Chương 25 – Bạch Ngọc
5 (100%) 1 vote

Bên ngoài Thành Đông, một vụ nổ nữa diễn ra.

Cả nhóm vẫn ngơ ngác nhìn.

Còn chưa kịp định thần thì mọi người đã ồ ạt chạy tán loạn.

Họ cố gắng chạy vào trong thành.

Thấy thế cả nhóm cũng chen theo đám đông khi mà cổng thành vừa hé mở.

Từ xa, bên kia cầu, năm trong số mười sáu người bước tới. Một trong số đó lấy ra một mũi tên và một cây cung khá lớn. Hướng về phía bãi đất trống.

Chíu.

Mũi tên lao như bay trên không trung, ai cũng nhìn thấy. Một vài lính canh thành sắc mặt có sự thay đổi.

Còn thanh niên quan sát cả nhóm giờ đã không thấy đâu.

Phập.

Mũi tên găm vào đất.

Ngay lập tức một bầu không khí lạnh giá lan tỏa từ đầu mũi tên đi khắp xung quanh. Bất cứ thứ gì khí lạnh này tràn qua đều đóng băng ngay lập tức. Và khí lạnh này đang có xu hướng tiến thẳng đến tường thành.

“Chạy… chạy thôi.”

Hoài vỗ vai Nam và Lan anh. Giục họ chạy đi khi mà cả hai dừng lại há mồm kinh ngạc.

Một vài người xấu số không may đã bị hóa băng, và vỡ tan sau đó vài giây.

Tốc độ lan của khí lạnh quá nhanh. Hoài vừa dứt lời thì hàn băng cũng vừa tràn tới. Cả nhóm lập tức cảm thấy cái lạnh tê buốt luồn qua từng đốt xương.

Nhìn tình hình thì dễ dàng nhận thấy những người ngoài thành đều không thể thoát được khí lạnh ấy.

Vừa lúc xương tủy bắt đầu có dấu hiệu tê cứng thì Lan Anh cảm thấy một hơi ấm vô cùng tuyệt vời. Cứ như hơi ấm của ánh nắng bình minh vậy.

Xua tan đi cái lạnh giá.

Nàng ta mở mắt, tất cả mọi người đều sững người kinh ngạc và không kém phần hoan hỉ.

Đứng chắn trước mặt họ là một thanh niên khá trẻ. Có lẽ cũng tầm tuổi với Nam. Anh ta đang trong tư thế cầm một cây gậy bằng ngọc rất đẹp cắm mạnh xuống đất.

Từ chỗ cây gậy cắm, hầu như lộ rõ một đường viền.

Đường viền này vừa ngăn chặn luồng không khí lạnh kia lan tỏa và khiến hàn băng lập tức dừng lại.

Tất cả tạo thành một cục diện hơn một nửa bãi đất trống chìm trong băng giá. Còn khu vực mọi người đứng thì không hề gì.

“Mau vào thành”.

Chàng trai hét lớn làm mọi người sực tỉnh.

Lập tức họ ồ ạt chạy vào trong thành vừa lúc binh lính đang tập trung lao ra.

Cả nhóm thấy vậy cũng nhanh chân chạy vào thành.

Một lúc sau. Cửa thành đóng lại cũng là lúc chàng ta rút cây gậy lên. Thì ra hình dáng thực của cây gậy lại là một thanh kiếm khá bắt mắt.

Chuôi kiếm làm bằng phỉ thúy. Lưỡi kiếm thì trong suốt như pha lê. Không hiểu tại sao khi cắm xuống lại biến thành một cây gậy như vậy.

Toàn bộ mặt đất trở lại bình thường ngay sau khi chàng ta rút lưỡi kiếm lên. Sau lưng chàng ta, một tốp vài chục người sẵn sàng nhận lệnh.

Trước mặt.

Năm người vừa rồi tiến tới.

Đó là năm cung thủ.

Không nói không rằng. Năm người đồng loạt bắn tên về phía chàng ta. Các mũi tên bốc hơi lạnh ngút.

Không đắn đo, chàng ta vung kiếm đỡ từng mũi tên, ngăn cho chúng chạm mặt đất.

Quá dễ dàng.

Lại một loạt tên được bắn.

Lần này cũng như vậy. Chàng ta vung kiếm.

Thế nhưng vừa đưa thanh kiếm lên thì chàng ta chợt nhận thấy đằng sau năm người kia có thứ gì đó lao với tốc độ kinh hồn.

Hướng về phía họ.

Vội vã tránh né thứ đó mà không quên chém phăng các mũi tên.

Thế nhưng.

Ầm…

Thứ đó tông vào đám người phía sau khiến họ chấn động.

Một vài người vừa bị thương.

Sau khi hoàng hồn thì mọi người nhận ra thứ đó là một quả cầu sắt khá to. Và hiện tại quả cầu đó đã nằm gọn trong tường thành vì vụ va chạm.

Tạo thành một lỗ lõm trên bức tường.

Nhìn về phía xa. Vài người nữa bước ra nâng tổng số người lên con số chín. Một người xem ra là chỉ huy tiến lên đầu tiên.

Họ đối diện nhau một khoảng khá xa thế nhưng thanh niên kia và kẻ đó vẫn có thể nghe thấy nhau.

Trong một nhà trọ. Đoàn thương lái của ngoại bang cập bến Hỏa Ngọc lúc trước đang nghỉ ngơi. Có một người con gái đang ngồi trong số đó. Khá là quen thuộc.

Nàng ta nói gì đó với họ, dường như là hỏi thăm, bàn tán hay chỉ đơn giản là trò chuyện. Tất cả đều liên quan đến bốn từ Thanh Quang Tử Vực.

“Một lần nữa, các ngươi lại cả gan đến đây.”

Thanh niên kia lên tiếng.

Những người đứng sau cũng tiến tới sát anh ta.

Lính canh trên thành cũng chuẩn bị sẵn sàng.

“Lẽ nào lần trước các ngươi chưa sợ à.”

Gã kia vẫn đứng im. Tám người cũng tiến lại.

“Lần này thì khác.”

Gã đó đột ngột thốt lên.

Ra hiệu, một người từ đằng sau lấy cho gã thứ gì đó không nhìn rõ.

Gã nắm lại trong tay mình.

Một làn sương mỏng bắt đầu hình thành và bao phủ lấy cánh tay gã. Toát ra hơi lạnh thấu xương.

Mọi người dè chừng. Những người vào thành ban nãy đều tập trung lại một khu vực. Có người sơ cứu và tiếp tế. Nhóm Lan Anh cũng nằm trong số đó.

Họ chả biết bên ngoài đang diễn ra thứ gì.

Từ trong tòa thành, một nữ nhân ăn vận kín đáo cưỡi một loài thú gì đó không rõ lướt qua chỗ họ.

Nhìn dáng người cùng cử chỉ hành động có thể nhận ra nàng ta thuộc tầng lớp thượng lưu và có địa vị không nhỏ tại đây.

Cửa thành mở và nàng ta lao ra bên ngoài, tiến tới chỗ thanh niên kia.

Nhìn qua cửa thành.

Mọi người loáng thoáng thấy được khung cảnh bên ngoài nhưng chỉ được một chút vì cửa thành lập tức đóng lại khi nữ nhân kia lao ra.

Nữ nhân này tiến tới bên thanh niên kia. Nói khẽ vào tai.

“Chủ soái nói với chàng, cẩn thận.”

Thanh niên kia cười mỉm. Tựa hồ chả xem đám người kia ra gì.

“Nàng yên tâm, chẳng phải lần trước chúng đã bị chúng ta đánh đuổi thê thảm như thế nào sao.”

Anh ta cười.

Nữ nhân vẫn chưa dừng lại. Bọn người kia thì vẫn đứng đó. Tựa hồ đang chờ đợi gì đó.

“Chủ soái cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực khá lớn đằng sau chúng. Bên trong khu rừng.”

Nữ nhân lên tiếng.

“E là chúng đã mời được kẻ nào đó”.

“Mấy năm qua, chúng liên tục công kích ta bằng những cuộc chiến nhỏ lẽ, dù thua nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, là vì sao?”

Nữ nhân im lặng.

“Tất cả cũng chẳng phải vì Linh Bàn sao?”

Thanh niên này tiếp tục.

Nữ nhân kia vẫn không nói gì.

“Nếu như chúng ta cứ bị động thế này thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ có được nó thôi.”

Anh ta nói và nhìn những kẻ kia, đề phòng.

“Chàng nói đúng”.

Nữ nhân đáp lời.

“Chắc chúng biết được chúng ta vừa trải qua một đại kiếp nhân gian chưa từng có nên có lẽ chúng nghĩ rằng sức phòng thủ của ta đã yếu đi. Chính vì thế hôm nay nhân cơ hội đó mà tấn công.”

“Đáng tiếc, chúng lại không biết rằng chúng ta đã tách biệt với đế quốc. Không còn phụ thuộc vào họ từ lâu rồi.”

Thanh niên kia dứt lời khi nhìn thấy thêm ba người nữa xuất hiện nâng tổng số lên mười hai người.

Bọn chúng vừa thu thập gì đó.

Thanh niên này ra hiệu, nàng ta lui lại, những người khác cũng vậy.

“Vũ khí có thuộc tính băng à, khá lắm.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 111 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama