Chương 26 – Linh Tử Kiếm
5 (100%) 1 vote

Bọn họ nhìn thanh niên kia nói ra thuộc tính của vũ khí một cách nhanh chóng, không khỏi giật mình. Nhưng họ cũng không để lộ điều ấy ra mặt.

“Ngươi thì biết gì về vũ khí của bọn ta. Hà hà.”

Một gã đáp lời.

Vừa dứt câu nói.

Gã ta xoay người, rút ra từ đằng sau những người kia một thanh gươm khá dài.

Thì ra nãy giờ họ đứng chụm lại là để che giấu nó.

Gã ta vung gươm lên.

Một quầng sáng trắng chợt lóe.

Ngay lập tức mọi người lui lại thủ thế. Gã ta chém mạnh thanh gươm về phía trước.

Tức thì một quầng sáng trắng mang theo bầu không khí lạnh giá lao thẳng về hướng thanh niên kia. Quầng sáng hình lưỡi liềm. Khá đẹp.

Vội vàng lấy thanh kiếm của mình lên đỡ.

Keeng…

Một luồng gió mạnh xuất hiện khi quầng sáng chạm vào lưỡi gươm. Quầng sáng tan biến.

Bàn tay thanh niên kia hơi run. Có lẽ vì vụ va chạm.

Nữ nhân kế bên lo lắng.

Thứ vũ khí mà chúng đang dùng có vẻ như rất mạnh.

Thanh niên kia thu người, cũng không vừa.

Xoay người, dùng thanh kiếm trên tay mình chém hai nhát về phía những người kia. Hai quầng sáng phát ra từ thanh kiếm lao thẳng. Gã kia dùng thanh gươm của mình nhẹ nhàng chém một nhát. Ba luồng sáng gặp nhau tiêu biến.

Mười một người kia lui lại, gã ta lao lên, thanh niên kia thấy vậy cũng lao theo.

Ngay tức khắc mọi người hò reo và đồng loạt tấn công.

Bốn năm chục người so với mười hai người thì quá chênh lệch.

Khi hai bên còn cách nhau một đoạn ngắn thì bất ngờ từ đâu trong khu rừng. Bốn mũi tên khá lớn lao tới. Chúng lao một cách nhanh chóng hướng về những binh lính thành Đông. Khi gần tiếp cận thì đột ngột bốn mũi tên vỡ ra thành hàng chục mảnh nhỏ, cắm mạnh xuống mặt đất. Cứ mỗi mảnh lại tạo nên một vùng đất bị đóng băng lạnh lẽo.

Một số người không may bị trúng cũng nhanh chóng hóa băng. Bốn tên cuối cùng trong số chúng vừa hành động. Cả bốn tên núp trong khu rừng. Dùng bàn đỡ để cùng lúc bắn cả bốn mũi tên to lớn này.

Mặc dù vài người hóa băng nhưng họ vẫn chẳng ngán. Mười một tên kia đến lúc này mới rút vũ khí mà xông vào.

Keeng…

Hai thanh gươm va vào nhau cũng là lúc bắt đầu cuộc chiến. Thanh gươm kì lạ của gã kia quá đẹp và độc. Nhìn sơ qua thì không thể miêu tả được.

Thanh niên thành Đông vung kiếm chém vào bên sườn gã. Gã nhanh chóng dùng lưỡi gươm để cản lại đồng thời xoay người gạc lưỡi kiếm của thanh niên kia ra. Dùng tay còn lại đấm vào ngực anh ta.

Cũng không vừa, anh ta ngã người, né cú đấm rồi bồi cho gã một cú đạp vào bụng. Nhưng không trúng, vì gã ta cũng lui lại.

Đâu vào đấy, cả hai tiếp tục lao vào. Hàng loạt động tác được vận dụng. Hai thanh gươm va vào nhau chí chóe.

Nhận thấy cuồng lực của thanh kiếm đã tích đủ, thanh niên kia lui lại, vung kiếm, chém một nhát mạnh xuống đầu gã ta.

Nhanh chóng đưa gươm lên đỡ.

Xoẹt…

Một kình lực phát ra sau vụ va chạm.

Rắc.

Một vài tiếng kêu nhỏ phát ra.

Ánh mắt của thanh niên kia bắt đầu thay đổi. Anh ta vừa nhận ra gì đó. Gã đối diện anh ta cũng vậy. Gã ta mỉm cười. Gạc mạnh thanh kiếm của anh ta, lúc này gã cũng đã cảm nhận được thanh gươm trong tay mình đã tích đủ cuồng lực.

“Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi là có thể kiểm soát được cuồng lực tích tụ trong kiếm thôi ư, ha ha.”

Có ăn có trả.

Gã ta đáp lễ bằng cú chém ngang ngực với một lực khá mạnh.

Thanh niên thành Đông nhanh chóng lui lại cùng lúc vươn tay dùng thanh kiếm của mình ra đỡ.

Xoảng.

Lưỡi gươm của gã ta chạm vào lưỡi gươm của thanh niên kia ngay lập tức làm gãy nát cả hai vũ khí.

Các mảnh gươm văng tung tóe khắp nơi. Nhân lúc thanh niên kia không để ý. Gã ta đạp một cái vào ngực khiến anh ta lui lại. Trong thoáng giây, gã ta nắm chuôi gươm chém về phía thanh niên kia, tức thì một quầng sáng nữa hiện ra và lao mạnh về phía trước.

Nhanh chóng né ra thế nhưng trong một phút sơ xuất, thanh niên này đã bị gã kia tiếp cận và lãnh trọn một nhát chém vào hông trái.

Vội vã lui người về phía sau, một tay ôm vết thương, một tay chống thanh kiếm chỉ còn một nửa xuống đất.

Nữ nhân kế bên vội lại đỡ.

“Ranh con”.

Gã ta cười mỉa.

Dùng bàn tay xoay chuôi gươm theo một vòng tròn. Tức thì các mảnh gươm vương vãi khắp nơi bỗng dưng động đậy.

Trong khoảng khắc.

Các mảnh gươm bay lên và ráp nối lại vào chuôi gươm trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Thấy sự lợi hai của Linh Tử Kiếm chưa, ha ha”.

Gã ta cầm thanh gươm nguyên vẹn lên và nói.

“Không thể nào?”

Nữ nhân kia thốt lên.

Khung cảnh hỗn loạn vẫn diễn ra.

Dường như không để cho họ kịp nghỉ ngơi, gã ta lập tức lao tới, bổ một nhát thẳng hướng cả hai người đang đứng.

Nhanh chóng lách người né nhát chém. Nữ nhân kia đẩy thanh niên văng qua một bên. Ê ẩm. Sau đó nhẹ nhàng lao tới đỡ đòn.

Có vẻ gã ta chẳng quan tâm người đối diện mình là một nữ nhân yếu đuối. Vẫn ra sức dụng lực di chuyển thanh gươm chém tới tấp vào nàng.

Thế nhưng chẳng thể nào trúng khi mà nàng liên tục tránh né, nhẹ nhàng uyển chuyển lách người tựa cơn gió. Cứ mỗi khi nàng lách người né đòn của gã thì nàng cũng nhanh chóng bồi cho gã một cú vào người. Cứ như thế, chẳng mấy chốc hắn lui lại, khá ê ẩm.

Vẩy vẩy tay cho gân cốt giãn ra. Hắn tiếp tục lao vào, liên tục chém vào nàng bằng những đòn chí mạng.

“Thanh kiếm vừa rồi”

Nàng ta vừa tránh né vừa nói.

“Được rèn bằng linh thạch Tím, vậy mà chỉ một vài đòn Quang Thuật nó đã nát dưới Linh Tử Kiếm”

Nàng ta bồi một cú đá vào hông gã. Sắc mặt đau đớn.

“Hừm, cô có chắc thanh kiến của tên kia.”

Gã ta vụt nhát chém ngang cổ nàng. Nàng né ra.

“Được rèn hoàn toàn bằng Linh Thạch chứ.”

Gã ta cười.

Nàng ta hơi ngạc nhiên.

“Ta khá chắc.”

Nàng ta tung cước vào mặt gã.

Nhanh chóng gã nghiêng người. Né cú đá đó, rồi phản đòn bằng một cước vào hông. Lần này nàng đã dính đòn.

Vội lui lại thủ thể, phủi bụi từ vạt áo, nàng ta nhìn gã. Gã cũng lui lại. Xung quanh, mọi người đánh nhau tán loạn. Mặc nhiên không quan tâm những người này. Thanh niên kia thì vẫn ôm bụng do vết thương.

“Ta nghe đồn, Linh Tử Kiếm là báu vật của Minh Tâm đại đế, nghìn năm trước nó đã biến mất. Thật sự không ngờ mi lại có được nó.”

Nàng ta bùi ngùi.

Hắn ta cười.

“Lẽ nào cô không biết rằng Thanh Quang Tử Vực đang được mở ư.?”

Thông tin Ẩn: Linh Tử Kiếm.

Là một trong Tứ Đại Thần Binh của Minh Tâm Đại Đế, được Hùng Thuận sử dụng trong thế chiến lần hai. Góp phần trong việc gây dựng nên triều đại hưng thịnh nghìn năm hiếm thấy.

Về hình dạng, Linh Tử Kiếm có một lưỡi kiếm dài tầm 80cm, màu đỏ xậm bên lưỡi và màu đen đậm bên còn lại, hoa văn cổ được khắc nổi trên lưỡi kiếm khiến nó trở nên bắt mắt. Chuôi kiếm được làm nguyên khối gắn liền với lưỡi kiếm. In chìm vài hoa văn kì lạ khác. Chất liệu tất nhiên được làm hoàn toàn bằng Linh Thạch Tím. Khi tấn công, lưỡi kiếm có thể vỡ nát ngay lập tức khi tích đủ cuồng nộ, sau đó các mảnh vỡ có khả năng liên kết lại như ban đầu hoặc được người dùng kiếm dụng pháp tạo thành một thanh kiếm khác. Mỗi khi chém thanh kiếm sẽ tạo ra một sóng ánh sáng chết người, gọi là Quang Thuật. Khi tích đủ sóng thì cuồng lực sẽ được phát động. Bất kì vũ khí bình thường nào cũng đều không thể chịu được một nhát chém của nó khi đủ cuồng lực.

Từ sau khi Minh Tâm đại đế băng hà, thanh kiếm cũng mất dạng cả nghìn năm. Giờ thì nó đang nằm trong sở hữu của đế quốc Băng Ngọc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh xuan duc truong và 100 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama