Tôi tên Linh Tuyết, và là một Thiên Âm Sư.
Mười ngày trước, tôi được Tầm Bảo hội giao nhiệm vụ ngăn chặn Đoạt Bảo đoàn triệu hồi Hải Hồn tại một hòn đảo không tên ngoài khơi quần đảo Hòa Bình. Cùng đi với tôi có bốn người, nhưng giờ chỉ còn hai là Trần Hùng và Nguyễn Mai. Những tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra khiến mọi thứ đổ vỡ. Và giờ đây, chúng tôi buộc phải trốn chạy khỏi thứ mà cả nhóm đã phải cố gắng ngăn chặn kia.
Đêm nay, giống như mọi đêm kể từ khi chúng tôi đặt chân lên hòn đảo này, trời lại tiếp tục đổ mưa. Ngồi trong hang động nhỏ, nhìn ngắm từng giọt mưa tuôn như suối, không biết trong lòng đôi kim đồng ngọc nữ kia nghĩ gì. Nhiệm vụ mà chúng tôi được giao đã thất bại, ngày mai đoàn thuyền buôn của đảo quốc Hòa Bình sẽ rời đi, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.
“Tiểu thư Linh Tuyết.” Trần Hùng lên tiếng gọi rồi đưa cho tôi một cái đùi thú rừng nhỏ, thứ mà chiều nay chúng tôi đã săn được.
“Đa tạ.” Tôi mỉm cười nhận lấy.
“Nhiệm vụ lần này, vẫn còn cơ hội.” Trần Hùng gợi mở câu chuyện, tôi nhìn sang tỏ ra quan tâm. Thấy vậy anh ta tiếp tục nói. “Tuy chúng ta thất bại trong việc ngăn chặn quá trình triệu hồi Hải Hồn, nhưng cũng vừa hay là bọn chúng cũng thất bại khi cố sở hữu nó. Giờ đây, Hải Hồn đang lẩn trốn đâu đó ngoài kia, chỉ cần chúng ta tìm được trước thì có lẽ…”
Trần Hùng chưa nói hết ý thì Nguyễn Mai chen ngang. “Hải hồn đã hòa làm một với người kia, ngay bây giờ sức mạnh của nó đã là thứ chúng ta không thể với tới. Nếu như không có kế hoạch thì chúng ta không thể làm gì được ngoài việc rời hòn đảo này, tìm kiếm thêm trợ giúp từ hội.”
“Kế hoạch là có.” Trần Hùng tỏ ra thần bí rồi nhìn tôi. “Chỉ cần tiểu thư Linh Tuyết sử dụng nó, thì vẫn có khả năng vô hiệu hóa đi sức mạnh của Hải Hồn, nhân cơ hội khống chế, huống hồ gì nó mới chỉ thức tỉnh.”
“Thứ này…” Tôi biết Trần Hùng nói đến cái gì, nhưng thứ đó tôi lại không thể sử dụng, nếu như nói ra e rằng lá bùa hộ mệnh này sẽ chẳng còn mất.
Thấy tôi ấp úng, cả hai bắt đầu nhìn tôi một cách thăm dò. Dù gì tôi cũng là Huyết Vũ Tầm Bảo sư, cấp bậc tinh anh cao nhất trong hội nằm ngoài Thánh Địa. Nếu tôi nói rằng tôi chỉ là kẻ bảo hộ thứ đó tìm kiếm chủ nhân thì có lẽ sẽ chẳng ai tin. Vậy nên tôi cười trừ, tỏ ra vu vơ. “Vết thương sau trận chiến lần trước vẫn chưa khỏi, e là…”
Nguyễn Mai nhìn Trần Hùng sau câu trả lời của tôi, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Không ai nói ai, cả ba chúng tôi đều hiểu nhiệm vụ lần này đã thật sự thất bại. Trần Hùng rơi vào trầm tư, anh ta với tay đưa một khúc củi khô bỏ vào đống lửa, nơi mà Nguyễn Mai đang nướng con thú nhỏ bé tội nghiệp kia.
“Ngày mai, chỉ cần lên được tàu đảo quốc, thì Đoạt Bảo đoàn sẽ không thể làm gì được chúng ta. Dù cho trưởng lão của chúng có ra tay đi chăng nữa.” Trần Hùng lên tiếng cảm thán.
Tôi gật đầu thay lời muốn nói, rồi bắt đầu nhâm nhi cái đùi trên tay. Ngoài kia, trời vẫn mưa như trút nước, thỉnh thoảng một vài tia sét lại đánh xuống như tô điểm thêm cho màn đêm tĩnh lặng sự lo âu. Và trong màn đêm ấy, tôi không hề ngờ rằng có một ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi như con thú săn đang chực chờ mồi ngon.
…
Một ngày mới lại bắt đầu, trong khu rừng nhỏ bé trên hòn đảo không tên, mọi thứ cứ ngỡ như chẳng có gì xảy ra. Cỏ cây xanh mát, tươi màu bình minh, từng đàn chim tung bay nhảy múa trên bầu trời thoáng đãng. Chỉ trừ một thứ khiến khung cảnh yên bình này thay đổi, chính là âm thanh thở dốc nặng nề của một cô gái.
Lê từng bước chân bên trong khu rừng, bàn tay nhẹ nhàng tựa vào các thân cây trên đường di chuyển, cô ta vừa đi vừa run. Vạt áo nhuốm màu máu, trên vai vẫn còn vương chút lá rừng dính vào da thịt. Dường như đây là những cố gắng cuối cùng của cô trên con đường này.
Bàn tay nhỏ bé nắm chặt một thứ gì đó không buông, mặc kệ vết thương vẫn còn rỉ máu, cô vẫn cứ đi, miệng cứ thì thầm. “Chẳng lẽ mọi thứ kết thúc như thế này sao, chẳng lẽ…”
Thanh âm ngày càng bé, cuối cùng đứt quãng. Cô ngã xuống, thứ trên tay ấy rơi ra và lăn về phía trước cho đến khi chạm vào chân một ai đó. Người này nhìn nó rồi nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu. Phía sau cô, ba người lạ mặt vừa bước đến.
“Xem ra, lại thêm một con mồi đi lạc.” Một trong ba người cất tiếng nhìn người kia rồi lao tới.
…
Đùng…
Một thanh âm to lớn chợt vang lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, trời lúc này đã sáng. Nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, tôi chỉ thấy Nguyễn Mai đang ngước mặt lên trời, chờ đợi một điều gì đó.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi cất tiếng hỏi.
“Sao thế tiểu thư?” Trần Hùng từ ngoài hang bước vào, nghe tôi hỏi thế liền hỏi lại.
Tôi không đáp, chỉ nhìn Nguyễn Mai. Cô nàng nhìn tôi rồi nói. “Tiểu thư không sao chứ?”
Câu hỏi đầy ẩn ý, tôi không hiểu, định hỏi lại thì bỗng cảm giác đôi tay nặng trĩu, không nhấc lên nổi. Giật mình, tôi nhìn xuống thì chỉ thấy hai nhành cây từ đâu không rõ bám chặt lấy tay tôi. Đến khi nhận ra điều này thì Trần Hùng ngoài hang cũng đã bị trói lại, anh ta ngã xuống không thể phản kháng. Chỉ thoáng chốc, hai trong ba người đã bị vô hiệu hóa, trừ Nguyễn Mai. Cô ta bước vào, nhìn Trần Hùng rồi nhìn tôi, sau đó ngồi xuống cạnh đống tro tàn.
“Mai, chuyện này là sao?” Trần Hùng không hiểu vội hỏi, anh ta cố sử dụng pháp thuật phá vỡ dây leo đang trói mình nhưng vô ích. Không hề có lấy một tí sức mạnh nào có thể giúp được. “Linh Lực…”
Đến lúc này Nguyễn Mai mới cất lời. “Có phải khổ sở lắm không?”
“Cô đã làm gì?” Tôi quát lớn hòng làm rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là mời mọi người một bữa ăn mà thôi.” Nguyễn Mai cười, nhìn ra ngoài hang.
Bên ngoài, bốn người lạ mặt bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, họ liền cười phá lên như lập được đại công. “Mai cô nương làm tốt lắm, không hổ danh là thân tín của Ngọc Tâm trưởng lão. Thật sự là mưu sâu kế hiểm.” Một ai đó trong số bốn người lên tiếng.
“Không cần nói móc, tuy chúng ta thất bại trong việc chiếm hữu Hải Hồn, nhưng giờ đã có thứ giúp chúng ta ăn nói với các vị trưởng lão. Linh Quang, đang trên người cô ta, và nó chưa nhận chủ.”
Lời nói đầy ẩn ý, bốn người kia đôi mắt sáng ngời, không ai nói ai, họ nhìn nhau rồi lao tới tôi. Trong thoáng chốc Nguyễn Mai không đề phòng, Trần Hùng nằm ngoài hang hét lớn rồi vươn đôi tay khiến dây leo đứt lìa. Sau đó anh ta dụng pháp tạo ra một vòng tròn màu nâu khiến mặt đất trước mặt tôi dâng lên, ngăn cản sự tấn công của bốn người kia.
“Chuyện này là sao? Chẳng phải hắn đã mất đi Linh Lực ư?” Một trong bốn người nhìn Nguyễn Mai.
“Ta không rõ, nhưng chỉ một mình hắn thì không thể nào là đối thủ của chúng ta, các người lên mau.”
“Tại sao?” Trần Hùng quát, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Mai. Đáp lại anh ta chỉ là ánh mắt lạnh băng. Thất vọng, Trần Hùng dụng pháp, một vòng tròn pháp thuật hiện lên, liền đó là mặt đất rung động, từng cây cột bằng đá từ đâu dưới đất dâng lên, tấn công cả năm người kia.
Dù có tiên cơ trong việc tấn công, nhưng một chọi năm thì vẫn là điều quá sức với Trần Hùng. Các cột đá chưa chạm vào người thì đã vỡ nát bởi đám dây leo ngăn chặn. Chớp lấy cơ hội, đám người kia liền tạo ra một vòng pháp màu đỏ, và rồi từ trong vòng pháp, vô số đốm lửa nhỏ lao ra.
Trần Hùng tránh né, cố gắng chống cự áp lực mà mình nhận lấy. Các đốm lửa đẩy lùi anh ta ra ngoài hang, khiến áo quần rách nát. Trần Hùng khụy xuống thổ huyết, hiển nhiên là vì kích phát Linh Lực quá độ đã khiến cho cơ thể phản phệ. Không sớm thì muộn, anh ta cũng sẽ không thể chống cự sự tấn công của đám người kia. Nếu giờ bỏ chạy thì vẫn còn cơ hội, còn rừng thì sợ gì không có củi đốt. Thế nhưng nếu anh ta chạy thì tôi sẽ phải nhận lấy kết cục như thế nào, anh ta không dám nghĩ, và anh ta không phải là người như thế. Nghĩ là làm, Trần Hùng mỉm cười, nhìn tôi đang bị trói rồi hét lớn. “Hi vọng tiểu thư có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng.”
Dứt lời, không cần đợi tôi đáp, Trần Hùng đã dùng chút sức tàn dâng một bức tường khổng lồ đẩy lùi năm người kia, cùng lúc đó phá hủy đám dây leo đang bám vào tôi, trả lại tự do.
Bức tường dâng cao quá đầu, chắn tầm mắt mọi người. Đám người Đoạt Bảo đoàn vội vã thủ thế, rồi dụng pháp tạo cầu lửa bắn phá bức tường đá này. Chẳng mấy chốc với sức của bốn người, bức tường đã vỡ nát, Trần Hùng ngã xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Mai.
Trong lúc bốn người kia tấn công Trần Hùng, tôi vội dụng pháp tiếp ứng nhưng Linh Lực của tôi đã không còn, có lẽ đã bị cấm chế. Cảm thấy không thể hao phí công sức của Trần Hùng, tôi lao như bay ra khỏi hang. Chỉ cần tôi phục hồi Linh Lực thì bốn người kia cùng Nguyễn Mai không thể là đối thủ. Họ biết điều đó, thế nên ngay khi thấy tôi chạy khỏi hang, một trong bốn người đã vươn hai tay kiến tạo một tia sáng rồi ném nó về phía tôi.
Xoẹt… Tia sáng sượt qua vai tôi để lộ một vết thương dài, tôi choáng váng mà trượt chân ngã về phía trước.
“Mau, cô ta đã bị thương, không thể chạy xa. Chỉ cần lấy được Linh Quang thì Hải Hồn hay Nguyệt Dụ cũng chẳng cần thiết nữa.” Nguyễn Mai nhìn đám người Đoạt Bảo đoàn rồi lặng lẽ bước tới nơi Trần Hùng đang nằm.
…
“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Trên mỏm đá, một ai đó hướng tầm mắt về phía biển cả bạc màu mà cảm thán. Người này tên gọi Thiên Bảo, và anh ta không phải là người của thế giới này. Chỉ vài phút trước, anh ta còn đang cùng mọi người ngăn chặn kẻ thù của mình xóa sổ một công ty y dược bên dưới nhà máy tái chế rác thải ở Phú Yên thì giờ đây, bản thân đã đứng tại một nơi xạ lạ.
“Không lẽ là do thứ đó.” Anh ta nghĩ đến khoảng khắc một thứ gì giống quả trứng nhỏ màu lam rơi xuống đất, liền đó một tia sáng chói lóa che tầm mắt. Và giờ thì lại đứng đây.
Đùng…
Đang mân mê trong suy nghĩ thì trên bầu trời chợt xuất hiện một tia pháo nhỏ. Thiên Bảo giật mình nhìn về hướng đó, nơi ấy sâu trong khu rừng già dường như đang có người. Còn gì tốt hơn khi đến một nơi xa lạ mà gặp được người bản địa, nghĩ là làm, Thiên Bảo hít một hơi dài rồi men theo khu rừng hướng về nơi tiếng pháo vừa vang lên.
Anh ta cứ đi, không biết qua bao lâu, khu rừng dần trở nên rộng lớn, ôm trọn lấy toàn bộ mọi nơi mà anh ta đi qua. Tiếng pháo cũng không còn vang, vì thế phương hướng xác định có đôi lúc không rõ. Thiên Bảo dừng lại, nhìn xung quanh rồi lắc đầu, anh ta đã lạc.
Đang không biết phải đi đâu thì phía trước bỗng có tiếng động giống như có ai đang chạy về phía này. Không chần chừ, Thiên Bảo liền bước nhanh về hướng đó, và rồi cậu dừng lại khi thấy nơi ấy, một cô gái vừa ngã xuống. Từ trên tay cô một đồng tiền nhỏ bé rơi ra và lăn về phía chân cậu.
Thiên Bảo còn chưa kịp nhận thức được nguy hiểm thì từ đâu ba người lạ mặt xuất hiện. Nhìn thấy cậu, họ cười lớn rồi một trong số đó cất lời khi thấy Linh Quang đang nằm dưới chân.
“Xem ra, lại thêm một con mồi đi lạc.”