Chương 24 – Thành Đông
5 (100%) 1 vote

 

“Giờ thì chúng ta chỉ cần tìm được Chiêu Anh rồi rời khỏi nơi này là xong.” .

Hoài thở hổn hển.

“Còn anh ấy?.”

Lan Anh nói.

“Cô không nghe à, hắn ta chắc đã mất xác rồi, ở đó mà tìm…”

Hoài đột nhiên quát lên.

“Ông…”

Lan Anh bực tức.

“Hai người nhìn kìa.”

Nam chỉ về hướng cầu.

Ngay tại đầu cầu, một tốp lính trang bị đầy đủ vũ khí. Đang ra sức kiểm tra toàn bộ lữ khách tiến vào.

Họ rà soát rất kĩ. Không chừa chỗ nào. Xem ra có chuyện gì đó phức tạp vừa diễn ra.

Đằng sau những người đó.

Tòa thành như bốc hơi bởi ánh mặt trời rọi xuống mặt đất trơ trọi.

Ánh nắng chói chang và khá gắt.

“Họ đang làm gì vậy nhỉ?”.

Lan Anh hỏi.

“Đang rà soát”.

Ánh mắt Nam vừa lóe lên gì đó.

Có vẻ anh ta vừa dụng Trí Tâm Thuật.

“Rà soát.”

Cả hai thốt.

“Đúng vậy.”

Nam gật đầu.

“Hơn nửa tháng trước Thành Đông đã gặp trộm. Một kẻ trộm táo tợn lẻn vào khu vực cấm. Nghe đâu họ chỉ nhìn thấy một hình xăm nhỏ trên người. Chính vì thế giờ họ đang rà soát toàn bộ người ra vào.”

“Thì ra vậy. Thế thì chúng ta chả cần lo lắng làm gì.”

Lan Anh nói.

“Vào thôi”.

Cả ba tiến tới bên chốt canh. Lần lượt từng người một được kiểm tra kĩ càng. Nam và nữ được chia ra hai khu vực kiểm tra riêng để tránh tình trạng phức tạp.

Sau một hồi kiểm tra. Cả ba cũng qua được cầu. Tiếp tục từ đầu cầu, họ lại đi qua một tường thành khá lớn. Sau khi qua khỏi tường họ chính thức bước vào Thành Đông. Từ giờ họ phải đội nắng để tiến đến cổng chính cách tường thành gần ba kilomet.

“Nóng, nắng. Đó là những gì tui thấy được tại đây.”

Hoài lên tiếng.

Cả ba men theo con đường mòn tiến vào. Trên đường đi, họ không khỏi sửng sốt vì một vài nơi cách không xa có đặt ít bức tượng. Bức tượng nào cũng giống nhau.

Cách đó một khoảng.

Khá đông người tụ tập.

Quay chung quanh thứ gì đó.

Sau khi nhất trí cả ba tiến sang hướng đó.

Họ chen vào đám đông.

“Này… này, cho qua xíu”

Hoài đẩy đẩy vài người cố tạo chỗ trống.

“Đừng chen lấn chứ. Này…”

Một vài người khác kêu lên.

“Ở đây có chuyện gì vậy.”

Lan Anh cũng chen vào hỏi.

“Cô nhìn đi”

Một người chỉ về phía trước.

Trước mặt họ. Một thanh kiếm vô cùng đẹp với chuôi được làm bằng vàng nguyên chất.

Trên chuôi có đính ba viên ngọc đủ màu sắc.

Lưõi gươm sáng bóng được làm bằng Linh Thạch Tím. Thứ khoáng sản quý hiếm nhất thế gian chuyên khắc chế những đòn đánh pháp thuật.

Nhìn chung hơn một nửa lưỡi gươm đã chìm sâu vào lòng đất.

“Chỉ là một cây kiếm thôi mà. Có gì đâu.”

Lan Anh khẽ nói.

“Nếu chỉ là thanh kiếm thì bình thường. Đằng này từ khi nó cắm xuống đất gần hai năm trước thì chả ai rút lên được. Đó là điều đáng để nói.”

Một người bước tới.

“Không rút được ư.?.”

Hoài tò mò.

Vừa dứt câu nói anh ta lẻn qua đám đông. Tiến tới bên thanh gươm trước sự háo hức của khá đông người.

Từ xa, phía trên tường thành. Một nam nhân nào đó đang quan sát. Nhìn phong cách ăn mặc thì có lẽ người này có cấp bậc khá cao.

Hai tay chắp sau lưng hướng mục quang về chỗ thanh gươm kia.

Hoài tiến tới bên thanh gươm với vẻ mặt đắc ý.

Xoa xoa đôi bàn tay ra vẻ sẵn sàng.

Rồi giơ tay ra hiệu cho mọi người lùi lại. Nam lắc đầu ngán ngẫm. Toan quay đi hướng khác thì chợt thấy có người đang nhìn đứng trên tường thành. Nam nhìn về hướng đó.

Hướng còn lại, Hoài bắt đầu công việc.

Đặt bàn tay phải vào chuôi gươm.

Kéo lên.

Không có gì xảy ra. Thanh gươm vẫn cắm sâu dưới đất. Đặt bàn tay còn lại lên chuôi gươm.

Cố gắng dùng nhiều sức nhất có thể.

Thanh gươm như trêu ngươi, vẫn gim chặt vào mặt đất không hề nhúc nhích.

Sau một vài hành động.

Hoài bỏ cuộc.

Một vài người cười ra tiếng.

Sau Hoài có thêm vài ba người cố gắng thử nhấc thanh gươm lên nhưng cũng công cốc.

Đa số những người thử rút gươm là những người vừa tiến vào tòa thành. Có lẽ họ khá tò mò.

“Sao cứ thấy giống giống điển tích Thanh Gươm Trong Đá thế nào ấy.”

Lan Anh thỏ thẻ.

“Ôi dào, điển tích gì chứ, chắc có kẻ nào chơi chiêu đổ bê tông xi măng gì đó chôn cây kiếm này hòng làm du lịch, quảng bá địa danh ấy mà.”

Hoài quả quyết với suy nghĩ này.

“Thôi đi ông, đây đâu phải Trái Đất, nên chẳng thể nào nói trước được điều gì đâu.”

“Chúng ta vào thành thôi.”

Nam lên tiếng, mắt vẫn nhìn thanh niên đứng trên thành cao.

Thế là cả nhóm quyết định rời khỏi cuộc chơi, tiến vào thành.

Đùng.

Đột ngột một vụ nổ vang lên bên phía một cây cầu khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng ấy.

Một vài người nhốn nháo.

Đó là cây cầu hướng Bắc, lối đi dẫn vào lãnh thổ Quốc gia Bạch Ngọc.

Biên giới biển Đông.

Hỏa Ngọc quốc gia.

Cảng Lục Bích.

Trong căn nhà nhỏ gần cảng.

Ngọc Linh vừa bước ra. Nàng ta đi một mình.

Nhằm hướng cảng mà tiến.

Ngoài khơi cảng. Một vài con tàu khá lớn đang dần tiến vào.

Tháp Ánh Sáng.

Trong tháp.

Nhất Đẳng Nhân Gian vừa thu hồi pháp chú.

Một cổng dịch chuyển được định trên bản đồ.

Phải chăng Ngọc Linh vừa đi qua cổng này.

Sau khi thu pháp chú, ông ta lấy ra Mộc Lai.

Nhìn ngắm nó rồi cất vào túi.

Thở dài.

Tiến ra khỏi căn phòng.

Bạch Ngọc.

Quốc gia lớn thứ tư trong bảy quốc gia của Đại Lục Ngọc Bích.

Diện tích trả dài từ phần tiếp giáp Đông Bắc Thanh Ngọc đến Tây Bắc Kim Ngọc.

Cũng giống Thanh Ngọc, Bạch Ngọc luôn lăm le bờ cõi của Kim Ngọc từ lâu. Trong thời gian qua, đã có một vài cuộc chiến nhỏ lẽ không đáng kể diễn ra giữa hai quốc gia này. Cơ bản các cuộc chiến chỉ xảy ra gần biên giới.

“Chuyện… chuyện gì xảy ra vậy.?”

Hoài cùng mọi người nhìn về hướng đó.

Một cột lửa bốc cao nghi ngút.

Tiếng la hét khá nhiều kèm theo tiếng binh khí va chạm.

Bình thường thì chả có ai lại liều mạng gây hấn với Thành Đông làm gì và cũng chả có cơ hội làm được điều đó khi mà hệ thống phòng thủ của Thành Đông quá dày.

Nhưng mà hôm nay, việc một toán người lạ xâm nhập và đánh bom cây cầu cũng đủ cho thấy khả năng phòng vệ yếu kém một cách đáng sợ.

Bên ngoài cây cầu. Một tốp tầm mười sáu người ăn mặc kì lạ, hiển nhiên là phục trang của Bạch Ngọc. Bọn họ phân tán ẩn mình khắp nơi bên ngoài cầu.

Chỉ một hai người đứng ném gì đó về phía cây cầu đang bốc cháy.

Khiến chúng nổ tung.

Quân lính gác thành đa phần đều là những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh.

Thế nhưng không hiểu vì sao mà lúc này họ lại bỏ chạy tán loạn.

Sau vụ nổ đó, tất cả mọi người bỏ chạy tán loạn.

“Có vẻ như chúng ta tới đâu thì nơi đó lại có chiến loạn.” Nam nhìn hai người còn lại và nói.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 100 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama