Chương 3 – Mục Tiêu
5 (100%) 4 vote[s]

 

Tháp Ánh Sáng.

Thủ phủ tự trị của cường quốc Kim Ngọc.

Nằm ngoài cùng phía Tây của Đế quốc, là một trong những nơi trao đổi hàng hóa nhộn nhịp thuộc hàng bậc nhất của đại lục.

Trong một góc nhỏ của thị thành rộng lớn này, Lan Anh đang bị một nhóm các thanh niên lạ mặt kéo lê.

Chúng trói tay và bịt mắt cô ấy, cố gắng không cho đối phương có thể biết được thông tin.

Vì bất ngờ khi bị nhóm lạ mặt bắt nên cô ấy vô tình làm các lọ nước vừa mua rơi vãi trên đường. Điều đó làm thuận lợi cho quá trình tìm kiếm của Hoài khi mà anh ta cũng vừa biết được hướng di chuyển của họ thông qua các lọ nước vô vị này.

Cô nàng cố gắng vùng vẫy, khiến cho sự duy chuyển có phần trì trệ đôi chút.

“Mấy người là ai? Mấy người muốn gì?”

Lan Anh lắc lắc cơ thể để vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy thì đám người này lại càng siết chặt.

“Cô em này xem ra chả biết gì nhể… ha ha.”

Một gã trong nhóm lên tiếng và cả nhóm dừng lại khi lúc này đã đến góc một con phố nhỏ, khuất sau vài dãy nhà. Hai kẻ đẩy Lan Anh tựa vào tường, rồi tháo bịt mắt. Nhìn thoáng qua thì trước mặt năm tên tất thảy.

“Biết gì là biết gì? Tôi đâu phải người nơi này và cũng chả cần quan tâm.”

Lan Anh lên tiếng nhìn chúng, chẳng lộ vẻ gì là sợ sệt.

“Có người ra giá cho món đồ cô đang đeo trên người đấy, ha ha.”

Chúng nhìn nhau cười rồi một gã đưa tay sờ vào sợi dây chuyền cô ấy đang đeo. Từ lúc đặt chân đến thế giới này, làm gì có ai biết cô ấy mang theo thứ gì, thế tại sao chúng lại biết.

Cô ấy thoáng kinh ngạc nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn bọn chúng. Không nói không rằng, chỉ cười mỉm khiến chúng tò mò.

“Thế sợi dây chuyền này đáng giá bao nhiêu so với đơn vị tiền tệ của mấy người?”

Cô ấy hỏi chúng. Một câu hỏi bâng quơ.

“Năm trăm Kim Ngọc nếu mang nó về.”

Một gã nhanh nhảu tiết lộ.

“Năm trăm cơ à? Ít nhỉ?”

Lan Anh cười rồi ra chiều lẳng lơ nhìn chúng.

“Đáng tiếc là các anh vừa mất năm trăm đồng đó rồi đấy.”

Cô ấy nhìn chúng không chớp mắt. Một sự cuốn hút kì lạ.

“Hở?.”

Bọn chúng ngạc nhiên trước câu nói cũng như hành động đó. Nhưng chưa đợi chúng thấm câu nói, Lan Anh đã nhẹ nhàng xoay người, đá vào mang tai một tên khiến hắn loạng choạng ngã qua một bên.

Thấy thế bốn tên còn lại vội động thủ.

Dù gì trước khi đến thế giới này, cô ấy cũng là một sát thủ của tổ chức tội phạm lớn, thế nên việc sử lý những kẻ này đối với cô ấy có lẽ là bình thường. Và đúng như thế, mới đá tên kia xong thì cô ấy ngay lập tức đã lấy lại thăng bằng, rồi tung một cước chính diện vào một gã trước mặt làm gã lùi lại trong khi hai tên cạnh bên đang tiến tới.

Gã còn lại ở đằng sau thì chớp thời cơ, tranh thủ sơ hở liền ôm cô ấy, cố gắng khóa cơ thể.

Cả ba tên thấy thế liền lao lên.

Tiến vào hoàn cảnh này thì biện pháp nào sẽ thích hợp. Trong khoảng khắc của suy nghĩ, cô ấy lập tức lùi lại cùng lúc đẩy gã đang ôm chặt mình ở đằng sau va vào tường rồi lập tức đạp vào ba kẻ trước mặt.

Nhận thấy mục tiêu lần này có vẻ khó nhằn so với bề ngoài là một nữ nhân yếu đuối. Thế nên chúng rút dao ra, phân chia vị trí, bao vây cô ấy.

“Đấy là do cô chọn nhá. Chứ bọn anh cũng thương hoa tiếc ngọc lắm.”

Dứt lời chúng cùng lao lên. Lan Anh nhếch mép cười mỉa, làm bộ chẳng quan tâm.

Một tên cạnh bên vung dao chém ngang mặt cô ấy. Trong tích tắc, Lan Anh nhanh người né lưỡi dao sắc bén đồng thời đưa đôi tay đang bị trói lên đúng lúc một tên khác chém xuống, căn chuẩn xác vị trí lưỡi dao, sợi dây bị cắt đôi.

Tay chân tự do, cũng là lúc cô ấy đáp lễ. Một gã đã nằm từ trước, xem ra chẳng thể nào quay lại cuộc đấu, không cần quan tâm. Còn lại bốn tên trước mắt, lăm lăm vũ khí trên tay.

Liếc nhìn xung quanh, không có thứ gì có thể làm vũ khí, đành dùng tay không vậy. Lan Anh suy nghĩ và bắt đầu vào thế thủ. Một gã lao lên, cầm con dao chém ngang vai cô ấy.

Lập tức lướt mình lách nhẹ, lưỡi dao xoẹt qua cạnh bên. Đúng lúc nhận thấy sơ hở trong hành động của gã, cô ấy liền dùng thế khóa chặn tay, sau đó cướp luôn con dao của gã.

Ngay khi có được con dao, cô ấy xoay bàn tay, dùng một lực không nhẹ phóng thẳng nó về một hướng, con dao găm ngay vào tường. Rồi nhẹ nhàng đẩy gã ta ra nhưng cũng gây đủ lực khiến gã không thể đứng dậy.

Còn ba tên, lúc này chúng vẫn còn hăng máu, khó mà có thể chấm dứt được. Đối với một sát thủ được huấn luyện từ bé thì việc một thân bản lĩnh quả là điều bình thường. Vì vậy võ nghệ của Lan Anh đương nhiên hơn hẳn bọn lông bông này.

Lần này cả hai tên cùng chém từ đằng trước, một tên đâm sau lưng, phối hợp với nhau tạo thế kẹp thịt áp đảo. Thấy không ổn, Lan Anh nhanh chóng cởi lớp áo khoát đang mặt rồi chụp lấy hai con dao phía trước, xoay người, kéo cả hai con dao cùng hai thanh niên đối diện ra sau đồng thời quấn luôn con dao của tên thứ ba đang đâm tới vào trong tấm áo.

Sau một loạt động tác nhìn không kịp thì cả ba con dao đều nằm dưới đất, cạnh bên ba tên lê lết, ôm người đau đớn. Xem ra chúng chẳng lường trước được tình huống này.

Nhếch môi, Lan Anh mặc áo khoác vào, phủi phủi tay cũng vừa lúc Hoài chạy tới.

“Hình như tui tới hơi trễ thì phải.?”

Anh ta gãi gãi đầu nhìn hiện trường, có lẻ lo hơi quá.

Cô ấy cười.

“Quá trễ. Đi thôi, à mà hắn đâu?”

Lan Anh nói và nhìn về phía sau Hoài, thanh niên đi cùng hiện tại không biết ở đâu.

“Ai biết!.”

Ngoại thành.

Tháp Ánh Sáng.

Khu rừng nhỏ phía Đông, thời điểm hiện tại, đã có vô số sinh vật chết không rõ nguyên nhân. Không biết vì lí do gì, không một ai dám lại gần khu rừng kể từ lúc nhóm ba người kia đi ngang qua đây.

Loáng thoáng những người tại đây nghe đồn thì có một sinh vật gì đó đang ẩn nấp đâu đó tại khu rừng này.

Một sinh vật đáng sợ.

Tâm điểm của hôm nay có lẽ là sự xuất hiện của nàng thơ.

Những thanh niên mới lớn, trai tráng trưởng thành hay các quý ông trung niên đều chăm chú nhìn nàng. Họ đứng chen kín cả con phố rộng lớn khiến việc lưu thông có phần trì hoãn.

Có vẻ như nhận ra sự quá khích của đám đông khi nhìn mình, nàng ta vội đóng cửa. Hành động này khiến những kẻ bên dưới lắc đầu tiếc nuối.

Ngồi tựa vào ghế, nàng ta thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Trên bàn cạnh bên ngoài các vật dụng thông thường thì bất chợt có sự xuất hiện của một đồng xu nhỏ bé.

Đồng xu in hằn các hoa văn cùng các ký tự kì lạ mà chưa bao giờ nàng nhìn thấy, trung tâm đồng xu nổi hẳn lên hình ảnh của một viên đá, trong viên đá lại có một ký tự khác, hai mặt như nhau, nhìn sơ thì có thể thấy trọng lượng của nó có hơi nặng so với những đồng xu bình thường.

Thỉnh thoảng nó toát ra một không khí lạnh giá khiến cho mặt bàn tỏa chút hơi nhẹ.

Bên ngoài, sự ồn ào xô bồ dần lắng xuống, mọi người trở lại với công việc hằng ngày, chỉ có mình thanh niên trong nhóm ba người ngoại lai là vẫn đứng đó, nhìn khung cửa sổ đã khép lại.

“Cuối cùng, đã tìm thấy!”

Anh ta thốt lên nhưng chỉ đủ mỗi bản thân nghe thấy.

‘Bắt được mày rồi nhé’.

Đột ngột một âm thanh vang lên trong đầu anh ta, nhờ đó anh ta lập tức phản xạ, xoay người chụp lấy một con dao đang lao về phía mình. Một gã nào đó định đâm anh ta, nhưng không thành công. Anh ta khóa tay, lấy con dao, kề lên cổ hắn giữa đám đông.

“Định làm gì thế?”

Vài người chỉ trỏ hành động lỗ mãng này. Anh ta ghé vào tai hắn.

“Mày là ai.?”

Gã ta không nói, chỉ kêu la khi tay mình bị gập lại phía sau, có vẻ khá đau, mọi người xung quanh xúm lại càng đông, họ bàn tán, chỉ trỏ. Con phố lại được dịp ách tắt.

Có quá nhiều người xem. Anh ta nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Lan Anh và Hoài tiến tới thì đột ngột, anh ta thả gã kia ra, đồng thời đạp vào mông hắn.

“Cút…”

Tên kia lập tức bò dậy cuống cuồng bỏ chạy. Hành động khó hiểu, thả một kẻ vừa định đâm mình.

“Chuyện gì vậy?”

Lan Anh lên tiếng khi thấy cảnh tượng này. Anh ta nhìn cô ấy, nhìn Hoài.

“Không có gì, trộm vặt thôi.”

Nghe vậy Lan Anh mỉm cười, nhìn anh ta.

“Nãy giờ làm gì ở đây vậy?”

Câu hỏi trống không, chẳng đề cập tên người cần hỏi nhưng anh ta không quan tâm điều ấy, chắc là đã quen với cách xưng hô này. Anh ta nhìn lên cửa sổ ngôi nhà vừa rồi, thì thầm.

“Mục tiêu hoàn thành.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thuat Vuong và 82 Khách

Thành Viên: 23374
|
Số Chủ Đề: 4348
|
Số Chương: 14763
|
Số Bình Luận: 28204
|
Thành Viên Mới: Thảo Shenna