Chương 21 – Phát Lực
5 (100%) 2 vote[s]

 

 

Đảo quốc Hòa Bình là hòn đảo rộng lớn nhất của thế gian thuộc một quần đảo nằm tại cực Đông xa xôi. Tại đây có một nền văn hóa riêng biệt không nơi nào có thể so sánh. Quần đảo được thành lập từ khoảng 550 năm trước, kể từ lúc Hỏa Tộc phân chia thành hai chi nhỏ hơn gồm Linh Tộc và Mê Tộc. Linh Tộc ẩn mình bên trong những khu rừng già rải rác khắp nơi trên thế giới, lấy việc săn bắt, huấn luyện thú làm nghề chính. Vì thế họ còn được gọi với cái tên là Triệu Hồi Sư. Mê tộc độc lập tách rời khỏi tứ đại lục, tự tạo nên một bờ cõi riêng, biệt lập với thế gian, phát triển một loại thuật nổi tiếng khắp thiên hạ, chỉ cần nghe danh là khiếp sợ. Trí Tâm Thuật, những người sử dụng thuật này được gọi là Mê Thuật Sư.

Trong một tiểu quán tồi tàn tại thôn nông vô danh.

Một cuộc đấu pháp vừa diễn ra trong chớp mắt, chẳng ai ngờ được điều ấy.

Thanh niên dụng kiếm của Đảo Quốc khom người đứng dậy. Lùi về hướng hai nữ nhân.

Cả ba nhìn nhau.

Đơn giản là họ đã nhận thấy được khả năng của Quốc Bình. Tình hình hiện tại không cho phép họ đánh liều.

Vừa rồi mọi chuyện diễn ra tưởng như khá lâu nhưng thực chất chỉ mới vài giây.

“Đích thị Trí Tâm thuật trong truyền thuyết.”

Nam nhân kia vừa thở hộc vừa nói.

“Đạt tới trình độ này thì e rằng chỉ có một người là có thể đối đầu với ông ta”

Một nữ nhân tiếp lời.

Cả ba nhìn nhau, sau đó đồng thanh lên tiếng.

“Đại Quốc Sư.”

Bất giác nghe được câu nói ấy, người trung niên khẽ hỏi cả ba.

“Quốc sư mà các người nhắc đến có phải mất đi một bên mắt đúng không?”

Khá ngạc nhiên về câu hỏi ấy, tuy nhiên họ vẫn gật đầu.

“Hừm, hắn vẫn còn sống à, hà hà”.

Người trung niên đứng dậy.

“Xem ra ta phải tới thăm hắn mới được, cũng khá lâu rồi.”

Nói đoạn người trung niên quay lưng hướng ra ngoài, dường như ông ta chỉ tạm tá túc tại đây giây lát, nhưng giờ thì phải đi rồi.

Ba người kia không nói gì, ông ta cũng không để ý, dường như ông ta coi thường ba người này, bằng chứng là chẳng thèm lấy mạng họ. Họ cũng biết điều đó, vì thế cứ đứng nhìn ông ta khuất sau bóng đêm.

“Thành thật mà nói, dù cho cả ba chúng ta dốc hết sức thì cũng không phải đối thủ của ông ta.”

Nam nhân kia thở phào.

“Chúng ta cũng đi thôi, phải về báo với Đại nhân. Dù sao thì cũng đã thất bại.”

Sau câu nói này, không ai nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn ra ngoài.

Khoảng vài khắc sau, nữ nhân sử dụng mê thuật bằng các cánh hoa kia mới nhìn lại hướng có người con gái đang nằm.

“Còn cô gái này thì sao? tuy rằng chúng ta kịp thời can thiệp, thế nhưng có chắc rằng khi chúng ta đi cô ta không gặp nguy hiểm?”

Cô ta khẽ nói.

“Nếu vậy thì đó là số mệnh của cô ta, thời điểm này Thần thú xuất hiện, nhân gian lầm than, hà tất chi phải để ý tới những việc như thế này,”

Nữ nhân còn lại đáp.

Hai người kia gật đầu.

Nhưng có lẽ hơi áy náy, cô ta liền dùng đôi bàn tay, tạo pháp chú, trong thoáng chốc một màng sương mỏng vô hình bao bọc lấy Chiêu Anh và rồi biến mất.

“Chúng ta đi thôi, pháp chú sẽ bảo vệ cô ta, vì thế cũng đừng quá lo.”

Nam nhân kia nói.

Thời khắc này, cả ba lặng lẽ rời khỏi nhà trọ. Chỉ phút chốc nhà trọ vắng lặng không một thanh âm.

Có lẽ còn hơn thế, bán kính quanh khu vực thôn nông này không một bóng người.

Một khoảng lặng khá dài.

Trong đống đổ nát kia, có thứ gì đó sáng rực lên. Một đồng xu cổ đang hằn lên các ký tự kì lạ, chúng sáng một cách lạ thường, và rồi từ đâu một vài cơn gió thổi qua khiến cát bụi vơi bớt trên mặt đồng xu.

Rồi một lực vô hình nào đó nhấc bổng đồng xu lên.

Lơ lửng trong không trung.

Một vòng pháp chú quay quanh đồng xu từ bao giờ, nó to dần to dần và rồi các cổ ngữ trong vòng chú pháp đó biến động.

Chúng sắp xếp xáo trộn lại thành một dòng văn tự có nghĩa.

Dòng văn tự hằn lên ánh kim.

Xoẹt.

Một kình lực vô hình lan tỏa.

“Cảm thấy gì không?”

Một nữ nhân trong số ba người vừa rời nhà trọ khựng lại.

Cô ta vừa cảm giác được hiện diện của một kình lực khá phức tạp. Kình lực này mang một sức mạnh cổ, có lẽ quá cổ so với sách vở cô ta từng đọc.

“Thấy gì?”

Nam nhân kia lên tiếng.

“À, không có gì. Chắc chỉ là gió thôi.”

Cô ta lắc đầu.

“Chúng ta đi tiếp thôi,”

Nữ nhân còn lại nói.

Cách đó khá xa, Quốc Bình cũng đã dừng lại. Âm Huân cùng Địa Ti trong túi ông ta đã cảm nhận thấy Tử Mang.

Chúng liên tục biến động, dường như có phần hơi kích thích thái quá.

Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Sau đó chúng bình thường trở lại.

Đồng xu rơi xuống sau khi các cổ ngữ tan biến.

“Hơ.”

Chiêu Anh cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc mộng dài.

Cơ thể nàng ta đã bớt suy nhược. Có lẽ vì vừa rồi Tử Mang đã trả cho cô ấy một vài phần sinh lực mà nó cướp.

Tuy đã tỉnh thế nhưng nàng ta cũng còn khá yếu. Đầu óc trống rỗng, không thể nhớ gì, một vài mảng ký ức mơ hồ chợt hiện lên cho thấy nàng ta đang đứng nhìn về hướng cánh đồng, có một thứ gì đó khá to lớn gầm rú.

Chỉ nhớ có thể, còn vì sao nàng ta ở đây, cũng chả biết.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 71 Khách

Thành Viên: 23374
|
Số Chủ Đề: 4348
|
Số Chương: 14763
|
Số Bình Luận: 28204
|
Thành Viên Mới: Thảo Shenna