Chương 27 – Thánh Vực
5 (100%) 1 vote

“Cô không biết Thanh Quang Tử Vực đang mở ư?. Ha ha.”

Nữ nhân kia khựng lại giây lát sau câu nói của gã.

“Tất nhiên ta biết, nhưng nó mở thì có liên quan gì.?”

Nàng ta tò mò.

Gã ta thu gươm.

“Ta thấy cô am hiểu về thanh kiếm này như vậy mà lại không biết rằng Thanh Quang Tử Vực là một kết giới cổ xưa dùng để lưu trữ báu vật của thế gian ư? Ta… lấy nó trong đó đấy, ha ha”.

Hắn cười.

“Không thể, ta nghe rằng Thanh Quang Tử Vực là một khoảng hư vô, bất kì kẻ nào vào đó đều bỏ mạng và vĩnh viễn không thể siêu sinh, thế quái nào mà mi lại ra vào tự do được?.”

Nàng ta đa nghi.

“Đúng, nó là vùng hư vô, nhưng chỉ khi nào mà có kẻ liều mạng mở phong ấn mà thôi. Còn không, nó cũng chỉ là một cái kho bình thường. Cô nhìn đi.”

Hắn chỉ về hướng tây bắc. Nơi bầu trời đang có những biến động kì lạ. Mây đen quầng thảo liên tục. Sấm chớp không ngừng. Đó là nơi Long Thần bị tiêu diệt.

“Cô thấy gì?”.

Hắn ta nói.

“Đó, phải chăng…”

Nàng ta ấp úng.

“Đúng như cô thấy, kết giới dẫn đến Thanh Quang Tử Vực vẫn mở ra cho đến tận bây giờ. Không hiểu vì sao. Thế nhưng điều đó lại làm bọn tham lam phấn khích. Khắp nơi trên thế gian ồ ạt đổ xô tới đó hòng kiếm cho mình chút của cải quý giá. Và với bọn ta, là thứ này đây.”

Hắn giơ thanh gươm lên ngang ngực, nhìn ngắm nó.

“Ra vậy”

Nàng ta vỡ lẽ. Rồi đột ngột rút trong túi ra thứ gì đó.

Ngoài cây cầu. Bên trong khu rừng.

Bốn tên cung thủ đang lặng lẽ quan sát.

Bỗng nhiên một trong số chúng cảm thấy như có gì đó thoáng qua, cảm giác mát rượi, thư thái đến kì lạ.

Nhanh chóng ba tên còn lại cũng có cảm giác đó. Chim chóc bắt đầu nháo nhác, thú rừng hoảng loạn.

Bọn chúng tò mò.

Nhìn về con đường mòn.

Từ xa, lấp ló một hình bóng đang bước tới.

“Nếu mi đã từng ở trong Thánh Vực. Vậy thì ngươi có thấy thứ gì giống như thứ này không.?”

Nàng ta giơ thứ đó lên, hướng về phía gã.

Vô cùng ngạc nhiên và có chút tò mò về thứ đó.

“Chưa bao giờ”.

Hắn thốt.

“Tốt”

Nàng ta nói.

Thanh niên kế bên nàng thấy thế cũng cười lớn khiến gã hơi đề phòng.

“Hay lắm, nàng, nàng mau dùng nó đi”

Thanh niên kia nói.

Nhận thấy có sự nguy hiểm, gã ta lập tức thủ thế. Thứ trên tay cô ta chưa một lần trong đời gã nhìn thấy. Vì thế có hơi đề phòng.

Mỉm cười.

Nàng ta sử dụng.

Đoàng.

Thanh âm vang vọng khắp nơi.

Mọi người ngưng chiến.

Trong khu rừng, bốn tên cung thủ cũng vội vã nhìn về hướng phát ra âm thanh. Mặc kệ kẻ nào đó đang bước tới.

Mà có vẻ kẻ đó cũng đã nghe thấy thanh âm này. Nên dường như kẻ đó đang tiến tới nhanh hơn.

Trong thành.

“Có nghe thấy gì không?”

Nam nhìn hai người và nói.

Cả hai gật đầu.

“Không lẽ là anh ấy”

Lan Anh thốt lên.

“Rất có khả năng.”

Hoài lên tiếng.

“Thế giới này không đủ sức để tạo nên nó, vì thế tui chắc chắn nó là…”

Lan Anh tiếp lời.

“Một khẩu súng.”

Nam trầm ngâm.

Cả ba nhìn về phía cửa. Cửa thành vẫn đóng.

Đâu đó trong số hàng trăm người chạy loạn sau khi Thần Thú bị tiêu diệt.

Có ai đó đang nhìn.

“Aaaaa…”

Tiếng thét thảnh thót.

Sau phát bắn vừa rồi, nàng ta có hơi giật lùi về phía sau.

Còn gã ta.

Vùng ngực phải nhuộm đầy máu.

Hắn khụy xuống. Vội ôm vết thương. Những kẻ khác thấy thế có hơi kích động nhưng cũng không có hành động gì lỗ mãng.

“Thứ… thứ gì thế này?”

Gã ta hộc máu và nói.

“Ta cũng không biết.”

Nàng ta trả lời.

“Vũ khí này mạnh quá.”

Hắn ta thì thầm.

Tuy đã thủ thế nhưng viên đạn bắn ra quá nhanh đến nỗi hắn không thể phòng bị kịp lúc. Chính vì thế hắn mới lãnh trọn phát đạn.

“Cô… cô lấy nó từ đâu.”

Hắn ta dò hỏi.

Những kẻ khác lui lại. Đứng sau hắn.

“Tử Trạch”.

Nàng ta nói.

“Mộc Thần Vạn Niên ư?”

Dứt câu nói nàng ta lại một lần nữa đưa khẩu súng chĩa vào gã.

Giật mình, gã lùi lại. Vô thức té ngửa ra sau đúng lúc nàng ta bóp cò.

Đoàng…

Viên đạn xuyên qua sọ một tên xấu số sau lưng gã. Người này ngã xuống.

Nhận thấy sự nguy hiểm của một loại vũ khí đáng sợ như này. Bọn chúng có hơi e dè.

Gã đứng dậy, dùng thanh gươm của mình chống xuống đất để đứng vững. Ngực phải đau nhức dữ dội. Máu vẫn cứ chảy.

Đến lúc này. Hắn lấy trong túi ra một cái ống.

Chĩa thẳng lên trời. Giật mạnh thân ống. Một viên đạn pháo từ đâu bay lên trên không.

Nổ tung.

“Ám hiệu”.

Nàng ta nhìn theo và nói đồng thời bóp cò.

Đoàng…

Lần này gã ta không thể tránh né kịp. Gã ngã xuống. Máu đổ lênh láng trên mặt đất. Thanh gươm rơi xuống và nằm im. Những tên còn lại thấy thế có phần run sợ, có lẽ vì mất đi kẻ dẫn đầu.

Quân lính lập tức bao vây chúng.

Từ xa, một tốp bốn người ăn mặc kín mít nhìn thấy pháo hiệu.

Ngay lập tức sử dụng bí thuật gì đó.

Chỉ một cái nháy mắt, cả bốn đã biến mất.

“Giải chúng đi”.

Nàng ta nói và đến bên thanh niên kia.

“Chàng có sao không?”.

Nàng hỏi.

“Không sao!.”

Anh ta trả lời. Nhìn nàng cười.

Đột ngột một làn gió lạnh thấu xương ùa qua khiến tất cả dựng tóc gáy.

“Có biến”.

Thanh niên kia nhìn nàng.

Vội vã xoay người, hướng vào trong thành.

Nàng ta nhìn thấy trên thành có ai đó đang đứng nhìn.

Quá quen thuộc với nàng.

“Yên tâm, chủ soái đang ở đây”

Nàng ta nói.

Thanh niên này cũng ngước lên.

Người đứng trên thành khá trẻ, nếu nói thì chắc chỉ hơn nhóm của Lan Anh hai hay ba tuổi là cùng.

Ấy thế mà đã làm chủ soái nơi này.

Quả thật không thể xem thường.

Nàng ta dìu gã đứng dậy. Cùng mọi người tiến vào trong thành.

Thế nhưng đột nhiên một kình lực cực lớn từ trong rừng lan tỏa ra khắp nơi.

Vì không chú ý nên cả hai cùng những người khác bị kình lực kia hất văng đi khoảng vài mét.

Cửa thành rung lắc dữ dội.

Cứ như một cơn gió lớn vừa ập qua vậy.

Những người trong thành hoang mang. Ai ai cũng lộ vẻ lo sợ có điều gì đó.

Duy chỉ có Chủ soái kia là vẫn bình tĩnh.

Trong túi anh ta hình như có thứ gì đó động đậy.

Thông tin ẩn: Thanh Quang Tử Vực.

Thanh Quang Tử Vực là một kết giới kì bí cổ xưa được tạo hoàn toàn bằng bàn tay của tự nhiên. Kết giới này có khả năng chứa đựng mọi vật chất của thế gian, giống như một cái kho khổng lồ. Thường thì vật chất bị các loài Thần Thú hay Cổ Thú nuốt phải đều ít nhiều chuyển hướng đến kết giới này và nằm lại tại đây.

Có nhiều cách để mở lối dẫn vào kết giới.

Cách đơn giản nhất là dùng một kẻ hi sinh mở phong ấn. Nhưng tỉ lệ thành công không cao vì có khả năng kích hoạt kết giới ẩn khác tồn tại bên trong. Biến Thanh Quang Tử Vực thành một vùng đất chết, một nơi hư vô không thể siêu sinh.

Cách còn lại chính là tiêu diệt những sinh vật thuộc cấp độ Thần. Mỗi khi một sinh vật thuộc cấp độ Thần chết đều để lại một lượng vật chất kì bí, vật chất này sẽ hấp thụ tinh hoa của đất trời và mở ra kết giới dẫn vào Thanh Quang Tử Vực. Kết giới tồn tại lâu nhất vào khoảng 21 ngày sau khi sinh vật thuộc cấp Thần chết.

Tuy nhiên việc này không được khuyến khích vì đó là đại họa của nhân gian.

Thanh Quang Tử Vực nổi tiếng và huyền bí đến mức ở nhiều nơi, người ta tôn thờ, tìm kiếm dấu tích và gọi nó bằng cái tên Thánh Vực.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 98 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama