Chương 14 – Rồng?
5 (100%) 3 votes

 

Từ xa xưa cho tới nay, số lần Tử Nguyệt xuất hiện trên thế gian chỉ đúng hai lần.

Lần thứ nhất chính là lúc Đại chiến các Pháp Sư xảy ra khiến tứ đại lục địa hình thành.

Lần thứ hai chính là hôm nay.

Cả thế gian như bị Tử Nguyệt nhuộm một màu đỏ tươi của máu, mùi tanh nồng liên tục lan tỏa khắp nơi, không thể nào chịu đựng được, vô số người ngã quỵ.

Máu của họ, từ trong cơ thể, dường như bị hút hết ra ngoài, hòa vào ánh trăng trên cao.

Tại cánh đồng Trung Lập lần này đã xảy ra một đại kiếp mà thế gian chưa bao giờ nhìn thấy.

Thủy Long trong Dòng sông Ký Ức đã thức tỉnh.

Cổ đại Thần Thú.

Mặc dù có trong tay Kim Linh cùng Dây chuyền Phục Sinh, thế nhưng tình thế lúc này của Thanh Thảo chẳng khấm khá được mấy.

Vừa rồi, Thủy Long chỉ khẽ thở nhẹ cũng đã tạo ra một xung lực hóa thành làn nước trong vắt như sương đêm lao tới, nhìn bình yên nhưng đầy chết chóc.

Vội vã dùng Kim Linh vừa mới cướp được ra ngăn cản, thế nhưng chẳng thấm vào đâu so với xung lực kia, đúng là Thần Thú, lúc chưa thành hình đã khiến hắn khổ cực, giờ đây thì càng khó khăn hơn.

Ngoài hắn ra, cả Tân cùng Long cũng đã dụng pháp.

Hỏa Hàm cùng Kim Linh liên tục tạo ra các vòng pháp chú, vừa che chắn vừa tấn công Thủy Long.

Chẳng mảy may phòng ngự, mọi pháp chú tấn công nó đều vô hiệu. Cứ như tảng đá ném vào nước, không chút vết thương, mọi thứ đều bay xuyên qua người nó, chẳng đọng lại gì.

Nó cứ đứng đó, từ lúc thành hình tới giờ.

“Sao mi vẫn chưa sử dụng nó”.

Tân vừa quát vừa tránh né một vài cơn gió sắt bén mang đầy sát khí lao tới, chúng chém vào cỏ cây, tan hoang.

Linh Bàn bên trong Bạch Tháp đột ngột rung chuyển khiến các nhà Hiền Triết Kim Ngọc không khỏi giật thót, khuôn mặt biến chuyển.

Nhìn vào Linh Bàn, họ cũng đã biết được chuyện gì đang diễn ra.

Một vài người đã ra hành lang, số còn lại thì đến bên hiên.

Lầu các cũng tấp nập người, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về hướng đó, hướng mà ánh trăng nhuộm đầy máu đang chiếu rọi.

Trong một căn phòng lớn có vẻ khá đặc biệt.
Một kẻ nào đó mỉm cười, đơn giản chỉ là mỉm cười, hắn ngồi trong góc tối, khó mà thấy được nhân dạng, nhưng trên người của hắn toát ra một cảm giác lạnh gáy đến khó tả.

“Vẫn chưa tới lúc.”

Thảo lên tiếng đồng thời chụm hai tay lại tạo thành pháp chú ngăn cản kình lực.

“Giờ nếu không dụng nó thì chỉ e là chúng ta cũng chẳng thể nào rời khỏi đây. Mi hãy nhìn xem, nhìn xung quanh mình đi.” Tân hét.

Bất giác trước câu nói đó, Thảo nhìn ra xung quanh, từ nãy giờ anh ta chẳng chú ý điều này

Xung quanh bọn họ, mọi ngọn cỏ đều đã nhuốm đầy màu đỏ, héo úa tàn phai chẳng hình dung nổi, mặt đất bốc lên nghi ngút cảm giác lạnh giá, trong không khí thì liên tục thoang thoảng mùi tử thi.

Đích thị do Tử Nguyệt.

Nó đang hút lấy sinh lực của nhân gian.

Giờ, có lẽ đã đến lúc để nó bắt đầu.

Cả cơ thể to lớn lơ lửng trên không trung giờ đây đang cựa quậy. Những giọt máu đỏ trong cơ thể liên tục lan truyền đi khắp nơi, từ chạy lên đầu rồi xuống dưới đuôi, cứ thế cứ thế, giống như những con cá bơi lội trong biển cả.

Vụt.

Nó lao tới cả bọn với tốc độ kinh hoàng, trên đường đi của nó, đất đá văng tung tóe khắp nơi, cỏ cây ngã đổ tiêu điều, nó đang tức giận.

Vì sao?.

Không ai biết.

Cái miệng của nó há rộng ra, từ trong, một cột nước được phun thẳng về họ, hòa vào cơn mưa đang rơi tạo thành một tấm lưới mỏng. Nhìn từ xa cũng có thể thấy nó to lớn cỡ nào.

Thủy Long chỉ cách họ khoảng ba mươi mét, đến lúc này Thảo lấy trong người ra thêm một vật khác.

Mộc Lai. Chính là cổ xu Mộc Lai.

Một tay Kim Linh.

Một tay Mộc Lai.

Đan xen vào nhau cùng tạo thành pháp chú. Hai đạo kim quang cùng lục quang hòa quyện với nhau vẽ ra trên không trung một vòng pháp nhìn cực kỳ tuyệt đẹp khiến ai thấy đều mê mẩn.

Với pháp lực của Thảo thì việc sử dụng cả hai đồng xu cùng lúc chỉ là việc cỏn con.

Từ trung tâm vòng ma pháp, một thanh gươm được hình thành, mang màu sắc của cả hai đồng xu. Với tay chạm lấy nó, Thảo vụt kiếm lên trời.

“Đây. Đây là…” Tân thốt lên.

Không chần chừ lâu, Thảo cầm sợi dây chuyền đưa lên, nhìn về hướng Long cùng Triệu Hồi Sư, chỉ thấy cả hai gật đầu.

“Mi tính giết nó ư?”

Tân nhìn về hướng Thủy Long đang đứng.

Hắn không nói. Chỉ lẳng lặng đưa thanh kiếm cầm trên tay nãy giờ hướng thẳng về phía dây chuyền giờ đây đang lơ lửng.

Có lẽ Thủy Long cũng tò mò với việc hắn đang làm với mình thế nên nó dừng lại, quan sát, thỉnh thoảng phì phò một vài hơi thở chết chóc.

Ánh mắt hằn lên sát khí.

Thảo đẩy mạnh thanh gươm lao vào trung tâm mặt dây chuyền, thanh gươm từ từ tan biến khi chạm vào nó khiến sắc mặt bọn họ đại biến.

Nhưng chỉ khắc sau Thảo cười mỉm, Dây chuyền sáng lên sau cú đâm đó, các cổ ngữ lại bắt đầu di chuyển.

Vụt.

Từ sợi dây chuyền phóng ra một tia lục cực mạnh lao thẳng về hướng Thủy Long.

Ầm.

Không thể thấy gì khi cả đất trời đỏ chói như vậy, chỉ cảm nhận được thanh âm của sự va chạm cực đại.

Không thấy tiếng kêu gào của Thần Thú. Tất nhiên là vậy, tấm lưới mỏng do Thủy Long tạo ra vỡ tan nhưng cũng đã làm tiêu tán đi xung lực của dây chuyền đang phóng tới.

Vẫn không màng, Thảo tiếp tục dụng pháp, sợi dây chuyền lại bắn ra vô số tia lục, cứ như một cỗ máy. Hướng thẳng đến Thủy Long.

Nó gầm gừ, xoay người nhẹ, tức thì cái đuôi của nó quật vào làn mưa, vô số giọt nước bị nó hất tới với tốc độ kinh hồn.

“Cẩn thận”

Một người lên tiếng.

Các giọt mưa mong manh được nó tạo thành những vũ khí tuyệt vời.

Vội vã đưa tay ra tạo pháp chú hình thành lớp bảo vệ án ngữ phía trước, thế nhưng các giọt nước này như những con dao sắt nhọn. Nó xuyên qua vòng pháp.

Phập, phập.

Hằng hà sa số các giọt nước bắn phá cơ thể Thảo khiến anh ta thổ huyết, pháp lực duy trì pháp chú cũng vì thế mà yếu đi, cảm thấy như pháp trận sắp đổ thì Long lao tới, dùng Hỏa Hàm bồi vào dây chuyền, một bức tưởng lửa được dựng lên.

Xèo xèo.

Các giọt nước bốc hơi khi chạm vào bức tường.

“Có sao không?” Long có vẻ lo lắng.

“E là chúng ta không thể nào triệu hồi được linh lực thực sự của dây chuyền.”

Thảo vừa khụy xuống vừa nói.

“Ta đã dùng Kim Linh làm chất dẫn, đưa Mộc Lai vào trong trận thế của dây chuyền Phục Sinh hòng phá vỡ cấm chú bên trong, thế nhưng linh lực của cấm chú quá mạnh, không thể phá giải ngay lập tức, chính vì vậy ta chỉ có thể dùng nó như một vũ khí bình thường.” Thảo thở dài. “Có lẽ chúng ta đã tính sai.”

Ầm.

Bức tường lửa đổ xuống, trong lúc họ bàn luận thì Thủy Long đã lao tới tông thẳng vào bức tường, khiến nó xụp đổ, cơ thể khổng lồ của nó khiến cho mọi người kinh hãi, vội vã tránh né cú quật của nó, nhưng mặt đất xung quanh đã tả tơi.

Thời điểm này, nó chỉ chú tâm vào hai kẻ dụng pháp đang cố gắng tấn công nó.

Những kẻ còn lại có vẻ sẽ được an toàn trong giây lát.

“Ba Cổ xu cùng dây chuyền vẫn không thể làm gì được nó”

Long vừa né các tia nước dài bắn tới vừa nói.

“E là chỉ có Ngài mới có thể kết liễu nó.”

Long đang nghĩ tới kẻ tại Tòa Bạch Tháp, người được mệnh danh là Nhất Đẳng Nhân Gian đương thời.

Thủy Long rống lên liên tục, vừa rống vừa phun ra vô số tràng nước bắn phá khắp nơi nhưng tựa hồ đều không trúng.

Bất ngờ nó khựng lại, ánh mắt lam thủy đột ngột hóa đỏ thẫm, ngước cổ lên trời, tru lên một tiếng, sau đó há miệng. Điều này khiến cả bọn tò mò, nhưng Tân đã phát giác ra, anh ta lộ ra vẻ sợ hãi, toan tính bỏ đi thì nhìn thấy Nam đang bị cấm chú cùng hai người kia bất tỉnh, Triệu Hồi Sư thì đã không thấy đâu, chắc có lẽ hắn đã trốn mất.

Nhắm mắt, cười khổ.

“Thôi đành làm người tốt một phen vậy”

Dứt câu nói, anh ta tạo ra xung quanh một pháp chú, lao thẳng tới cả ba người kia, sau khi tiếp cận, anh ta vẽ ra không trung một cổ ngữ, cổ ngữ sáng lên sau đó bao bọc lấy cả bọn, chỉ khắc giây, ánh sáng đó vụt tắt cũng là lúc cả bốn người biến mất.

“Khốn kiếp” Thảo chửi.

Giờ thì tại đây chỉ còn hai con người cùng với Thần Thú, có lẽ họ sẽ phải thận trọng.

Nãy giờ, Thủy Long vẫn há miệng hướng lên trời cao, nhưng không làm gì khác. Long cùng Thảo lui lại thủ thể, điều gì đến cũng sẽ đến.

Từ ánh trăng trên cao, tựa như cái bánh đang tan chảy, hằng hà sa số các giọt nước đỏ thẩm rơi xuống, chính xác là bị Thủy Long hút lấy, cả cơ thể nó từ từ đỏ lên như một vũng máu tươi. Những giọt nước đỏ trong cơ thể nó cũng biến chuyển thành màu lam thủy.

Huyết Long hình thành.

“Không… không thể nào”

Há hốc mồm kinh ngạc trước sự kiện ấy, cả hai người cứng đờ, dường như sự xuất hiện của nó đã vô tình khiến cho ánh trăng nhuốm máu, thế nhưng thực sự thì ánh trăng cũng chỉ là thức ăn đối với nó.

Sau khi chuyển hóa thành Huyết Long, ánh trăng đã trở lại bình thường, không còn tạo ra tử khí đi khắp nhân gian nữa.

Cặp mắt đỏ lòm đến ghê người nhìn vào hai thanh niên.

Đùng.

Nhất thời Long tạo ra xung lực, bắn một đốm lửa to lớn vào cơ thể nó, sức nóng của Hỏa Hàm tất nhiên là hắn biết, thế nhưng Huyết Long chẳng hề cảm thấy, nó há mồm ra nuốt trọn đốm lửa.

Bàng hoàng.

Đột ngột sau cú nuốt, nó cuộn người lại, cả hai bắt đầu thủ thế, cùng lúc dụng pháp của ba cổ xu tạo thành một vòng bảo vệ, chờ đợi.

Một giây, hai giây và rồi.

Vù.

Nó bung người.

Hàng loạt giọt nước đỏ lòm trong cơ thể nó phóng ra xung quanh với tốc độ chóng mặt.

Đùng đùng.

Các giọt nước va vào vòng bảo vệ tạo ra xung lực lan tỏa làm cho cả hai bị đẩy lui lại, cứ thế, các giọt nước đó cứ bắn phá vào hai người.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, những giọt nước như không có điểm dừng, bay khắp tứ phía, từ xa xôi trong khu rừng phía trước, hàng loạt kẻ vô tình bị trúng những giọt này, cơ thể lập tức tan chảy chỉ còn trơ trọi bộ xương trắng, sau đó nó cũng tan thành bụi.

Một sự chết chóc đang ăn mòn thế gian.

Bên trong túp lều, như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, Tử Mang đột ngột bay lên không trung, tự nó tạo ra pháp chú, ngăn cản những giọt nước kia. Bên dưới nó, nàng ta giờ đã mất đi ý thức.

Những giọt nước cứ không ngừng lao tới tấp, e là Thảo cùng Long không thể chịu thêm được.

“Làm sao đây?”

Long lên tiếng.

Thảo không nói, chỉ thấy gã ta tiện tay còn lại cầm dây chuyền, dụng pháp, tức thì dây chuyền lao thẳng về Huyết Long, giống như lần trước, nó không tránh né, há mồm nuốt luôn sợi dây chuyền kia.

Nhân cơ hội nó mất chú ý, cả hai thu hồi vũ khí, cùng dùng Độn Thuật để rời khỏi nơi này, thế nhưng một vài giọt nước đã bắn phá cơ thể của cả hai.

Cũng may là cả hai có pháp lực bảo vệ nên chỉ bị thọ thương mà không bị tan biến như những người khác.

Huyết Long gầm lên, tiếng gầm như xé tan bầu trời. Không còn mục tiêu, nó bất giác rống liên hồi. Sau đó hướng thẳng về Tòa Bạch Tháp mà đi. Chắn ngang lối đi của nó chính là Tử Mang.

Cảm giác bất ổn, Tử Mang dù là thượng cổ vũ khí nhưng cũng cảm nhận được sự chênh lệch sức mạnh này.

Đột ngột các cổ ngữ trong người nó sáng lên, Tử Mang tự xoay tít, sau đó phóng ra một linh lực ra phía trước, một thân ảnh vừa xuất hiện từ bên trong của đồng xu, Tử Mang tắt ánh sáng, rơi xuống.

Một bàn tay với lấy nó, đích thị là thân ảnh vừa mới xuất hiện.

Nhìn về hướng Huyết Long đang tới, sau đó nhìn Chiêu Anh, khuôn mặt vẫn toát ra vẻ đẹp thanh thoát dù nàng đang hấp hối.

Khắc sau, thân ảnh đó bồng nàng lên, rồi một tia sáng chói lóa rọi thẳng lên trời, khiến Huyết Long khựng lại giây lát. Cảm giác được linh lực, Huyết Long gầm rống, lao như bay về hướng khu rừng khiến cỏ cây khô héo ngã đổ.

Dừng lại trước túp lều, nó nhìn khắp nơi, ngoài sự đổ nát của khu rừng thì tại đây chẳng có ai.

Mọi người đã chạy hết.

Gầm gừ.

Như thể vừa để mất mồi ngon, cơ thể nó lại bắn ra một tràng vô số giọt máu đỏ.

Ngay sau khi bắn phá thỏa thích, nó dừng lại, hạ xuống mặt đất, cánh rừng vừa rồi còn xanh tươi màu mỡ, thế nhưng giờ đây chỉ là một quãng đất trống không, xơ xác.

Những giọt lam thủy trong cơ thể nó như hút lấy tinh khí của đất trời, từ từ hóa thành màu nâu sẫm, cơ thể nó cũng biến chuyển đi, từ màu đỏ tươi của máu dần dần chuyển hóa thành màu vàng thẫm, làn da cứng cáp, thô ráp.

Nó nằm đó, nghỉ ngơi.

Địa Long thành hình.

Thông Tin Ẩn.

Tam Đại Thần Thú – Long Thần.

Tuổi: Không xác định.

Khả năng: Chuyển hóa cơ thể thành các dạng nguyên tố theo địa hình và không gian. Kháng mọi đòn tấn công bằng pháp thuật, vật lý, phản đòn, gia tăng sức mạnh khi hút tinh lực của Tử Nguyệt. vv…

Ưu Điểm: Có khả năng tấn công tầm xa.

Nhược Điểm: Tinh thể Linh khí.(Giọt tinh khí luân chuyển bên trong cơ thể)

Mô tả: Cổ đại thú này có một cơ thể đồ sộ, khổng lồ theo đúng nghĩa đen. Hơi thở của nó có thể lão hóa mọi dạng sống khi tiếp xúc. Nó chỉ tấn công khi bị chọc giận. Thức ăn của nó được biết đến chính là Linh Lực. Nơi nào có nhiều kẻ dụng pháp thì nơi đó nó sẽ xuất hiện và tàn phá. Đến khi nó ăn hết Linh Lực thì thôi.

Cách Triệu Hồi:

Cần: Một giọt nước của Dòng sông Ký Ức, đêm trăng non.

Thực Hiện: Đem giọt nước đến bờ của dòng sông ký ức, đoạn chảy xiết nhất. Nhỏ vào đám đất gần nó, chờ đợi. Khoảng vài khắc sẽ có hiện tượng xảy ra.

Lưu Ý: Tái phong ấn hoặc giết cổ thú này sẽ tạo ra một vết rách dẫn tới Thanh Quang Tử Vực.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 103 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama