Chương 12 – Thức Tỉnh
5 (100%) 2 votes

 

“Nó thức dậy rồi. Thức dậy rồi.”

Hàng loạt tiếng xôn xao to nhỏ khắp nơi trong đám đông vang lại. Hoài và Lan Anh sững người trong giây lát.

Dường như họ nhận ra hành động của mình vừa rồi khá là, hừm, nói sao nhỉ, ngu ngốc ư.?

Dòng sông bắt đầu cạn dần, cạn dần trước những con mắt kinh ngạc của mọi người.

Đâu đó trong đám đông, một vài người vội vã bỏ hành trang, tháo chạy.

Tiếp theo đó là vài người khác, rồi thêm vài người, vài người.

Chỉ trong thoáng chốc, khu vực xung quanh không còn bóng người.

Nhìn ra xa, bọn họ đang chạy một cách thục mạng.

Gió ngừng trôi, âm thanh ngừng vang. Không một tiếng động nào của cỏ cây được phát ra ngoài tiếng thở của vài người còn ở lại hiện trường và nhịp tim của họ.

Hoài và Lan Anh vô thức lùi lại bờ của con sông cạn nước kia khi đột ngột nghe thấy vài thanh âm nhẹ đằng xa.

Nam cũng bắt đầu chú tâm quan sát.

Lúc này tại hiện trường chỉ còn lại bảy người, ba người bọn họ cùng thêm bốn người khác.

À khoan, có một người khá quen, trong số bốn người kia, có một người họ đã mua vài lọ nước quỷ quái. Gã bán nước trong Tháp Ánh Sáng.

Thanh âm bắt đầu ngày một to và rõ hơn.

Trong gió loáng thoáng nghe được âm thanh đó vọng lại thật chói tai.

Rồi.

“Coi chừng.”

Đâu đó có tiếng hét trong bọn họ thốt lên khiến Hoài giật mình nhìn về hướng nơi âm thanh phát ra.

Chỉ thấy trong thoáng giây dường như có một kình lực cực đại lao tới chỗ cậu ta. Dù kình lực đó còn ở quá xa nhưng xung quanh cậu ta không khí đã bị quét sạch.

Cứng người, không dám nhúc nhích, hay chăng anh ta quá sợ hãi với kình lực đó.

Vù.

Kình lực lao như bay về phía trước để lại trên đường đi nó một vệt lở sâu hoắm.

Gió quá mạnh nên Hoài chả thể nào mở mắt mà nhìn về hướng đó được. Lan Anh đứng kế bên cũng đã cứng đơ từ lúc nào.

Đùng.

Trong thoáng chốc một vòng pháp từ đâu hiện lên chắn ngang lối.

Kình lực tan biến ngay khi chạm vào vòng pháp, thế nhưng sức công phá của nó cũng đủ khiến vòng pháp vỡ tan.

Dưới sức ép của cuộc va chạm, cả Hoài và Lan Anh đều văng ra phía sau, bất tỉnh nhân sự, mặt đất bên dưới bị kình lực phá hủy tạo thành một cái hố khá to.

Sắc mặc Nam xấu đi, cậu ta đang lo lắng cho cả hai, lúc này không thể chần chừ, cậu ta cũng chạy tới bên hai người, lay động họ.

“Không cần lo, cả hai chỉ bị chấn động mà ngất đi, không đáng ngại. Điều anh cần quan tâm lúc này là thứ kia.”

Gã bán nước bước tới vỗ vai Nam và nhìn về hướng kình lực kia vừa phát ra.

Xem ra gã ta chính là người vừa dùng pháp chú để giải nguy cho Hoài và Lan Anh.

Có vẻ như đường trở về nhà khá là khó khăn khi mà họ liên tục gặp sóng gió và những sự việc không thể nào lí giải nổi.

“Cảm ơn.” Nam nhìn gã rồi nhìn về hướng đó.

Từ xa, ba người kia cũng vừa đi tới. Tại sao họ lại không chạy như những người khác?

Trong ba người đó có một kẻ xem chừng khá bí ẩn khi mà xung quanh hắn thấp thoáng những luồng khí mỏng mờ ảo liên tục quay quanh cơ thể, có thể đó là một loại pháp chú nào đó.

Ơ, khoan đã, hình như Nam nhận ra người này.

Sắc mặt Nam thay đổi đột ngột từ vui mừng sang đề phòng, chú tâm quan sát anh ta.

Triệu Hồi Sư!

“Hai ta lại gặp nhau nữa rồi. Ha ha.” Triệu Hồi Sư đột nhiên cười mãnh liệt mặc kệ xung quanh.

Những người xung quanh cũng chẳng để ý đến điều đó, điều họ chú tâm bây giờ chính là ngoài kia.

Hai người còn lại bước tới gần hơn. Xa lạ với Nam. Đúng vậy, nhưng khá là quen với Triệu Hồi Sư.

“Sao rồi?” Một người trong hai người kia lên tiếng nhìn Triệu Hồi Sư rồi nhìn xuống chỗ Lan Anh đang nằm, mục quang di chuyển một lượt rồi hướng đến sợi dây chuyền nàng đang đeo.

“Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đã bị hai tên kia phá hỏng.” Triệu Hồi Sư trả lời. “Cũng may là nó cũng được đánh thức, đỡ mất công chúng ta làm việc đó.”

“Xem ra kế hoạch của chúng ta cũng chưa phải là đã hỏng.” Một kẻ khác nói, hắn cũng chăm chú nhìn sợi dây chuyền.

Gã bán nước khá là tò mò với cuộc nói chuyện này. Nhưng mục quang của anh ta cũng đột ngột chú ý đến sợi dây chuyền.

“Hừm.”

Anh ta trầm ngâm, lại nhìn về ba gã kia, rồi lại nhìn về sợi dây chuyền, chú tâm quan sát kỹ các ký tự kì lạ trên nó. Rồi anh ta à lên một tiếng như hiểu ra chuyện gì khiến mọi ánh mắt đổ dồn về anh ta. Thế nhưng chỉ thoáng giây sau tất cả mọi người lại chuyển ánh mắt về phía trước.

Một kình lực nữa vừa được phát kích.

Xa xa, sâu trong khu rừng phía trước. Một vài căn lều đã có người thức dậy, họ bị đánh thức bởi những tiếng gầm gừ ngoài cánh đồng.

Người này bảo người kia, người kia chỉ người nọ. Không ai là không tò mò với những âm thanh đó, một số người thì đã đi đến bìa rừng để nhìn về hướng có sự kiện kia.

Trong một túp lều nằm khuất trong góc tối, ánh đèn mờ ảo vẫn soi rọi khuôn mặt của một nữ nhân. Nàng ta nằm đó, ánh mắt lim dim như thể chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Mặc kệ xung quanh.

Mình ta một cõi.

Ảo ảnh hư vô.

Nằm đó, như hồi tưởng về quá khứ không còn tồn tại từ lâu. Trong thâm tâm nàng luôn nghĩ về một điều gì đó khó nói nên lời. Đồng xu kia, đang hằn lên những cổ ngữ. Dường như những cổ ngữ ấy chưa bao giờ tắt ánh sáng ma dị.

Có cảm tưởng nó đã hút đủ sinh lực trong đêm nay, ánh sáng dần dịu đi, sắp vụt tắt thì đột ngột một làn gió lạnh giá liên tục tỏa ra từ thân hình nó.

Tử Mang đang được kích thích.

Một loại vũ khí xa xưa đang được khôi phục.

Giật mình vì làn khói lạnh đó, nàng ta bừng tỉnh.

Hét lên.

Đồng xu giờ đây đã hóa băng lãnh. Trắng toát. Tựa như hàn băng vĩnh cữu.

Chỉ một khắc sau tiếng kêu, hàng loạt gia nhân lao tới.

“Tiểu thư, người có sao không?”

“Có chuyện gì vậy tiểu thư?”

“Người không khỏe ở đâu à?”

Hằng hà sa số câu hỏi được các gia nhân đưa ra để tìm hiểu xem tình hình của nàng hiện tại như thế nào.

Nàng không mảy may đến họ, im lặng, nhìn đồng xu.

Ầm.

Mọi người giật mình, quên ngay sự kiện vừa rồi.

“Mau, đến đó xem thử.”

Đâu đó ngoài kia có tiếng người ra lệnh, tiếng xì xào bàn tán. Họ đang đi ra bìa rừng. Giờ mới chỉ hơn nửa đêm, ánh trăng mờ ảo vẫn còn soi rọi đủ thấy được các ngóc ngách trong khu rừng. Thế nhưng ngoài cánh đồng, tuyệt nhiên không có ánh sáng của trăng.

Không, thậm chí một chút cũng không. Ánh sáng dường như bị thứ gì đó nuốt chửng. Chỉ thấy thấp thoáng đằng xa, một vài ánh sáng kì lạ liên tục phát ra rồi vụt tắt, như có ai đang dụng pháp.

Bỏ mặc mọi người chạy ra ngoài xem, nàng vẫn ngồi đó, đầu óc choáng váng, ngoài túp lều, giờ đã có hai gia nhân canh gác, xem chừng họ bất an.

Thể chất không thể tốt hơn được, luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, ngay cả sức cầm ngọn đèn nàng ta cũng không thể. Sức tàn lực kiệt, ngay cả nữ nhân yếu đuối nhất cũng hơn đứt nàng ta. Quá yếu, cơ thể nàng đang suy nhược một cách trầm trọng, tựa như nguồn sinh lực trong người nàng chỉ đủ để duy trì sự sống.

Tử Mang đã ảnh hưởng đến nàng quá nhiều, có thể chăng sáng mai, nàng ta sẽ không còn sống. Mặc cho khuôn mặt nàng ta đang dần nhợt nhạt đi, Tử Mang vẫn không tha nàng. Khó có thể mà nói được điều gì đang xảy ra trong túp lều lúc này.

Sau một khắc Tử Mang toát ra hơi lạnh, nó lại tiếp tục hằn lên các cổ ngữ, rồi trung tâm đồng xu lại biến hóa như trước, tiếp tục hút lấy sinh lực nàng.

Cơ hồ chỉ trong vài khắc ngắn ngủi nữa thôi, nàng sẽ mất đi hoàn toàn sinh lực, không thể cứu vãng.

Thấp thoáng đâu đó bên kia ngọn đồi, bóng tối ngày một dày đặc. Ánh trăng chẳng là gì với thứ đó, thứ được sinh ra từ dòng sông, hay chính nó là dòng sông.

“Vừa rồi mới chỉ là màn dạo đầu của nó thôi mà chúng ta đã cực nhọc như vậy.”

Kẻ bán nước trong Tháp Ánh Sáng vừa thở hổn hển vừa nói.

Nam cũng vậy, tuy anh ta được bốn người kia che chở nhưng cũng cảm nhận được sức mạnh của thứ gì đó. Dù chưa thành hình.

Xung quanh, đất đá bị xới tung một cách đáng sợ, chứng tỏ vừa rồi đã xảy ra một cuộc đụng độ khá là mạnh.

Đến lúc này chỉ có mỗi gã bán nước là dụng pháp, ba người còn lại vẫn chưa ra tay. Chống chọi với thứ đó đến tận bây giờ thì khả năng của anh ta xem ra khá lợi hại.

“Vừa nãy mới chỉ là hơi thở của nó lúc chưa thành hình mà ngươi đã không chống cự nổi.”

Một người trong số họ lên tiếng mỉa mai gã ta.

Xem chừng khinh thường sức mạnh của gã.

Cũng đúng thôi, gã chỉ là một kẻ bán nước dạo ngoài đường thì làm sao có đủ pháp lực để chống cự lại thứ kia. Thế sao gã không bỏ chạy như những người khác.

Có lẽ vì gã ta tò mò với chuyện này hay gã nhận ra được một món lợi nhuận khó tả khi chuyện này qua đi.

Nơi này chỉ cách Tháp Ánh Sáng hai ngày đường, nếu như có chuyện kỳ lạ thì chắc Tây Lĩnh Hộ Pháp Ngọc Linh đã phát hiện. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa có bóng dáng của một hộ pháp nào tới ngoài bảy người này.

Thứ kia liên tục phát ra kình lực cực mạnh dù nó chưa thành hình, các cơn gió dường như bị nó cuốn lại, tạo thành một sức ép khổng lồ, nó đang tập trung nhắm vào bọn họ.

“Mi thì biết gì?” Gã nói lại với tên kia, bộ dạng không đồng tình. Rồi tiếp tục nói. “Mi nghĩ với sức của mi có thể chế ngự nó ư, nực cười, mi mơ đi.”

“Ha ha”. Một kẻ trong số đó cười lớn làm gã thoáng giật mình.

“Với sức của mình ta thì tất nhiên là không đủ, dù cho mọi người ở đây hợp sức lại thì cũng không thể nào chế ngự được nó. Mi nói đúng lắm, Tân à. Ha ha.”

Thì ra gã bán nước tên là Tân, Nam giờ đây đang ngồi bên Hoài và Lan Anh, cậu ta đang quan sát mọi chuyện, cố gắng suy nghĩ thật logic để hiểu đầu đuôi. Đang mải mê suy nghĩ thì.

Vù.

Một cánh tay từ đâu sượt ngang qua làm cậu ta giật mình. Trong chốc lát, cánh tay đó đã vươn tới người Lan Anh và giựt phăng sợi dây chuyền cô ấy đang đeo. Cánh tay lùi về sau, mọi chuyện diễn ra khá nhanh nên Nam cứ ngẩn người trong giây lát. Rồi bừng tỉnh.

“Bọn mày đang làm gì thế?”

Nam đứng dậy định tiến tới thì Triệu Hồi Sư nhìn cậu ta, như lúc trước, khi Nam nhìn vào ánh mắt đó, đột ngột có một luồng điện từ đâu chạy dọc sống lưng khiến Nam toát mồ hôi, không còn ý định tiến tới nữa.

“Thế sao mi vẫn còn âm mưu cố gắng triệu hồi nó?” Tân hỏi.

“Một kẻ bán dạo như mi thì cũng chả hiểu nổi đâu, hà hà.” Tên vừa cầm sợi dây chuyền trả lời và cười.

Lại một xung lực được truyền tới, ngoài cuộc nói chuyện thì gã còn lại đang dụng pháp tạo thành một bức tường ngăn cách xung lực kia với mọi người. Dường như anh ta đang kéo dài thời gian để họ thảo luận hay chờ cho thứ kia hình thành đầy đủ.

Hắn giơ sợi dây chuyền lên đung đưa qua lại trước mặt Tân ra bộ tự đắc.

“Với cái này, cộng thêm cái này.” Hắn ta lấy trong người ra một vật nhỏ, hình tròn, nhưng nhanh chóng thu lại khiến cho ta không thể thấy rõ được là thứ gì.

Khuôn mặt Tân từ nghi hoặc chuyển sang ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ mà hắn vừa cho xem.
Ánh mắt tỏ ra có sự hiểu biết rất nhiều về thứ đó, cùng sợi dây chuyền.

Chậm rãi chuyển mục quang từ thứ đó qua sợi dây chuyền hắn ta đang cầm. Tân khẽ nói.

“Dây chuyền phục sinh!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mai Lê Ha thanh huynh và 88 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24779
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama