Chương 103 – Công Thành Ngày Thứ Nhất
5 (100%) 6 votes

Bình minh ló dạng.

Một ngày mới bắt đầu.

Ánh nắng đầu tiên của mặt trời cũng là lúc hiệu lệnh công thành được Minh Nhất giơ lên.

Tiếng reo hò, la hét vang vọng khắp đất trời.

Ba nghìn hai trăm người tiên phong đồng loạt thẳng hướng rừng bão tố mà tiến.

Trong số đó có hơn hai trăm người là pháp sư.

Đứng trên đài cao.

Ba nhân vật xuất chúng trong thời đại này nhìn nhau.

Rồi cùng đưa ánh mắt về phía tòa thành đằng sau khu rừng.

Nơi ấy sắp tới sẽ vô cùng hỗn loạn.

Bụi bay mù trời do vó ngựa giày xéo.

Quá nhiều người, khắp nơi toàn là người, cả một biển người.

Khu rừng nhanh chóng rung động.

Những cành cây con bị dẫm đạp gãy đổ khắp nơi.

Thật sự đây là một khung cảnh hoảng loạn.

Hải Hoàng phất hiệu lệnh.

Một toán quân tách ra từ đại quân đang đóng trại bên dưới đài cao, lập tức khoảng năm nghìn người nhận hiệu lệnh và hướng về phía cổng thành Đông Nam mà tiến.

“Ta xin phép đi trước.”

Hải Hoàng lên tiếng nhìn hai người hộ pháp rồi cấp tốc chỉ huy binh đoàn tiến đánh sườn Đông của tòa thành.

Cả hai người kia gật đầu. Thế Vinh im lặng không nói gì, Minh Nhất thì cười khoái chí.

Đợt tấn công đầu tiên bắt đầu.

Tám nghìn hai trăm người công phá ba cổng thành Nam, Đông Nam và Đông.

Kỵ binh tiên phong mở đường, lao ồ ạt về phía cổng thành đang đóng kín.

Thế nhưng lúc này những cây cầu bắt qua vực không đáy thì đã không còn.

Đoàn kỵ binh dừng chân bên thành vực. Nhìn về phía cổng.

Thành Đông đã phá cầu.

Toàn bộ cầu.

Mục đích ngăn cản bước tiến của đại quân.

Tất cả điều này đều đã nằm trong dự liệu từ trước của ba người hộ pháp.

Không chần chừ lâu, Minh Nhất đứng trên đài cao bắn một mũi tên hiệu lao về cổng thành phía Đông.

Nhận được hiệu lệnh.

Các pháp sư.

Hai trăm pháp sư.

Cùng lúc sử dụng pháp thuật.

Vận dụng Ngự Thuật điều khiển thổ nguyên tố.

Xây dựng cấp tốc những cây cầu đá bắt ngang qua vực.

Trên tường thành, hàng chục cung thủ liên tục bắn tên.

Hòng ngăn chặn các pháp sư thi triển pháp thuật.

Mặc dù có chút tác dụng khi họ hạ sát được một số pháp sư trong biển người ấy, thế nhưng họ cũng không thể cản được độ tiến công như vũ báo của kỵ binh.

Chẳng mấy chốc, kỵ binh đã được sự hộ thuẫn của các pháp sư.

Dễ dàng vượt qua vực và tiến tới cổng thành.

Đại quân tập trung chi chít bên dưới chân tường.

Cung tên cũng đã bị các pháp sư vô hiệu hóa một phần.

Ngay lúc này, một mũi tên khác từ hậu phương bay lên.

Hiệu lệnh mới, triển khai chiến thuật.

Kỵ binh công trước, pháp sư thủ sau.

Một hàng phòng ngự vững chắc được thành lập.

Tiếp đó.

Liên tục là những vòng pháp chú bảo vệ kỵ binh khỏi cung tên được thi triển.

Các mũi tên bắn ra lập tức chếch hướng mà rơi xuống vực.

Hầu như các cung thủ chẳng thể nào có thể làm bị thương được đám kỵ binh khi mà các pháp sư liên tục dùng pháp ngăn cản.

Tuy nhiên việc cửa thành đóng kín đã khiến cuộc tấn công gặp chút khó khăn.

Nãy giờ đại quân vẫn chưa thể tiến vào bên trong bãi đất trống.

Cổng thành quá lớn để có thể mở và cứng để có thể phá.

Thế nhưng không có gì là không thể.

Họ bắt đầu phá cổng.

Bên trên tường thành, các cung thủ ngừng bắn, dường như họ nhận ra việc này là bất khả thi hoặc có thể họ đã cạn tên.

Họ lập tức di chuyển, tập hợp nhau đến gần tường thành, nhìn xuống bên dưới.

Hiệu lệnh được đưa ra. Trống trận đánh liên hồi.

Họ chuyển qua ném đá.

Đá tảng.

Vô vàn những tảng đá to lớn được họ chuẩn bị từ trước, họ ném xuống bên dưới.

Ầm ầm…

Đùng…

Có vẻ như lần này việc phòng thủ đã có hiệu quả.

Nhiều kỵ binh vô tình trúng đá mà tử thương.

Số khác thì bò lết khắp mặt đất, hẳn bị thương không nhẹ.

Dù vậy đại quân đâu phải là ít.

Lớp trước ngã, lớp sau lại tiến tới.

Không hề có sự sợ hãi.

Trái lại việc các kỵ sĩ bị hạ gục càng làm đại quân thêm điên cuồng.

Họ lao lên như chó đói, như quỷ tràn.

Sự chênh lệch lực lượng khiến mọi thứ bắt đầu trở nên khá dễ dàng.

Bên ngoài khu vực cổng, các pháp sư liên tục sử dụng thổ công.

Họ điều khiển các tảng đá xung quanh bay lên tấn công ngược lại những người trên tường thành.

Ầm ầm.

Binh lính va chạm vào các tảng đá bay với tốc độ cao khiến họ lập tức văng ra mà thổ huyết.

Không ít người bỏ mạng tại chỗ.

Số khác thì kêu la.

Những người may mắn hơn thì bắt đầu tập trung kéo những người bị thương vào nơi trú ẩn.

Nhóm đầu tiên bị hạ gục, nhóm khác lập tức lên thay thế.

Quyết tâm không thể để mất cổng thành.

Tại sao các pháp sư lại không nhân cơ hội này dùng thổ công phá cổng.?

Việc này đã được tính toán từ trước.

Họ không muốn các pháp sư phải hao tổn linh lực vào việc này.

Việc phá cổng đã có kỵ binh.

Cơ mà đáng lẽ chuyện này phải do bộ binh chứ.?

Chiến thuật kỳ lạ gì đây.?

Thổ công.

Hỏa công.

Liên tục là những pháp thuật hiểm độc dùng để đoạt mạng được các pháp sư thi triển tấn công những người bên trên tường.

Họ cố gắng né tránh cũng như phản công.

Thế nhưng chỉ trong một canh giờ giao chiến với các pháp sư này, đã có hàng chục người tử thương.

Lẽ nào họ chịu thua.

Không, không đơn giản như vậy.

Từ đâu bên trên tường thành.

Những tia nước sắc bén lao vào đám pháp sư đang tập trung dụng pháp bên dưới.

Các pháp sư nhanh chóng nhận ra tình hình và vội vã dùng pháp chú ngăn cản.

Thế nhưng một phần nhỏ trong số họ đã thọ thương.

Thành Đông cuối cùng cũng đã sử dụng những pháp sư của mình để bảo vệ cổng thành.

Bên dưới, các kỵ binh vẫn cố sức phá cổng.

Bên trên đá vẫn được ném xuống.

Tuy nhiên ngày một ít hơn.

Nhận thấy điều đó, tiếng reo hò thúc đẩy tinh thần đột ngột lớn hơn, lập tức lớp lớp người ồ ạt lao vào.

Cổng thành phía Nam mặc dù đã gây được khó khăn cho kỵ binh vì họ vẫn chưa phá được cổng.

Thế nhưng nhờ số lượng pháp sư áp đảo, liên tục công phá đã khiến lực lượng bên cổng thành Đông và Đông Nam chuyển qua một phần để chi viện.

Nhận thấy thời cơ thích hợp.

Hải Hoàng phất cờ.

Lập tức.

Năm nghìn bộ binh được anh ta chỉ huy tiến công công phá hai cổng thành này.

Sự việc trở nên phức tạp khi binh lực hai cổng thành này đã phải dời đi tiếp viện, thế nên việc phòng thủ tại đây trở nên lỏng lẻo.

Dưới sự công phá của biển người, chẳng mấy chốc. Họ đã thất thế.

Cổng thành bắt đầu có những kẻ nứt.

Tuy nhiên binh lính tử thủ hai cổng thành này vẫn không bỏ cuộc.

Hàng loạt cung thủ liên tục bắn tên vào biển người phía dưới.

Hải Hoàng mỉm cười.

Phất hiệu lệnh.

Dùng quân số áp đảo.

Chiến thuật lấy thịt đè người.

Cổng thành phía Nam bắt đầu có dấu hiệu của những vết nứt.

Số pháp sư còn lại trên cổng thành lúc này cũng bắt đầu kiệt sức vì phải đối đầu với lực lượng pháp sư hùng hậu mà kẻ địch có.

Thủy công dễ dàng bị hỏa công vô hiệu hóa.

Tuy thế họ vẫn có những ảnh hưởng nhất định trong cuộc chiến mở màn này.

Họ đã ngăn chặn được đoàn người.

Suốt từ nãy đến giờ. Vẫn chưa có cổng thành nào bị công phá.

Đằng xa. Bên trong tòa thành.

Trọng Bảo cùng mọi người lo lắng nhìn về hướng ấy.

Nơi ấy, ba nghìn mét trước tầm mắt, khói lửa mù mịt.

“Nào. Giờ đã đến lúc.”

Minh Nhất lên tiếng.

Một người bên dưới phất cờ.

Từ trong doanh trại, tiếng tù và nổi lên.

Vang vọng đất trời.

Tiếng tù và hòa cùng nhịp trống trở thành một bản nhạc hào hùng.

Mặc dù ở xa nơi đóng quân như thế mà những người bên trong tòa thành vẫn có thể nghe rõ.

Đủ hiểu số lượng tù và được thổi khủng khiếp như thế nào.

Liền sau những tiếng tù và là những cổ máy khổng lồ được kéo ra khỏi doanh trại.

Đó là những máy bắn đá cổ, thứ chuyên dụng để phá thành.

Không hiểu chiến thuật gì mà đến giờ mới dùng nó.

Lại một canh giờ nữa trôi qua.

Số lượng người chết giờ đã không thể đếm được.

Thế nhưng cổng thành phía Nam vẫn bất bại, dù cho kẻ nứt đã nhiều nhưng cũng không thể đổ.

Hai cổng thành còn lại thì thê thảm hơn.

Số lượng quân phòng thủ tại hai cổng này ít hơn phía Nam thế nên dễ dàng bị đại binh áp đảo.

Không biết Trọng Bảo đang có suy tính gì, anh ta chẳng hề cử cứu binh ra tiếp viện hay ra hiệu lệnh thu binh.

Anh ta vẫn âm thầm đứng đó quan sát.

Cạnh bên là những tinh anh của lớp trẻ ngày nay.

“Tất cả các cổng thành của Thành Đông đều được phù phép. Cứng cáp hơn bình thường. Vì thế muốn phá cổng thì trước tiên ta phải bào mòn thứ sức mạnh đang bảo vệ cổng”

Minh Nhất nhìn về phía ấy lên tiếng.

“Việc làm ô uế thứ sức mạnh ấy chỉ có một cách là dùng xác người, càng nhiều người càng tốt.”

Thế Vinh im lặng quan sát.

“Giờ này có lẽ Hải Hoàng đã bắt đầu.”

Minh Nhất lại nói và nhìn lên trời cao.

Hít một hơi dài.

Cổng thành phía Đông.

Hải Hoàng mỉm cười bước tới, những người khác lập tức nhường đường.

Số pháp sư cũng như quân lính hầu như đã tử thủ bên cổng Nam.

Vì vậy nơi đây quá vắng vẻ.

Số lượng binh lính trên thành cũng đã bị tiêu diệt chỉ còn lại vài kẻ đang co ro sợ hãi.

Hải Hoàng ra lệnh, bộ binh đang công thành phía Đông lập tức rút lui.

Anh ta tiến tới trước cổng. Nhìn nó.

Bên trong, cách tường thành ba nghìn mét.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ấy.

Trọng Bảo phất cờ…

Năm trăm người lập tức tiến đến tiếp viện.

Không hiểu giờ anh ta cử họ đi để làm gì.

Tìm chỗ chết ư?

Đó là những suy nghĩ của Thiên Bảo đứng cạnh.

Từ lúc nãy, cậu ta đã muốn giúp một tay khi thấy mọi người bỏ mạng một cách vô nghĩa.

Thế nhưng Tiểu Tuyết ra hiệu đừng manh động, chính vì thế cậu ta mới im lặng đứng đây quan sát.

Trong lòng có chút ấm ức, dù không phải người ở đây.

Hít thở một hơi.

Hải Hoàng bắt đầu dụng pháp.

Sau lưng anh ta, những cổ máy bắn đá đang được kéo tới.

Đôi tay Hải Hoàng bắt chéo tạo ấn chú, ấn chú lập tức tỏa sáng biến thành những ký tự cổ.

Chúng hằn lên ánh tím ma mị, một vòng pháp được triển khai.

Khí Công.

Anh ta kích ấn.

Từ trung tâm vòng pháp, một kình lực đáng sợ bắn ra.

Kình lực bắn đi với tốc độ kinh hồn hướng về cổng thành.

Gió trời thổi mạnh, bụi bay mù mịt.

Tiếng reo hò vang lên ngày một lớn.

Nhận thấy điều bất ổn.

Trọng Bảo phất cờ.

Tù và báo hiệu được thổi.

Đoàn tiếp viện ngừng lại. Cách cổng thành hơn năm trăm mét.

Thiên Bảo vô thức bước tới một bước khi chứng kiến cảnh ấy nhưng Ngọc Mai đứng cạnh bên cản lại, nhìn anh ta rồi nhìn Tiểu Tuyết, lắc đầu ra hiệu chưa tới lúc.

Kình lực vô hình có sức công phá không phải nhỏ.

Sử dụng đòn này, cả cơ thể Hải Hoàng bị giật lùi lại vài bước.

Áp lực vì thế rất mạnh.

Ầm…

Một xung chấn lan tỏa khi kình lực tông vào cổng thành.

Pháp chú vô hình bảo vệ tường thành bắt đầu hiện hữu, nó nhấp nháy ánh sáng mờ ảo trong vài giây và rồi tan biến ngay sau đó.

Việc một nhánh của pháp chú bải vệ tường thành bị phá hủy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các cổng khác.

Trọng Bảo lại phất cờ.

Đoàn tiếp viện rút lui. An vị tại vị trí cách cổng thành một nghìn hai trăm mét.

Hải Hoàng nhìn cổng thành đang đóng kín bắt đầu in hằn những vết nứt.

Mỉm cười, anh ta phất nhẹ tay.

Một ngọn gió từ đâu lan tỏa.

Nhưng nó không phải gió.

Mà là đá.

Máy bắn đá được kích hoạt.

Các tảng đá khổng lồ lao đi với tốc độ kinh hồn.

Chúng tông vào tường thành.

Ầm…

Ầm ầm…

Tường thành rúng động.

Hải Hoàng lại phất tay.

Một đợt đá nữa được bắn.

Anh ta không thèm nhắm vào cổng, nơi mà nãy giờ binh lực tập trung công phá. Mà anh ta nhắm vào dãy tường thành.

Ầm ầm…

Vô vàn những rung động liên tục xuất hiện.

Sau đợt đá thứ ba là kết quả ấn định.

Một góc tường thành phía đông xụp đổ để lộ ra một lối di đủ cho đại quân tiến vào.

Trước mặt Hải Hoàng, sau lớp đất đá vụn vỡ ấy là năm trăm con người đang lăm lăm vũ khí.

Đâu đó kèn hiệu lại thổi lên vang vọng đất trời.

Đâu đó tiếng la hét inh tai.

“Cổng thành phía đông vỡ rồi.”

“Nó bị công phá rồi.”

Tiếng hú hét lan truyền như vũ bão.

Có thêm động lực.

Mọi người reo hò.

Cùng nhau cố gắng tấn công hai cổng thành còn lại.

Cục diện lúc này đã hoàn toàn nghiêng về phía đại quân.

Minh Nhất đứng trên đài cao mỉm cười.

Nhìn Thế Vinh.

Anh ta nói lớn.

“Chúng ta đi thôi”.

Điện Linh Bàn.

Bạch tháp.

“Có lẽ bây giờ đại quân đã tiến đánh thành Đông rồi nhỉ?.”

Thanh Thảo trầm tư nhìn đồ hình khổng lồ.

Căn phòng này là nơi Nhất Đẳng thường hay dùng để quan sát địa hình đất nước.

Trần Long gật đầu.

“Trận chiến mới chỉ bắt đầu. E là chưa đến lúc khốc liệt nhất.”

Cả hai nhìn nhau.

Họ cũng hiểu cục diện trận chiến này đã nghiêng hoàn toàn về phía Nhất Đẳng kể từ khi nó còn chưa bắt đầu.

Số lượng pháp sư rời đi quá nhiều vì thế nên có lẽ sự phòng bị nơi này lỏng lẻo hơn thường ngày.

Ngồi nãy giờ mà cả hai vẫn không nhìn thấy một thị vệ nào.

Có điều gì đó bất ổn tại đây.

“Bên trong Linh Bàn này rốt cuộc có gì mà khiến nhân gian điêu đứng?.”

Trần Long đưa tay lên sờ vào mặt tảng đá đặt gần bức tường sâu phía trong đại điện.

Cả hai vừa mới đến đây.

Có lẻ vì rảnh rổi nên đành đi dạo khắp nơi.

“Một sức mạnh cổ xưa chăng.”

Thanh Thảo trầm ngâm.

“Sức mạnh này liệu có đáng để ngài phải tấn công thành Đông?.”

Trần Long hỏi khẽ.

Thanh Thảo lắc đầu.

“Ta từng nghe tương truyền rằng thế gian này tồn tại hai Linh Bàn. Một ở đây, một ở thành Đông. Hai Linh Bàn đại diện cho hai thái cực. Chúng luôn đối chọi nhau cũng như tạo ra sự cân bằng tự nhiên. Và chúng luôn có linh ứng. Nếu như ngài có thể chiếm lấy quyền làm chủ hoàn toàn cả hai Linh Bàn thì thế gian này còn ai có thể hạ được ngài. Đến lúc đó việc thay đổi âm dương, thay đổi sự cân bằng của tự nhiên là điều dễ như trở bàn tay.”

Thanh Thảo khẽ nói.

“Quả thật Linh Bàn là thần vật thượng cổ, nhìn nó đôi lúc chính ta cũng không cầm lòng được thì huống hồ là ngài, ngài cũng là con người mà.”

“Cứ tĩnh lặng như thế này quả thật khiến ta khó chịu thật.”

Trần Long vươn hai tay thư giản.

“Không được tham gia trực tiếp lần hành quân này. Ta nghĩ Nhất Đẳng dường như không hề xem trọng chúng ta.”

Chưa nói hết câu thì…

Ầm…

Đâu đó bên ngoài đại sảnh.

Một tiếng nổ vang lên.

Cả hai nhìn nhau, Bạch Tháp là nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất đất nước, chẳng ngẫu nhiên mà có thanh âm ấy.

Không ai nói ai.

Họ tức tốc lao ra.

Tường thành thứ nhất.

Dân cư tập trung tại đây chiếm đa số là tầng lớp thượng lưu.

Nô lệ, những con người thấp bé của địa vị xã hội được sử dụng như súc vật, liên tục bị các chủ nô thuộc tầng lớp thượng lưu đánh đập tàn nhẫn mỗi khi không vừa mắt.

Khác biệt với những gì Tấn Lộc hình dung khi nghĩ về một kinh đô nổi tiếng thế gian.

Nơi này hoàn toàn mất kiểm soát.

Người giàu thì càng giàu.

Người nghèo thì chẳng thể nào tồn tại.

Trên đường tiến vào đây.

Anh ta cũng đã nhận ra khoảng cách và sự phân chia giàu nghèo.

Sự hiện hữu quá rõ rệt.

Tường thành thứ ba là nơi ở ủa người nhập cư cũng như thành phần dân trí thấp.

Thế nhưng tại đây lại có một cuộc sống yên bình vui vẻ.

Vô âu vô lo.

Thật sự khiến lữ khách đi ngang qua khó cưỡng lại được sự thân thiện của cư dân nơi này mà dừng lại trò chuyện.

Tường thành thứ hai thì khá phức tạp hơn một chút khi thành phần trí thức khá nhiều.

Việc phân chia giai cấp cũng biểu hiện ngày một rõ tại đây.

Cuối cùng chính là tường thành thứ nhất.

Thật sự nơi đây là một nơi của những kẻ độc tài.

Tấn Lộc nhếch mép đi ngang qua những kẻ tự cho mình là thượng đẳng kia.

Họ cũng chẳng mấy quan tâm một thanh niên ăn bận quê mùa cho lắm.

Điều họ quan tâm là gia tài của mình mà thôi.

Tấn Lộc từ từ băng qua những khu phố từ tờ mờ sớm.

Đến giữa trưa mới đến được cổng vào tòa Bạch Tháp.

Thị vệ canh gác từ xa nhìn thấy thanh niên này lầm lũi tiến đến.

Họ lấy làm tò mò.

Nơi này là nơi thường dân đâu thể nào đi lung tung được.

Trừ những người quá quen mặt như các vị hộ pháp lừng danh thì hầu như chỉ có những kẻ quyền cao chức trọng mới ra vào nơi này.

Kể từ lúc hoàng thất Kim Ngọc bị thảm sát hàng chục năm trước thì nơi đây trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Nhận thấy thanh niên đang tiến đến không có nhã ý tốt.

Vài ba thị vệ rời vị trí tiến đến trước mặt dò xét.

Họ giơ tay ra hiệu dừng lại.

“Này, ngươi là ai? Có biết đây là nơi nào không hả.?”

Một người lên tiếng.

Tấn Lộc im lặng.

Cậu ta không nói gì.

Ngước mặt lên trời hít thở một hơi dài.

Rồi khẽ nhìn vào mắt một người.

Giống như lúc trên đảo quốc.

Mắt người này hắt lên tí tia sáng rồi vụt tắt.

Vài giây sau.

Người này đứng im bất động.

Những người khác thấy thế lấy làm tò mò.

Họ lay động người này nhưng người này dường như không còn cảm thấy gì.

Họ nào biết người này đã bị ma chú khống chế.

Đó chính là ma chú Xác Lập mà Tấn Lộc từng dùng để thao túng những kẻ chống đối trên đảo.

Thấy lạ, họ rút binh khí ra chĩa vào Tấn Lộc.

Cậu ta mỉm cười, lại liếc ánh mắt.

Những người này lập tức đứng im bất động.

Tấn Lộc cười nhẹ, đi ngang qua họ.

Một tay đưa lên dụi dụi mắt. Có lẽ hơi mỏi mắt.

“Ma pháp này khó chịu thật.”

Tấn Lộc thì thầm.

Cậu ta tiến vào cổng.

Thấy bất ổn.

Hàng chục người tiến ra.

Binh khí thủ sẵn.

Họ nhận định thanh niên này có ý đồ bất chính nên chẳng cần nói nhiều.

Họ xông lên.

Tấn Lộc lắc đầu mỉm cười, khẽ thốt.

“Bất động.”

Tức thì Vọng Âm Cổ Ngữ được kích hoạt.

Một xung lực vô hình lan tỏa ra xung quanh.

Xung lực lướt qua những người này khiến cơ thể họ lập tức bất động không thể làm gì.

Tuy vẫn còn lí trí nhưng cũng không làm gì được.

Lại thêm hàng chục người đến.

Lần này trong số đó dường như có kẻ biết dụng pháp.

Tấn Lôc mỉm cười.

Vọng Âm Cổ Ngữ chỉ có tác dụng mạnh với ngươi thường.

Còn những kẻ dụng pháp, mặc nhiên sức mạnh của nó đã giảm đi đáng kể.

“Thiên.”

Tấn Lộc khẽ thốt khi những kẻ dụng pháp này bắn linh lực hóa thành Hỏa Công lao tới anh ta.

Một từ khóa được kích hoạt.

Vọng Âm Thiên Lưu.

Một biến thể khác của Vọng Âm Cổ Ngữ.

Sau câu nói ấy.

Trên bầu trời đột ngột xuất hiện mây đen.

Những đám mây nhỏ, quy tụ lại che kín cả bầu trời.

Từ những đám mây đó.

Mưa bắt đầu rơi.

Pháp chú tạo mưa ư.?

Anh ta không rảnh để làm điều ấy.

Những giọt mưa rơi xuống đất khiến mặt đất tỏa khói nghi nghút.

Nóng.

Những giọt mưa như những giọt nước sôi.

Bỏng rát.

Những người kia vội vã tránh né. Dùng pháp chú che chắn cơ thể.

Tấn Lộc cười.

Chỗ anh ta tuyệt nhiên không hề có lấy một giọt mưa.

Sau vài chục giây.

Mây đột ngột tan.

Mưa tạnh.

Một số người vì bị phòng rộp mà trọng thương.

Số khác thì sợ hãi đứng im quan sát.

Bỏ qua bọn họ.

Tấn lộc tiến sâu hơn vào trung tâm tòa Bạch Tháp.

Lúc này anh ta vẫn đang ở vòng ngoài của tòa tháp, vẫn chưa thực sự tiến sâu vào trong.

Đang ung dung di chuyển thì từ đâu một cục đá lửa lao tới.

Với giác quan nhạy bén của mình.

Tấn Lộc phất tay, đá lửa chệch hướng lao ra phía sau.

Đằng trước.

Lại thêm những thị vệ.

“Không biết trong này còn bao nhiêu người, sao không lao ra một lần luôn đi.”

Tấn Lộc thì thầm.

Từ sau khi tiến vào trong đây thì số lượng người dụng pháp đã tăng lên.

Cậu ta cười, nhìn họ.

Linh lực của cậu ta không phải là nhỏ nhưng cũng không thể tiêu dùng phung phí.

Sử dụng Vọng Âm Cổ Ngữ. Một ma pháp cổ đại đã khiến cậu ta hao tổn rất nhiều linh lực.

Nếu như cậu ta cứ sử dụng bừa bãi thì chẳng mấy chốc chỉ cần một người dụng pháp nhập môn cũng có thể hạ được cậu ta.

Nghĩ là thế nên cậu ta không dùng ma pháp này nữa.

Thay vào đó là những pháp thuật thông thường. Giấu nghề.

Những pháp sư kia liên tục tấn công.

Số khác thì phòng thủ.

Sảnh đường rộng lớn chẳng mấy chốc đã vỡ nát vì cuộc đấu pháp.

Tuy không dùng cổ thuật thế nhưng việc đối phó của đám người này với cậu ta xem ra chẳng khác lúc nãy tí nào.

Sự chênh lệch về kiến thức cũng như ma pháp nắm giữ đã hiện rõ.

Ầm…

Một đốm lửa to lao tới Tấn Lộc.

Cậu ta né ra rồi bồi thêm một chút lực đẩy khiến đốm lửa gia tăng sức mạnh và bay ngược lại.

Vài người vô ý trúng đòn ngã xuống.

Họ khổ sở chống đỡ.

Còn cậu ta thì thư thái.

Từ nãy giờ, cậu ta chống đỡ hay tấn công đều chỉ dùng một tay.

Chỉ một tay.

Phất qua phất lại.

Một sự ngông cuồng đáng sợ.

Tức giận.

Những người kia đồng loạt lao lên.

Còn gì là ra dáng những pháp sư bảo vệ tòa Bạch Tháp lừng danh.

Lấy đông hiếp yếu, phải tấn công dồn dập.

Số lượng pháp sư lúc này trên mười người.

Việc đối đầu với họ thì bình thường đã vô cùng khó khăn.

Thế nhưng với người có trong mình ba cuốn Quỷ thư thì lại khác.

Vài người vội vã dụng pháp.

Đất đá dâng lên bám vào chân Tấn Lộc.

Khóa di chuyển.

Vài người khác dùng hỏa công tấn công trực diện.

Những phương án như vầy từ nãy đã được họ sử dụng.

Tấn Lộc cười.

Thổi nhẹ một cái.

Các đốm lửa tắt ngấm.

“Pháp thuật gì thế này?”

Họ nhìn nhau tò mò.

“Không thể nào có chuyện mất cân bằng như vậy.?”

Những người khác lo lắng.

Tấn Lộc mỉm cười.

Anh ta đang đứng dưới chân tòa Bạch Tháp.

Nãy giờ vẫn chưa giết một ai.

Có chăng là chỉ làm họ trọng thương.

Có vẻ như không muốn đùa vui nữa.

Anh ta khẽ lắc người.

Đất đá khóa chân anh ta tan vỡ.

Nhẹ nhàng phất tay.

Một thẻ bài từ đâu xuất hiện.

Thẻ bài có đánh số hai.

Nó lơ lửng trước mặt anh ta.

Những người khác thoáng nét sợ hãi.

Họ nhận ra thẻ bài này.

Họ đã từng nhìn thấy nó trong những cuốn cổ thư.

Vội vã lui lại đề phòng thanh niên đang sử dụng quỷ thư này.

Họ lo sợ. Lo sợ với sức mạnh tiềm ẩn mà người này đang nắm giữ.

Thẻ bài lơ lửng rồi tan biến dưới sự ngạc nhiên của mọi người.

Tấn Lộc chỉ hù dọa họ.

Nhân lúc họ còn đang ngơ ngác.

Anh ta vụt tay.

Một kình lực lan tỏa.

Nhiều người va chạm vào kình lực lập tức văng xa vài thước.

Tông vào khắp nơi.

Ầm ầm…

Những thanh âm này lan truyền khắp đại điện.

Truyềm vào tận trong điện Linh Bàn.

Tấn Lộc nhìn những kẻ bị thương này, nhếch mép khinh bỉ.

Bỏ qua những kẻ đang quằn quại đau đớn này.

Anh ta hướng đến cánh cửa tiến vào tòa Bạch Tháp.

Đang ung dung đi đến thì cửa tòa tháp bật mở.

Trong ấy.

Hai người bước ra.

 

Danh Sách Chương
Silver Bullets

Silver Bullets (1 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 19

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 06/11/2018

Số Xu: 3369

Silver Bullets đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 113 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama