Chương 15 – Ký Ức
5 (100%) 1 vote

 

Nghìn năm trở lại đây chưa có một đại kiếp nào lại khủng khiếp đến vậy.

Mọi nơi kể từ Cánh Đồng Trung Lập cho đến bờ Tây xa xôi đều hoang sơ, tiêu điều, đổ nát.

Tính từ cánh đồng trong chu vi hàng trăm dặm không có lấy một bóng người. Mọi thứ đều trống không, ngay cả thú vật cũng chả có lấy một loài.

Dưới mặt đất in hằn vô số dấu chân của một cổ đại thần thú trong truyền thuyết.

Từ lúc thần thú thức tỉnh thì cũng đã hơn bốn ngày trôi qua, trong bốn ngày này không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.

“Hơ.” Lan Anh đột ngột bật người ngồi dậy, có vẻ như nàng ta vừa trải qua một cơn ác mộng.

Lấy đôi tay xoa xoa đầu, vẫn còn hơi choáng váng sau vụ va chạm. Sau một khắc định thần, Lan Anh đưa cặp mắt nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng khá sang trọng, đồ dùng toàn thứ đắt tiền, hoa văn trên chúng cho biết điều đó. Cả sàn nhà được làm bằng một loại gỗ thơm hương ngất ngây, nhìn vào khó biết đó là gỗ của loài cây gì.

“Cô tỉnh rồi à.”

Một tiếng nói đâu đó vẳng bên tai làm nàng giật mình.

Quay người sang hướng ấy. Một thanh niên đang ngồi đó, khá xa lạ, đối với nàng lúc này.

Anh ta nhìn cô ấy, sau đó lấy trong người ra một cái lọ nhỏ, đưa cho cô ấy.

“Cô khát rồi đúng không?”.

Anh ta nở nụ cười.

Dù không biết đây là đâu, anh ta là ai và đa nghi về cái thứ trên tay anh ta, một cái lọ nhỏ chỉ chứa đúng một giọt nước bên trong. Nhưng cổ họng nàng đã khô quắt từ lúc nào.

Không chần chừ, nàng ta với tay chụp lấy cái lọ.

Ực.

Một giọt nước thì làm sao có thể thỏa mãn cơn khát của nàng ngay lúc này được. Có vẻ như anh ta hiểu điều đó. Một cốc nước nữa được anh ta đưa tới. Cũng giống như trước, chỉ một ực cốc nước đã cạn trơ.

Cảm giác khoan khoái lạ thường, có thứ gì đó đang chuyển động trong cơ thể cô ấy. Hình như là giọt nước kia, nó vỡ ra những phần nhỏ và bắt đầu len lỏi vào các mạch máu, phần còn lại di chuyển lên não bộ.

Đầu bắt đầu có dấu hiệu rung động nhẹ, cô ấy nhắm mắt, sau cảm giác khoan khoái kia giờ là một thứ đau đớn khó tả. Lắc lắc đầu, hai bàn tay đã ôm đầu tự bao giờ. Thanh niên kia có vẻ chẳng mấy quan tâm những triệu chứng này.

Mặc nhiên ngồi nhìn.

Đâu đó trong một thôn nông.

Cảnh vật hoang sơ tiêu điều, đổ nát.

Một thanh niên đang đứng bên ngoài một ngôi nhà. Trên tay anh ta là Chiêu Anh.

Có vẻ như suốt mấy ngày qua, anh ta đã bế cô ấy như vậy.

Ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, từ từ tiến tới bên cánh cửa, dùng chân đẩy nhẹ, chẳng ngờ, cánh cửa như đã lâu chưa có người sử dụng. Chỉ một chạm, cánh cửa đã ngã xuống, vỡ nát.

Anh ta tiến vào, đây là một quán trọ nhỏ, mọi vật đều đặt y nguyên như lúc đầu. Hình như những người ở đây bỏ đi rất vội vã, có lẽ vì đại nạn.

Cả thôn nông không có lấy một bóng người, ngay cả thú vật cũng vậy. Một thị trấn ma quái.

Tìm một nơi sạch sẽ, đặt nàng nằm xuống, anh ta lui lại. Nhìn ngắm nàng.

Một khắc sau như nhận ra điều gì, anh ta đưa tay lên, trên tay là Tử Mang.

“Sao mi phải làm vậy?, lẽ nào mọi thứ ta trao mi là chưa đủ hay sao?”

Nhắm mắt, hít một hơi thật mạnh.

“Mi nhất quyết lấy đi sinh mệnh của nàng ư?”

Tử Mang vẫn nằm đó, không một cử động cũng không một luồng khí hay ánh sáng nào phát ra, đơn giản chỉ là một đồng xu bình thường.

Bất mãn, anh ta bóp chặt đồng xu. Kéo một cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, nhìn nàng.

Ký ức.

Một thứ gì đó quý giá đến vô tận.

Trong không gian mênh mông của tâm hồn. Một người con gái đứng đó, xung quanh nàng ta là một vườn hoa.

Dạ Lan.

Loài hoa ưa thích của cô ấy. Hằng hà sa số các bông hoa trải dài đến vô tận. Dường như trong hành trình tìm ký ức của bản thân, nàng ta đã bị lạc đến nơi này.

Không thể chắc chắn.

Phía xa chân trời, một quầng hào quang đang tỏa sáng, ánh sáng chói lòa nơi phía cuối con đường. Có cảm tưởng chỉ cần nàng tới được đó, mọi phiền muộn sẽ chấm dứt.

Trên con đường đầy hoa kia, nàng ta bước đi.

Đôi tay vươn ra vuốt nhẹ những cành hoa mỏng manh vẫn còn đọng lại ít sương mai. Tiện tay, nàng ngắt một bông đưa lên ngửi.

“Hương thơm thật ngào ngạt.”

Nàng ta khẽ thốt.

Ánh sáng, đâu đó lan tỏa, từ bên trong nhành hoa kia.

Ánh sáng chói lóa khiến nàng vội che mắt nhưng không kịp. Nó đã len lỏi sâu vào trong tâm trí nàng.

Ánh sáng vụt tắt, không gian như biến chuyển.

Nàng ta đang đứng đâu đó trong một con phố nhỏ ở Bình Thuận. Trước mặt nàng ta chính là bản thân.

Đúng vậy!

Nàng đang nhìn thấy những gì mà mọi người luôn gọi là ký ức.

Lan Anh đứng trong con phố, trên tay cầm một khẩu súng kì lạ, có in hoa văn của một làn gió.

Gió Đông!

Tổ chức mà nàng phục vụ. Tổ chức đã dưỡng dục nàng.

Đối diện nàng ta là một thanh niên. Xem ra chẳng có gì đáng nói. Với nét mặt thường thấy, ăn bận quê mùa, cơ thể hơi gầy gò, trong ốm yếu ra mặt.

Anh ta đang bị thương bên vai phải và đang nhìn nàng.

Nàng đứng giữa khung cảnh, mọi thứ chân thực đến mức kì lạ. Nàng có thể cảm nhận từng cơn gió lùa qua.

Chẳng chần chừ lâu. Lan Anh bóp cò, từ trong khẩu súng một viên đạn đặc biệt được bắn ra.

Bay được nửa khoảng cách, bỗng dưng nó tách ra làm hai mảnh, mảnh đầu tiên vẫn bay thẳng theo quán tính. Mảnh còn lại, bắt đầu kích hoạt một lực đẩy nhỏ làm tăng tốc độ mảnh đạn, nó bay theo một góc khác, trong phần trăm giây, nó đã nằm phía sau hắn ta, hai mảnh đạn hai hướng. Không thể tránh né loại đạn như này, ít nhất là một phần.

Vội né mảnh đạn đang hướng tới thế nhưng mảnh đạn còn lại đã găm vào lưng.

Đạn kép!

Loại đạn đặc biệt chỉ Tổ Chức Gió Đông sở hữu.

Bất thình lình nàng ta như bị ai đó kéo đi, khung cảnh đột ngột biến chuyển.

Thung lũng phía nam Thanh Ngọc.

Huyết Trạch.

Một ngôi nhà.

“Anh về rồi à”.

Một nữ nhân mở cánh cửa, hướng ánh mắt nhìn thanh niên đang đứng trước mặt.

“Ừ!”

Người đó lên tiếng.

“Mọi việc ổn chứ?”

Người phụ nữ tiến ra phía sau, cầm lấy tấm áo choàng của anh ta, phủi bụi.

“Vẫn ổn”

“Vào nhà thôi”

Bên trong căn nhà là một khung cảnh khác hoàn toàn với đầm lầy ghê rợn.

Mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, bước vào cửa có thể thấy ngay được một chiếc bàn.

Trên chiếc bàn có chứa một vài cái lọ nhỏ cùng nhiều thứ khác, bên phải của chiếc bàn, một vài lồng thú trống không, chúng nằm kế bên một cánh cửa hướng vào căn phòng khác, trên trần nhà, lung linh vô số tia sáng kì dị.

Người đó tiến đến bên bàn, xem ra đã bị thương, ngồi xuống tựa vào một cái ghế, hít một hơi thật dài, dường như cố xóa mọi mệt nhọc vừa qua.

“Chàng thử đi”

Người phụ nữ đưa cho anh ta một cốc nước màu tím.

Không chần chừ và cũng không nghi ngờ, anh ta ực một hơi, cốc nước đã cạn trơ đáy.

Nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt trìu mến.

Đặt lên bàn Lôi Thanh, anh ta nhắm mắt.

“Cổ đại thần thú”.

Anh ta thì thầm.

“Hàn Lục Trượng!”

Rì rào, rì rào.

Một bãi biển trắng tinh.

Một bầu trời u ám.

Một hòn đảo vô danh.

Lan Anh đang đứng đâu đó trong trời đất.

Từ nãy tới giờ vô vàn ký ức ùa về khiến nàng choáng ngợp.

Trước khung cảnh thanh bình của bãi biển, một cuộc hỗn chiến nổ ra.

Một bên là khoa học công nghệ hiện đại, một bên là tâm linh kì quái.

Trên bờ biển.

Một con tàu khổng lồ trang bị vô vàn súng ống đạn dược đang hướng vào bên trong bờ biển.

Xa hơn nữa… ngoài khơi, một con tàu khác đang vận chuyển một loại vũ khí hủy diệt mà trước giờ họ chỉ dám nghĩ trên lí thuyết.

Bên trong bờ biển. Một người đàn ông trung niên đang dùng những viên đá xung quanh tấn công mọi người, sức mạnh của người này vượt xa khỏi tầm hiểu biết của nhân loại.

Nàng chợt chú ý đến thứ bên trong tay người này.

Một viên đá.

Khung cảnh dường như được biến chuyển.

Trong thoáng chốc, gã thanh niên mà nàng bắn tại Bình Thuận đột ngột xuất hiện, hắn ta lao tới người đàn ông trung niên kia, đâm mạnh một con dao kì lạ vào tim ông ta. Thế nhưng chả có gì xảy ra, ngược lại cả hai bị hất văng bởi một luồng sáng phát ra từ ngoài khơi. Vũ khí kia được kích hoạt.

Người đàn ông trung niên liên tục bị đẩy lùi bởi những đợt sóng ánh sáng ồ ạt tấn công. Còn mọi người trên bãi biển thì đều nằm xuống, cố gắng không chạm vào luồng sáng.

Hắn ta, gã thanh niên bất ngờ lao tới, nhân lúc vũ khí kia nạp đạn, chém mạnh cây đoản đao vào cánh tay cầm viên đá, viên đá rơi ra cũng là lúc người trung niên kia thay đổi dung mạo liên tục. Một kình lực phát ra hất văng mọi người, mây trời cũng bị ảnh hưởng.

Vội vã che mắt lại trước sức ảnh hưởng này.

Nàng ta có thể cảm nhận sự đau đớn của cát bắn vào người.

Lặng im.

Không một tiếng động.

Nàng ta lấy tay ra, trước mặt nàng là gã thanh niên kia cùng ba người khác, Hoài, Nam và một kẻ nào đó.

Kẻ đó đang nắm một chiếc vali, bốn chàng trai, bốn khẩu súng chĩa vào nhau đề phòng, nàng ta thì đứng một phía, ánh mắt lo lắng.

Mà dường như gã thanh niên nàng quan tâm kia đang bị thương, gã cầm vali thì đang giữ một quả trứng màu lam trong tay, ai cũng đề phòng gã ta.

Bất giác gã ta ném mạnh quả trứng về phía thanh niên kia, ngay lập tức mọi người đổ xô chạy ra khỏi căn phòng, nàng ta bị kéo đi trong khi quả trứng đang rơi.

Có lẽ vì bị thương nên thanh niên kia không thể chạy thoát được. Nhìn quả trứng rơi xuống cùng lúc đóng cánh cửa, Hoài kéo nàng ta chạy đi. Một ánh sáng phát ra, vũ khí được kích hoạt.

Chính thứ này, một ngày cuối năm 2019 đã làm nàng cùng mọi người đến đây.

“Hơ.”

Lan Anh giật mình.

“Thế nào, nhớ ra được gì rồi”

Nhìn người ngồi trước mặt. Lan Anh hơi thẫn người.

“Ông. Ông là…”

“Tui nói rồi mà, có gì thì sau này tui sẽ khôi phục ký ức giùm cô”

Nàng ta có vẻ hơi ngạc nhiên về sự hiện diện của anh ta, gã thanh niên bán nước ngoài chợ.

“Đây là đâu?”

Anh ta cười mỉm, đứng phắt dậy, tiến ra bên cửa sổ, mở bung cánh cửa, nhìn ra bên ngoài.

Khác với không khí hỗn loạn của quốc gia ngay lúc này, mọi người ở đây vẫn hoạt động bình thường, dường như chả quan tâm tới sự có mặt của thần thú cổ đại kia.

“Tháp Ánh Sáng!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 113 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama