Chương 20 – Mê Thuật
5 (100%) 1 vote

 

Hừng đông.

Thôn nông hẻo lánh.

Một quán trọ tồi tàn.

Dừng chân trước quán trọ là một người trung niên, đầu đội nón vải che kín nửa khuôn mặt, cả người ăn mặc một bộ áo khoác đen tuyền, bên hông có đeo một cây đoản đao, gần đó là một túi hương nhỏ. Trên tay người này là một cây gậy dài tầm 140cm, đầu chạm khắc hình phượng. Hai mắt phượng có đính hai viên ngọc bích xanh lam.

Nhìn vào quán trọ với ánh mắt nghi ngờ, nhưng hình như chả bận tâm điều đó, người này tiến vào.

Bên trong khá đổ nát, một vài chiếc bàn văng tung tóe, mặt đất hỗn loạn, chứng tỏ vừa mới xảy ra một cuộc hỗn chiến nhỏ.

Đập vào mắt người này là thân hình một thiếu nữ trẻ tuổi đang nằm trên bàn với chỉ một mảnh vải che lấy cơ thể.

Dường như không có lấy một chút động lòng, người này quay mặt sang hướng khác.

Hít một hơi.

Chậm rãi tiến đến một cái bàn còn chút nguyên vẹn.

Ngồi xuống.

Đặt cây gậy lên bàn.

Mỉm cười.

“Ta đã đến rồi, còn không mau ra mặt.”

Người này lên tiếng phá tan không gian tĩnh mịch.

Xem chừng chẳng có gì xảy ra hay chẳng có ai xuất hiện.

Đợi chờ một vài khắc sau câu nói ấy, vẫn không có gì xuất hiện. Ngoài một vài tiếng côn trùng kêu.

Một hồi lâu sau, dường như không muốn đợi thêm, người trung niên này bắt đầu đặt bàn tay lên cây gậy.

Ánh mắt thay đổi đột ngột, rồi bất chợt bóp mạnh vào thân gậy.

Ngay lúc đó, gió thổi rát hơn, khiến những lá cây bay tung tóe khắp nơi, từ xa nhìn lại có thể thấy cả thân gậy toát ra vài phần lạnh lẽo.

Một vài tia chớp giáng xuống trên bầu trời ngoài kia.

Một phát lực vô hình vừa tỏa ra, phát lực này va chạm vào vài chiếc bàn ngay lập tức khiến chúng vỡ tan.

Có vẻ như phát lực này tác động theo khả năng của người dụng khi mà đồ vật va phải phát lực ít nhiều đều nứt nẽ. Duy chỉ có chỗ cô gái kia là không hề hấn gì.

Sau khi phát lực chấm dứt, từ đâu đó trong nhà trọ mục nát vọng ra thanh âm.

“Quả không hổ danh là đệ nhất Mê Thuật sư của Quốc Đảo.”

Tiếng nói lảnh lót kèm theo tiếng vỗ tay bốp bốp.

“Sau bao nhiêu năm mà ông vẫn còn sử dụng đòn này thì… hà hà, thật thất vọng.”

Lại thanh âm khác.

Người trung niên kia vẫn không mảy may lay động. Vẫn thản nhiên ngồi đó.

Từ trong bóng tối, ba con người bước ra.

“Lần này lại là kẻ nào?”.

Đến lúc này người trung niên lên tiếng.

Một người trong số đó bước tới gần. Một cánh tay đưa ra sau lưng như ra giấu.

“Thần Kiếm Quốc Đảo xin diện kiến.”

Nam nhân lên tiếng.

“Thế lần này có thể nói cho ta biết tại sao lại tìm ta?”

Người trung niên quay mặt nhìn.

Thoáng giật mình, người kia lui lại. Sau phút chốc bình tĩnh, người này cũng buông lỏng tay.

Hai người còn lại bước tới.

“Quốc Bình. Mê thuật sư số một của Mê tộc, phạm vào tứ đại tội của Quốc đảo hòa bình, nay bị truy nã cấp Huyết Vũ với tiền thưởng 7000 đồng, bắt sống thưởng gấp đôi. Hừm… 7000 cơ à. Khá cao đấy.”

Ngưòi trung niên cầm tờ trát truy nã lên đọc, người kia thì lui lại sau khi ném tờ trát về phía ấy.

“Giờ sao?”

Người trung niên lại đặt bàn tay lên cây gậy, xem chừng toan tính gì đó.

Ba người kia thấy vậy liền thủ thế, lui lại vài bước.

“E rằng phải phiền ngài đi với chúng tôi rồi”.

Giọng một nữ nhân. Cách xưng hô khác xa lúc nãy, có vẻ kính trọng.

“Nếu không thì sao?”

Người trung niên chống cây gậy xuống đất. Ba người kia bắt đầu đặt tay lên vũ khí.

“Nếu vậy thì xin thứ lỗi”.

Nam nhân duy nhất trong số họ trả lời.

Dứt câu trước mặt anh ta lập tức hiện lên một vòng pháp chú màu ánh kim cổ quái. Đôi bàn tay đan chéo nhau tạo thành ấn chú.

Sau khoảng khắc, tay phải anh ta đưa vào trung tâm vòng pháp, rồi nhanh chóng rút ra từ đó một thanh đoản đao dài tầm 45cm. Thân đao khắc vài ký tự lạ.

Vòng pháp chú vỡ tan. Dường như chả quan tâm gì đến thứ anh ta vừa lấy ra, người trung niên vẫn ngồi đó. Bất giác xoay nhẹ cây gậy vừa lúc thanh niên kia lao tới.

Mũi kiếm hướng thẳng về người trung niên.

Keeng…

Thanh đoản đao chạm vào thứ gì đó kêu lên vài tiếng chói tai, bằng tay không, người trung niên đã đưa bàn tay ra chặn ngay đầu kiếm.

Thanh đoản đao không thể nhích thêm tí nào.

Dường như da thịt của người này làm bằng sắt thép.

Nhân lúc người trung niên đỡ thanh đoản đao kia. Thanh niên này lại tạo thêm ba vòng pháp triệu hồi ra thêm ba thanh gươm nữa, hướng thẳng về phía đó.

Xoẹtt.

Một bức tường vô hình từ đâu hiện lên chắn giữa lối đi, làm cho ba thanh gươm kia dừng lại.

Ngoài hiên, trời đột nhiên đổ mưa lớn, gió lạnh buốt khiến người ta rùng mình.

Nhẹ nhàng người trung niên bóp bàn tay lại, kéo theo đó bốn thanh gươm kia cũng bị bóp méo.

Tiếp đó ông ta đẩy nhẹ một cái, bức tường vô hình kia lập tức tiến thẳng về phía thanh niên đang dụng pháp. Khẩn trương tạo ra vòng pháp chú khác, rút thêm một thanh gươm, vội chém về phía ấy, mục tiêu xẻ bức tường vô hình ra làm đôi. Rồi lui lại thủ thế.

Người trung niên đứng dậy, đưa tay vào túi tính lấy thứ gì đó thì bất chợt thu tay lại, xoay người qua một bên. Đúng lúc một luồng nước lạnh ngắt xoẹt qua. Nước khá lạnh. Người trung niên kia hình như đã trúng đòn. Nhưng cũng chả ảnh hưởng mấy.

Vừa né tránh những thanh gươm được thanh niên kia liên tục phóng tới, lại vừa tránh né những luồng nước sắt như dao nhưng xem ra chẳng có gì khó đối với người trung niên này.

Nãy giờ người trung niên vẫn chưa phản đòn ngoài lúc phá các thanh gươm hồi nãy.

Nữ nhân cuối cùng nãy giờ chưa động thủ nay cũng đã ra tay, đôi bàn tay chụp lại, sau vài động tác, ánh mắt nữ nhân chợt hằn lên màu tím. Rồi vô số cánh hoa nhỏ bay khắp nơi.

Trước mặt nữ nhân này bất giác cảnh vật thay đổi, một mê cung đổ nát khổng lồ hiện lên trong ánh mắt. Nữ nhân này vội vã lui lại khi mà dưới chân mình mặt đất bắt đầu nứt toát ra và để lộ một hố sâu.

Cô ta liên tục lui lại và dụng pháp.

Nhưng một việc ngoài ý muốn, cô ta bỗng khựng lại, không thể di chuyển, kèm theo đó là tầm nhìn dần hạn chế. Rồi đến lúc không còn nhìn thấy gì. Nhưng lại cảm giác được.

Đến lúc này cô ta đã không còn dụng pháp.

Trong khoảng khắc, cô ta cảm thấy như mình bị mất thăng bằng và rơi tự do xuống một cái hố.

Cứ rơi như thể không có điểm chạm.

Bàng hoàng giật mình, cô ta hét lên.

Xoẹt…

Cô ta khụy xuống, hơi thở hổn hển.

Chuyện gì vừa mới diễn ra. Cô ta nhìn sang bên cạnh. Thanh niên dụng kiếm kia đang bị thương trầm trọng, một nơi khác, nữ nhân còn lại thì đang tựa vào một góc tường.

Trước mặt. Người trung niên vẫn ngồi trên ghế.

Tay đã buông cây gậy.

“Chuyện gì thế này?”

Cô ta khẽ thốt.

“Chẳng lẽ ông ta…”

“Một đòn đơn giản, đã hạ gục cả ba người, có vẻ như kẻ cử các ngươi tới quá xem thường ta thì phải.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 101 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama