Chương 13 – Phục Sinh
5 (100%) 3 votes

 

Cổ đại vũ khí – Dây Chuyền Phục Sinh!

Tương truyền nó được tạo ra trước cả ngày Khải Huyền. Không ai biết vì sao lại có nó, hay ai tạo ra nó, có chăng trên cao kia, có kẻ cố tâm gieo rắc thứ vũ khí này xuống nhân gian nhằm mua vui.

Khả năng của nó là vô hạn, ngay đến cái tên của nó cũng để để ta hình dung ra sức mạnh.

Phục Sinh!

Chính xác là vậy, sợi dây chuyền này có khả năng kiềm chế cái chết, thu giữ linh hồn, đảo ngược luân hồi.

Nói đơn giản ví dụ bạn biết mình sắp chết, bạn sử dụng nó, ngay lập tức linh hồn của bạn sẽ bị thu giữ vào bên trong mặt dây chuyền, cơ thể bạn sẽ như cái xác không hồn, tương tự một cái chết lâm sàng, rồi khi cái chết đến với bạn, nhanh thôi, nó sẽ không thể tìm thấy bạn, để cuối cùng khi mọi chuyện qua đi, linh hồn bạn sẽ được trả, cơ thể khôi phục được nguyên trạng như lúc còn trai tráng. Khỏe mạnh, cường lực.

Giải thích có hơi lủng củng chính vì đến cả tôi cũng không thể biết được khả năng của nó thực sự như nào.

Ngoài khả năng đó, nó còn có thể làm người chết sống lại, chết từ rất rất lâu. Miễn sao linh hồn còn tồn tại.

Ngăn chặn các đòn tấn công tâm linh, vật lí, pháp thuật.

Chế ngự các thực thể cổ đại, phản lại các đòn tấn công nhắm vào nó với lực mạnh gấp nhiều lần.

Một vũ khí hoàn hảo.

“Làm sao mi có thể biết được sợi dây chuyền này thực là dây chuyền Phục Sinh?”

Tân hơi nghi hoặc.

“Hà hà, việc này ta đã biết từ rất lâu rồi, từ lúc những kẻ ngoại đạo này đến Kim Ngọc”. Một gã lên tiếng. “Chính nhờ sự cảm nhận của Linh Bàn.”

“Không thể nào?” Tân thốt lên.

“Chính xác là vậy, ha ha, ngay thời khắc vệt sáng đủ màu sắc kia chiếu rọi xuống Quốc đảo Hòa Bình cách đây hai năm thì ta đã biết dây chuyền Phục Sinh sẽ xuất thế. Lúc đó, bọn ta còn hơi khó tin việc này, thế nhưng đại chiến Thành Đông mười lăm tháng trước đã khiến bọn ta chắc chắn.”

Kẻ đang dụng pháp ngăn cách xung lực kia cũng lên tiếng theo.

Kẻ còn lại tiếp lời.

“Từ đó tới bây giờ, bọn ta đã lao tâm khổ tứ tìm kiếm sợi dây chuyền này cũng chỉ để cho ngày hôm nay, ha ha, và bây giờ mọi điều bọn ta làm đều theo đúng kế hoạch.”

Tân khẽ hừ.

“Bọn mi có biết thứ bọn mi đang triệu hồi là thứ gì không? Ta e là ngay cả sức mạnh của Bạch Tháp cũng chả đủ để kiềm chế nó, nói chi đến việc bọn mi có dây chuyền Phục Sinh nhưng lại không biết cách dụng.”

Nam trầm ngâm, Trí Tâm Thuật của cậu ta đã xác nhận điều này. Mọi thông tin ký ức của bọn họ đều được cậu ta nhìn ra.

“Mặc dù sợi dây chuyền này có khả năng khắc chế các thực thể cổ đại”. Tân ra vẻ hiểu biết.

Ầm.

Vòng pháp bảo vệ mà tên kia đang sử dụng dần có những kẻ nứt nhỏ khi liên tiếp chịu phải xung lực.

Đằng xa, các cơn gió cùng mây đang dần hòa quyện lại với nhau, trên bầu trời, mây đen đã giăng kín tự bao giờ, thỉnh thoảng sấm chớp lại vang lên khiến khung cảnh thêm u ám.

Có lẽ sẽ có mưa.

Tân tiếp lời sau khi ngắt quãng do thời tiết hiện tại đem lại.

“Thế nhưng thứ kia lại xuất hiện trước cả thời cổ đại, bọn mi nghĩ sao?”

Ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Mặc dù bọn chúng đã quen Tân khá lâu thế nhưng chúng vẫn không biết được người này có lai lịch như thế nào mà lại am hiểu tường tận các loài cổ sinh như vậy.

“Mi nói gì.?” Hắn thốt lên.

“Ha ha, mi tưởng bọn ta không biết cách sử dụng nó ư?”. Kẻ kia lên tiếng.

Hắn lấy trong túi ra một vật hình tròn, khá nhỏ, có nét quen thuộc. Sắc mặt Tân đại biến.

“Kim. Kim Linh.”

Nam cùng Tân đồng loạt thốt lên.

Vật hình tròn trong mắt hắn ta đang sáng một cách ma mị.

“Chẳng phải Kim Linh đang ở trong tay Phong sao?”

Nam khẽ nghĩ. Rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt hắn ta nhằm để thông suốt chuyện này.

Trí Tâm Thuật lại một lần nữa được cậu ta sử dụng.

Tháp Ánh Sáng.

Tử Khu Ngoại Thành, nơi đặt doanh trại của một trong những bang phái lớn nhất thành. Tử Bang.

Phong, một trong các nhân vật cấp cao của bang đang trầm ngâm.

Chỉ mới hôm trước thôi, hắn đã sắp có được Lôi Thanh, vậy mà giờ đây thì bị thương một cách trầm trọng. Các trưởng lão của bang hiện giờ không có một ai, đám thuộc hạ thì đã ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn mỗi gã. Cầm trên tay Kim Linh, hắn suy tư.

“Giá mà ta không nôn nóng sử dụng mi thì có lẽ đã không thọ thương nặng như vậy. Hừm”.

Bất giác hắn cười mỉa.

Tâm trí hắn trống rỗng, vết thương xem chừng khá nặng.

“Cũng may chưa mất mạng, Đợi ngày sau, nhất định ta sẽ đoạt lại.”

Vù.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm ngọn nến trong phòng đong đưa lay động.

Điều này khiến Phong chú tâm, ánh mắt biến chuyển, sắc mặt thay đổi.

“Kẻ nào” Tiếng nói ngắt quãng.

Chưa đợi Phong nói hết câu, từ đâu một vệt đỏ lòm lao tới phía gã, cũng may phản ứng của gã không phải như người bình thường, thế nên gã nhanh chóng tránh qua một bên, vệt đỏ tông vào chiếc ghế gã đang ngồi.

Phực.

Nó bốc cháy.

Một đòn khá hiểm.

“Kẻ nào ngoài kia, cả gan tiến vào Tử Bang của bọn ta, chán sống rồi chăng?”

Phong hét lên cùng lúc lấy sức chống mạnh tay xuống đất tạo ra một luồng kình lực khiến không khí xung quanh đột nhiên phát tán, tạo ra xung lực đẩy lùi một vệt đỏ khác đang tiến tới. Vệt đỏ chạm vào xung lực do Phong tạo ra liền tan biến không chút dấu vết.

“Hỏa Hàm.”

Phong nói thầm, đứng dậy, nhìn về hướng vệt đỏ kia vừa lao tới. Hắn cười mỉa.

“Nam Cương Hộ Pháp, thật không ngờ, đường đường là một trong Tứ Đại Hộ Pháp mà mi lại dụng pháp tàn độc với một phế nhân như ta, xem ra bọn mi cũng chỉ là hư danh, ha ha.”

Phong thét lên, đập mạnh đôi bàn tay vào nhau, rồi hai ngón cái đan chéo, các ngón còn lại tạo thành một cổ ngữ kì lạ.

Xoẹt.

Một vòng pháp chú được kích hoạt, Phong vừa sử dụng Kim Linh, đồ đạc xung quanh Phong như có thứ gì đó tác động, chúng liên tục lung lay, càng lúc càng mạnh.

Ầm.

Cửa phòng vỡ tan, từ bên ngoài, một vòng pháp khác được tạo hình, án vị trước mặt vòng pháp kia chính là Hỏa Hàm. Vòng pháp toát ra hơi nóng cực mạnh, chỉ thoáng chốc, xung quanh, mọi thử đã dần bén lửa và phụt cháy.

Vù.

Mọi đồ vật trong căn phòng được sự kích động của Kim Linh liền lao về hướng kia, chúng tan chảy và hòa vào nhau tạo thành một cục đá vàng chói lóa, có sức nặng ngàn tấn, nhằm thẳng Hỏa Hàm mà phóng tới.

Khoản ba mươi phần trăm sức mạnh của Kim Linh được sử dụng.

Đùng.

Tảng đá tông mạnh vào Hỏa Hàm tạo ra rung động cực mạnh, Phong bị xung lực đẩy lùi về sau, các vách tường giờ đây đã xụp đổ, trần nhà đang có xu hướng rơi xuống, các cây trụ chống đỡ cũng đã nứt những đường to lớn. E là chúng chẳng thể chịu thêm được một xung lực nữa.

Chỉ một ít sức mạnh của Kim Linh nhưng cũng đủ để Hỏa Hàm lui lại, nó lùi sâu vào bên trong vòng ma pháp.

“Hừm, với vết thương của mi mà vẫn có thể thi triển Kim Linh đạt được mức này, quả là đã xem thường mi.”

Tiếng nói từ phía sau Hỏa Hàm phát ra.

“Quá khen” Phong chùi mép khi một vệt máu lăn xuống. “Được dụng pháp đối đầu với một trong Tứ Đại Hộ Pháp thì xem ra đời ta cũng không uổng, ha ha.”

Có lẽ Phong cũng đã nhận ra sau đòn đánh lúc nãy, Phong đã dùng hết sức bình sinh để sử dụng Kim Linh, thế nên giờ đây, thương thế của gã đã không thể cứu chữa, Kim Linh tác động lên gã quá mạnh kèm theo Hỏa Hàm vừa cho gã một xung lực cực hiểm. Nhiều vết thương thế này thế mà gã vẫn trụ vững được xem ra đã là kì tích rồi.

“Nếu như mi không có Kim Linh thì có lẽ tương lai mi sẽ thăng tiến cực cao, có khi sau này mi sẽ là Hộ Pháp cho Aretha chăng?”

Tiếng nói ngắt quãng.

“Đáng tiếc, cái ta cần lại là nó, thế nên, thành thực xin lỗi mi.” Thanh âm trầm xuống như thương cảm cho một con người. “Để mi chịu cực rồi.”

Câu nói vừa dứt, Hỏa Hàm lập tức sáng chói lên, các cổ ngữ toát ra hơi nóng cực độ, ngay cả đứng từ xa mà Phong vẫn cảm nhận được sức nóng hắt vào mặt như vậy, xem ra người kia không cho hắn một con đường sống.

“Nếu ta từ bỏ Kim Linh”.

Hỏa Hàm đột ngột dịu đi, có lẽ vì câu nói đó.

“Nếu ta không còn là chủ nhân của nó, liệu mi có tha cho ta.”

Phong trầm ngâm, giờ đây gã đã không còn đứng vững.

“Ta. Chưa từng nghĩ tới điều này”.

Người kia thốt lên.

“Có lẽ vậy”

Phong khẽ thở dài.

Trong thoáng chốc, cố gắng dùng hết sức tàn, đứng thẳng người dậy, đối diện Hỏa Hàm, nhanh chóng một tay cầm Kim Linh đưa lên ngang với Hỏa Hàm, tay còn lại tạo ra một vòng pháp kế bên, sắc mặt đại biến, rõ ràng gã đã dụng lực quá độ.

“Có lẽ, việc này chỉ khiến cho ta cảm thấy thanh thản.”

Phong nói. Gã có quá nhiều dự định còn chưa thực hiện, thế nhưng từ khi gã tìm thấy Kim Linh thì mọi chuyện đã không theo ý muốn của gã. Mỉm cười, buông Kim Linh ra, nhưng nó không rơi, nó lơ lưởng phía trước mặt gã.

Gã hét lên. “Thanh Quang Tử Vực.”

Sau đó đẩy mạnh vòng pháp chú chạm vào Kim Linh, ngay lập tức vòng pháp được Kim Linh khuếch đại sức mạnh, nó to dần.

Gã vừa dùng Cấm thuật, mở ra một kết giới, đẩy về phía trước.

Sau cú đẩy đó, gã ngã xuống, không còn động đậy.

Thanh Quang Tử Vực, một kết giới ma mị trong truyền thuyết, kết giới chứa đựng toàn bộ báu vật của nhân gian. Khó ai có thể mở được cổng vào kết giới này mà toàn mạng, chính vì phải đánh đổi mạng sống của kẻ thực hiện nghi thức ma pháp thế nên Thanh Quang Tử Vực luôn luôn không một kẻ nào dám mở ra. Thế mà gã ta.

Cổng vào được Phong đẩy mạnh về hướng đó, trong bóng tối, bỗng có một tiếng kêu khẽ, rõ ràng là sự ngạc nhiên tột độ, Hỏa Hàm dù là thượng cổ vũ khí thế nhưng đối đầu với Tử Vực thì cũng chỉ là con kiến nhỏ bé giữa biển cát mênh mông, Hỏa Hàm vụt tắt ánh sáng, bay lui trở lại trong tay người đó, vòng ma pháp vỡ tan, không khí xung quanh dường như bị kìm nén, ngạt thở tột độ, người kia không thể di chuyển, có lẽ vì đã bị cấm chú cầm chân.

Chỉ trong tích tắt nữa thôi người đó sẽ lạc vào cõi mê vĩnh viễn không được siêu sinh.

Không ngờ đến trường hợp này thế nên hắn cười khổ, nhắm mắt chờ đợi.

Đùng.

Một đại lực từ đâu tông thẳng vào hắn, phá vỡ cấm chú, đẩy hắn văng về một hướng mạnh tới mức thổ huyết, tiếp đó từ đâu một đám dây leo rễ cây luồn lách khắp các cây trụ, tạo thành một thế phòng thủ, đợi Cổng kết giới chạm vào, ngay thời khắc đó, một tia sáng xanh từ bên dưới lòng đất bắn phá lên trúng ngay Kim Linh đang lơ lửng, cú công phá cực mạnh kia lập tức hất văng Kim Linh ra khỏi vòng pháp.

Mất đi Kim Linh, vòng pháp trở lại bình thường, cổng kết giới từ từ đóng lại và rồi biến mất, vòng pháp kia di chuyển thêm một lúc nữa rồi tan biến. Kim Linh rơi xuống sàn nhà kêu keeng một tiếng. Nó đã trở thành đồng xu bình thường.

Hơi thở hổn hển, mặc dù thọ thương nhưng người kia vẫn cười tươi như vừa thoát khỏi tử môn, cầm Hỏa Hàm cất vào trong người, cạnh bên, một làn khỏi mỏng như linh hồn ngàn năm quấy phá con người xuất hiện, lao lên trời rồi đột ngột bị Kim Linh hút lấy, chỉ trong thoáng chốc, làn khói đó đã hòa vào Kim Linh. Đích thị Phong đã tử vong. Kim Linh không chần chừ, nó sáng lên.

Rồi vụt.

Trong thoáng giây nó đã nằm trên tay người kia, người vừa sử dụng kỳ thuật để giải vây. Rõ ràng nó đã tìm được chủ nhân đời kế tiếp.

Tử Bang bốc cháy nghi ngút. Một góc thành khói tỏa mù mịt.

“Hự.”

Trí Tâm Thuật bị thứ gì đó ngăn cản, phản đòn lại Nam khiến anh ta thổ huyết.

Gã kia đã nhận ra điều đó.

“Dám dùng Trí Tâm Thuật với ta ư? ha ha”. Hắn cười lớn. “Ngươi chưa đủ trình.”

“Đợi việc này xong bọn ta sẽ xử mi sau, giờ thì mi cứ ngoan ngoãn ngồi đó”

Dứt lời cả người Nam cứng đờ, đích thị cấm chú.

“Mi dám giết kẻ dùng Cổ xu. Mi không sợ à.” Tân nói.

“Ha ha, đợi việc này xong thì ta chẳng sợ gì nữa.” Gã đó nói.

“Dây chuyền Phục Sinh là vũ khí cổ đại hệ Kim thế nên để sử dụng được nó thì phải cần tới Cổ xu Kim Linh làm xúc tác. Cả hai ta đã có, giờ thì chỉ chờ thứ kia thành hình. Việc còn lại, mi hay tận mắt mà chứng kiến, ha ha.”

Đông Vực Hộ Pháp – Thanh Thảo cười lớn.

Ầm.

Xoẹt.

Từ đằng xa tự lúc nào đã không còn phát ra xung lực, Trần Long cũng đã buông bỏ trận pháp bảo vệ.

Âm thanh cùng ánh sáng phát ra chói lóa trong đêm khiến không khí càng ngày càng bị dồn nén, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng đó, từ trong khu rừng cũng vậy.

Bất giác, vượt ngoài dự đoán, bầu trời tan biến mây đen, nhưng từ đâu những giọt mưa rơi xuống.

Tí tách tí tách.

Điều làm họ ngỡ ngàng hơn là ánh trăng bây giờ đã nhuộm đầy màu đỏ, tựa như máu.

Thoáng chốc của trời đất, từ bên trong mặt trăng máu kia, một giọt đỏ rơi xuống bên dưới nơi các đám mây cùng gió đang bị hút lại.

Ánh trăng đang khóc thương cho ai? Mà phải rơi lệ huyết?

Đùng.

Một kình lực xung thiên mãnh liệt tỏa ra làm tiêu tán mọi đám mây đen vây quanh thứ đó nãy giờ, kình lực phát rộng tới mức từ Đông Vực xa xôi hay tường thành Thanh Ngọc cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Vội hợp lực dùng pháp chú để bảo vệ khỏi kình lực kia. Thế nhưng một vài kẻ tò mò trong khu rừng đã tử thương tự bao giờ ngay cả khi kình lực còn chưa chạm vào cơ thể, các túp lều văng rách khắp nơi, Tử Mang ngừng hút sinh khí, lập tức tạo thành một thế phòng thủ bảo vệ chính nó đồng thời cũng che chắn cho nàng thơ.

Kình lực tan biến.

Thứ đó, giờ đã hình thành, dáng vẻ tựa như trong truyền thuyết, một con Thủy Long được tạo thành từ Dòng Sông Ký Ức đang đứng đó, lơ lửng trong không trung, mắt hướng về nhóm người dám thức tỉnh nó.

Cơ thể trong suốt, đôi lúc có vài giọt nước đỏ như máu luân chuyển trong cơ thể, cả người tỏa ra ánh lam quang cực đẹp hòa vào cùng Tử Nguyệt trên cao khiến cho nó càng thêm diễm lệ.

Một Cổ đại Thần Thú.

Một Đại kiếp Nhân Gian.

Vừa Thức Tỉnh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh và 79 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24779
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama