp bắn ra vô vàn ánh sáng lao về phía anh ta.

Mặc kệ, anh ta vẫn chú tâm thi triển mặc cho những vết thương ngày càng nhiều trên cơ thể của mình.

Chỉ trong tích tắt của trời đất, bóng tối dường như bao trùm. Không còn thấy gì ngoài vô vàn ánh sáng lao vùn vụt.

Đằng xa, một vòng sáng cực lớn đã gần như hoàn thành.

Sức mạnh này có ai thấu.

Nỗi đau này có ai hay.

Cổ Thuật – Hấp Pháp Đại Thuật.

Đùng.

Vòng ma pháp vỡ tan, một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ miệng anh ta. Không có thứ gì nâng đỡ, anh ta ngã xuống.

Gió ngưng thổi.

Thời gian ngừng trôi.

Chỉ khắc sau, mọi vòng ma pháp đồng loạt vỡ tan, các tia sáng vô vàn màu sắc nhắm anh ta mà tới cũng hòa vào gió biến mất. Mọi người dừng lại.

Dường như ai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, không một dấu hiệu, tất cả nhất tề mất đi toàn bộ pháp lực.

Hấp Pháp Đại Thuật đã phá vỡ mọi kiến thức về pháp thuật của tất cả mọi người.

Và rồi một sự kiện hùng vĩ không kém năm xưa diễn ra.

Lục địa bắt đầu có những kẻ nứt to lớn, để rồi hàng loạt cuồng phong động đất liên tiếp được thực hiện.

Mọi người tán loạn, ai nấy đều lo mạng.

Đại lục địa dưới sức mạnh của y bắt đầu tách rời.

Đâu đó trong làn gió, một tiếng thì thầm lan tỏa vào mọi người.

Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại.

Chấn động nhân tâm, lời nói này như một lời đe dọa. Không ai thấy, không ai biết nơi phát ra thanh âm này, chỉ chợt thấy từ xa, trong đám cuồng phong kia, một tia sáng vô vàn màu sắc chợt hiện và rồi vụt tắt.

Lục địa Ngọc Bích được hình thành cùng ba lục địa khác tạo nên Tứ Đại Lục Địa của thế gian, tồn tại cho đến bây giờ.”

Mưa đã dứt, trời vẫn còn lạnh, ngọn nến dường như đang dần tàn.

Mọi người đã ngon giấc từ bao giờ.

Chỉ còn mình ông lão ngồi đó, ngắm nhìn trời đất như nghĩ lại chuyện xưa cũ.

Thở dài nhìn ba lữ khách vào túp lều sau cùng.

Rồi khẽ thốt lên.

“Cuối cùng cũng bắt đầu.”

Ngày thứ hai của cuộc hành trình vô định, cả ba đang trên đường rời khỏi thôn nông này.

Vẻ mặt khá là tò mò, chỉ là mới sáng sớm khi mọi người tỉnh giấc, ông lão kia không biết lúc nào đã không còn ở đó, ngay cả cái bàn cùng vật dụng trên đó cũng không cánh mà bay, trong túp lều nhỏ, chỉ có ba người.

Dường như những điều tối qua chỉ là do họ tưởng tượng nên mà thôi.

Đoàn người giàu có kia đã đi tự bao giờ, giờ đây cả ba phải tức tốc mau chóng đuổi theo họ.

Vội ăn nhanh mẫu bánh, vội chạy.

Cứ thế được một lúc cả bọn lại ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Xem ra đây không phải là cách lâu dài.

Còn tận nhiều ngày đường.

Nếu cứ như vậy thì chưa tới nơi đã kiệt sức mà chết rồi.

Chi bằng cứ thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn núi non, cũng xem như mở rộng tầm mắt, vì đằng nào họ cũng sẽ đến nơi mà.

Ra ngoài thôn nông, họ tiến tới bên cánh đồng, đích thị Cánh Đồng Trung lập, không ngờ nó trải dài đến tận nơi đây.

Trước mặt họ là ngã ba đường.

Xa xa cuối con đường hướng Tây, một bức tường thành mờ mịt nhỏ bé ẩn hiện. Đó là biên giới giữa Thanh Ngọc và Kim Ngọc.

Phía Đông, chắc là hướng đến Tòa Bạch Tháp, nơi đặt đầu não của Kim Ngọc.

Không đợi suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lan Anh cất bước tiến thẳng về con đường hướng Bắc.

Thấy thế Hoài cùng Nam cũng đi theo.

Vươn hai cánh tay ra hai bên như cảm nhận hương thơm cỏ non xanh mướt. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua làm lung lay tóc nàng, thời khắc này thật thanh bình. Lâu lâu lại có vài cỗ xe chạy ngang khiến nàng né người.

Phong cách thật như trẻ con hồn nhiên khiến cho hai thanh niên kia cũng vô tình vui lây.

Có chăng lúc này tất cả quên đi muộn phiền, quên đi thực tại, chìm đắm vào nơi này.

“Chẳng có gì nguy hiểm cả, vậy mà ông chủ quán trọ lúc trước cứ liên tục dặn không dừng lại giữa đường, cẩn thận với điều đó, thật kì lạ.”

Lan Anh nói.

“Đường còn dài, ai biết được phía trước có gì.”

Nam nhìn về trước và khẽ nói.

“Xem ra hôm nay chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi Cánh Đồng này vì nhìn chung còn quá xá xa.” Hoài lên tiếng.

Phía đường chân trời, lại là một khu rừng, nhưng xa tít tắp và mịt mờ.

“Nhanh lên, hôm nay e là cả ba chúng ta nằm giữa đồng rồi đó.” Nam tiếp tục nói.

“Có sao đâu, cùng lắm là ngắm màn đêm, ở khách sạn ngàn sao vậy.” Lan Anh cười.

Hoài cũng tiếp lời.

“Khách sạn ngàn sao này xem ra sẽ chi chít muỗi cắn đây, ha ha.”

Tiếng cười vô tư. Một ngày nữa trôi qua.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 96 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama