Chương 23 – Nữ Nhân
5 (100%) 1 vote

 

Tính từ thời điểm Thần Thú bị tiêu diệt cũng đã hơn nửa tháng.

Giờ đây nhóm Lan Anh đã ra khỏi Tháp Ánh Sáng.

Nhiều ngày trước, sau khi tỉnh dậy vì ép lực tan biến thì họ nhận ra mọi phong ấn đều đã bị phá vỡ.

Có lẽ vì sức mạnh kia đã lấn át và phá vỡ bùa chú nơi này.

Thế nên họ dễ dàng thoát ra.

Bên ngoài Tháp Ánh Sáng khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Các quầy hàng đổ nát, nhà cửa tang hoang. Cứ như vừa có một trận cuồng phong thổi qua.

Nhận thấy không thể ở đây lâu, thế nên cả ba tức tốc hướng thẳng đến Thành Đông mà đi.

Thấm thoát cũng mất nửa tháng.

Giờ đây họ đang đứng bên ngoài một cây cầu.

Trước mặt họ là một tòa thành.

Uy nghi.

Tráng lệ.

Đồ sộ.

Tên gọi Thành Đông.

Nửa tháng trôi qua nhanh chóng mà chẳng đọng lại gì.

Khắp nơi mọi người bắt đầu khắc phục những hậu quả do Thần Thú gây ra.

Tháp Ánh Sáng.

Ngọc Linh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Sau khi nhận tin nàng ta cùng hộ pháp Tân mất tích thì những trưởng lão cấp cao trong tháp đã cử người tìm kiếm.

Cuối cùng sau khá nhiều nỗ lực, họ cũng tìm thấy cô ấy trong trạng thái kiệt sức trầm trọng.

Và cho đến nay, nàng ta mới tỉnh dậy.

“Chuyện gì xảy ra vậy.?”

Ngọc Linh lên tiếng khi thấy một người trung niên đứng trong phòng.

Người này ăn mặc khá sáng trọng. Nhìn thoáng qua có vẻ người này đã bị thương.

Người này không nói, chỉ đến bên cạnh nàng.

Ngồi xuống.

“Cha.”

Ngọc Linh khẽ thốt.

Người mà nàng ta vừa gọi cha chính là Nhất Đẳng Nhân Gian. Cái danh hiệu ảo mộng mà ai ai cũng muốn có.

Ông ta thở dài.

“Thần Thú bị tiêu diệt rồi.?”

Nàng ta thoáng giật mình, không tin được con thần thú hùng mạnh ấy đã bị tiêu diệt nhanh như vậy, nhưng rồi cũng gật đầu.

Bất chợt nàng ta nhớ ra gì đó.

“Lúc… lúc mọi người tìm thấy con.”

Nàng ta hỏi.

“Còn ai khác không?”

Ông ta lắc đầu.

“Chỉ một mình con. Ta nghe họ nói rằng lúc đó cấm quân của Thanh Ngọc có mặt rất gần khu vực con thọ thương. Chính vì vậy họ bỏ lại mọi thứ. Chỉ đưa con về.”

“Người giết Thần thú…”

Nàng ta lại hỏi.

“Là cha à?”

Ông ta gật đầu.

“Vết thương này do cuộc đấu pháp đó gây ra?.”

Nàng ta cứ hỏi.

“Đúng vậy.”

Ông ta trả lời.

“Chuyện của Thanh Thảo. Cha có biết ai…”

Nàng ta dò xét.

Ông ta nhắm mắt. Hít một hơi.

“Một kẻ đeo mặt nạ, không rõ danh tính.”

“Sao có thể chứ, một kẻ không rõ danh tính không đời nào đủ sức giết được một hộ pháp như Thanh Thảo”

Nàng ta thốt.

“Chuyện này khá phức tạp.”

Ông ta đứng dậy.

“Nếu con đã khỏe lại thì ta có chuyện giao cho con.”

Vội vả nói sang chuyện khác để tránh nói tiếp về vấn đề này. Nàng ta cũng hiểu điều ấy.

Nàng ta im lặng.

Nãy giờ ông ta chẳng hỏi han gì về thương thế của nàng cả.

“Chuyện gì ạ.”

“Tin Thần thú chết đã lan rộng ra khắp Tứ đại lục. Lúc này có lẽ khá nhiều người đã cập bến.”

Ông ta nói.

“Thì sao?”

“Ta muốn con ẩn mình vào trong số bọn chúng. Đến nơi chúng đến. Sẽ có thứ ta cần con lấy.”

“Họ đến đâu?”

“Thanh Quang Tử Vực.”

“Này, xem ra suốt thời gian qua chỉ có mi là quan tâm và bảo vệ ta đúng không?.”

Một nữ nhân nào đó ngồi tựa dưới tán cây nhỏ trú mưa. Khu rừng khá rậm rạp. Đây là khu rừng bên ngoài Thành đông.

Thành Đông.

Một tòa thành nguy nga nằm nơi phương Bắc xa xôi của Kim Ngọc. Được bao bọc bởi một dãi đất trống dài tận ba cây số. Nằm giữa dải đất và vực thẳm bao quanh tòa thành là một bức tường to lớn. Đó là một hàng phòng thủ vững chắc bao bọc lấy cả vùng.

Xung quanh Thành Đông tất nhiên là một vực thẳm không đáy sâu hun hút, nghe đồn nó cũng là một kết giới.

Vực này cũng là một địa danh khá nổi tiếng, là nơi hẹn hò của bao nhiêu cặp đôi, tựa mình trên lan can thành cầu và đắm mắt vào những đám mây mờ ảo bên dưới, một trải nghiệm khá thú vị.

Hướng Tây Nam Thành Đông, một cây cầu dài bắt qua vực thẳm. Nếu cứ nhằm thẳng hướng mà đi. Thì khoảng mười sáu ngày sau ta sẽ đến được Tháp Ánh Sáng.

Hướng Bắc. Một cây cầu khác là lối đi vào đầm lầy, đây là địa danh an táng. Nơi có một truyền thuyết thành thị về Mộc Thần Vạn Niên.

Hướng Nam. Lối đi thẳng bắt qua một cây cầu tiến sâu vào một khu rừng rậm rạp. Đây là lối đi tiến về Tòa Bạch Tháp.

Rừng Bão Tố.

Tên của khu rừng này. Không biết vì sao khu rừng này có tên như thế. Chắc có lẽ vì đây là nơi thường xảy ra nhiều trận bão nhất chăng?

Khu rừng rậm rạp trải dài từ Tây Nam đến Đông Bắc Thành Đông, dường như đây là một ranh giới tự nhiên ngăn cách tòa thành với những nơi khác.

“Này. Mi nói xem.”

Nữ nhân trong khu rừng nhìn thứ gì đó trên tay mình và tự thì thầm.

“Liệu ta có nên bắt chúng không.?”

Nữ nhân này vừa nói vừa nhìn lên trên cây cao. Một bầy chim gì đó khá đẹp đang làm tổ. Thân chim màu cam. Nhỏ như chim sẻ.

“Nên bắt à.”

Nữ nhân nói.

“Hay không nên.”

Nữ nhân này suốt mấy ngày nay cứ ngồi một chỗ. Ngay một trong các lối đi vào Thành Đông. Nơi tấp nập người qua lại.

Khuôn mặt lấm lem, quần áo tả tơi khó nhìn rõ.

Cứ như ăn mày.

Mấy ngày rồi mọi người qua đây vẫn chẳng thèm để ý. Chỉ liếc nhìn nữ nhân này thì thầm với thứ gì đó trong tay.

Chả ai thèm quan tâm thứ hạ đẳng như cô ta.

Điều kì lạ là suốt mấy ngày qua cô ta không hề ăn uống hay đi vệ sinh.

Chỉ ngồi một chỗ. Thì thầm những điều không ai rõ.

Bất chợt nữ nhân này nghe thấy gì đó. Ánh mắt láo liên, nhìn xung quanh.

Vội cất thứ gì đó vào trong người. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua. Cô ta đứng dậy. Hướng về Thành Đông mà lao đi.

Cô ta chạy.

Đúng vậy. Chân không mà chạy. Chen lấn xô đẩy khách bộ hành khiến ai cũng tránh né. Họ sợ bùn cát dơ bẩn trên người cô ta vướng vào cơ thể của mình.

“Cuối cùng thì cũng tới được đây”.

Lan Anh vừa tựa vào một thân cây vừa nói. Cạnh bên là hai thanh niên Nam và Hoài.

Họ chỉ cần vượt qua cây cầu trước mắt là có thể tiến vào thành rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 111 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama