Chương 33 – Khởi Hành
5 (100%) 2 votes

Một đại dương rộng lớn nơi trời đông.

Lênh đênh trên biển cả bao la là một con tàu mang cờ hiệu Đảo Quốc Hòa bình.

Bên dưới khoang hàng hóa. Không một động tĩnh, có lẽ vì mọi người đều tập trung vào công việc của mình. Ai nấy đều bận rộn.

Mở bung thùng hàng từ bên trong.

Anh ta chui ra.

Không có ai.

Cũng tốt.

Anh ta bước đến bên cửa.

Ngoài cửa.

Hai ba người đang canh gác.

Con tàu hình như đang đi qua những cơn sóng lớn.

Thân tàu lắc lư dữ dội khiến một vài thùng hàng bứt dây mà trượt đi.

Hoặc chính anh ta đã làm đứt dây những thùng hàng đó.

Nhanh chóng nép mình vào góc khuất.

Cửa phòng vội mở.

Một hai người chạy vào, cố gắng ghì những thùng hàng lại. Rồi dùng dây thường cột chắc chúng vào một góc. Cố để chúng không trôi tuột đi nữa.

Nhân cơ hội, anh ta lao tới.

Bằng những đòn chí mạng. Anh ta hạ gục cả hai. Tất nhiên chỉ khiến họ ngủ một tí mà thôi.

Đâu vào đấy, anh ta kéo họ vào nơi mà anh ta vừa lẩn trốn. Lột đồ một người và mặc vào.

Kinh nghiệm cho thấy, ở thế giới này thì anh ta nên hòa mình theo phong cách ăn mặc của họ.

Xong, anh ta hạ gục thêm vài người dưới tầng hầm, từ từ tiến lên tầng trên một cách thận trọng.

Do thuyền buôn này rất lớn nên rất ít người biết nhau. Vì thế anh ta dễ dàng đi qua những người khác mà không bị phát hiện.

Giờ ăn trưa của thủy thủ cùng hành khách.

Bên bàn ăn tập thể. Anh ta ngồi xuống. Vờ như là thủy thủ đoàn.

“Lính mới à?”.

Một ai đó ngồi xuống cạnh anh ta.

“À… ừ, người người mới.”.

Anh ta trả lời.

“Thấy sao?. Công việc ổn chứ?”.

Đó là một người trung niên.

Có vẻ như đã làm việc trên tàu nhiều năm.

“Ừ… ổn.”

Anh ta vừa nói vừa ăn.

Người trung niên kia ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ.

“Cờ bạc à?”.

“Hả?”.

Anh ta giật thót.

Nhìn người trung niên kia. Ông ta không có vẻ gì nguy hiểm.

“Cứ nói thật. Nhìn những gã trên tàu này đi.”

Ông ta nhìn ngó xung quanh. Dường như ông ta lầm tưởng thanh niên này là người mới làm việc trên tàu, nên tới lân la bắt chuyện.

“Tất cả bọn họ đều vì bài bạc nên mới làm khổ sai trên tàu này đấy.”

“À… ờ… tui cũng vậy.”

Anh ta cười trừ.

“Đấy. Thấy chưa.”

Ông ta đắc ý.

“Ta nói á, ta nhìn người chả bao giờ sai đâu. Thế… bao nhiêu năm.”

Anh ta ngừng ăn. Tò mò.

“Năm gì?.”

“Thì năm đó… bao nhiêu?.”

“À… khoảng 15 năm.”

Anh ta nói đại.

“Hà hà..”.

Ông ta cười.

“Vậy tính ra cậu là người thấp nhất ở đây rồi.”

“Thế ông bao nhiêu?”.

“40 năm.”

Ông ta trả lời.

Anh ta suy nghĩ.

Qua mấy câu vừa rồi anh ta cũng đã đoán được rằng những người trên tàu này đặt cược những năm lao động của mình vào cờ bạc.

Thế nhưng cách thức thì chưa biết.

“Thế ông đặt gì.?”

Anh ta dò xét.

“Tự do.”

Ông ta nói.

Bên ngoài phòng ăn.

Một vài người chạy gấp gáp. Dường như đang báo cáo việc gì đó.

“Tự do?. Nếu ông đã tự do thì việc gì phải đặt tận 40 năm?”.

“Không phải của ta.”

Ông ta trả lời.

“Thế của ai.”

“Con trai ta.”

“Ra vậy.”.

Anh ta nói.

“Nhìn cậu không giống người ở đây. Cậu đến từ đâu.?.”

“À… xa lắm. Bên kia đại dương lận.”

“Hừm… nếu bên kia đại dương thì chắc hẳn là đại lục Ngọc Bích. Đúng không.?”.

“Đúng, đúng. Ngọc Bích. Đúng.”

“Chạy loạn à.?”.

“Loạn?”.

Anh ta ngơ ngác.

“Thế cậu không biết gì sao?”.

Ông ta nghi hoặc cái người gần bên mình kia.

“À… tại tui, tui xa quê quá lâu rồi nên không còn tin tức gì nữa. Loạn gì thế?”.

“Nghe đâu mấy thương nhân đến Quốc Đảo có nói sơ qua. Hình như là Đại Đế quốc Kim Ngọc đang có nội chiến. Căng thẳng lắm. Vô số người chạy loạn đến tận đây. Đấy. Cậu nhìn cái gã bên kia đi.”

Ông ta chỉ vào một gã to con.

“Hắn cũng chạy loạn đấy. Nghe nói hắn đặt cược tận 50 năm chỉ để lấy một vị trí an toàn trên Quốc Đảo. Đáng tiếc. Canh bạc của hắn quá đen. Thế nên giờ hắn đang ngồi đây giống chúng ta.”

“À nói mới nhớ, cậu đặt gì thế.?”

Ông ta hỏi và nhìn ra ngoài. Dường như bên ngoài phòng ăn vài người lính gác đang tìm kiếm ai đó.

“À… ờ… tiền bạc.”

Anh ta cúi đầu khi ngoài kia có người nhìn vào.

“Bao nhiêu.? Ta thấy cái mạng của cậu cũng đáng giá lắm đó. Ha ha.”

Ông ta cười.

“10 triệu.”

Anh ta chốt.

“Cái gì?”

Ông ta đứng dậy khiến mọi người chú ý.

Thấy thế anh ta kéo ông ấy ngồi xuống. Mọi người lắc đầu, trở lại công việc bình thường. Ăn uống.

“Cậu đùa chắc. 10… 10 triệu. Thánh à.”

“À… đùa thôi, chỉ có một xíu tiền thôi hà. Không đáng nhắc.”

“Cậu làm ta hết hồn. 10 triệu đó cả ta và cậu làm khổ sai cả trăm năm chưa chắc là đủ. Ngay cả tội phạm truy nã số một của Đảo Quốc cũng chỉ đạt gần 15000 nếu bắt sống. Cậu nổ to quá.”

“15000 thôi ư?.”

Anh ta thốt.

“Tiền ở đây rớt giá vậy sao?”. Anh ta nghĩ thầm.

“À tiện thể cho hỏi tàu này cập bến nào vậy?.”

Anh ta hỏi.

“Cậu nói thật hay đùa đấy.?”

Ông ấy hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

“Thuyền buôn này còn đi đâu khác ngoài Đảo Quốc chứ.”

“À… ờ cảm ơn.”

Anh ta trả lời.

“Nhanh, nhanh lên.”

Tiếng nói vọng ngoài hành lang.

Liền ngay sau đó là khoảng chục người tiến vào phòng ăn.

Một vài người nói gì đó rồi chỉ về hướng thanh niên này đang ngồi. Ba người lực lưỡng tiến tới.

“Chính hắn.”

Một kẻ lên tiếng.

Ấy, chẳng phải hắn là kẻ bị anh ta hạ gục lúc ở tầng hầm sao.

Ngay lập tức hai người nữa bước tới. Ghì chặc thanh niên này xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

Họ khóa tay anh ta.

“Tất cả nghe đây.”

Một người lên tiếng.

“Tên này là một kẻ trộm. Lẻn lên tàu chúng ta hòng ăn cắo những thứ giá trị. Vì thế nếu điều tra ra kẻ nào có liên quan với hắn. Hình phạt là gấp đôi năm khổ sai. Nghe rõ chưa.”

Hắn đập mạnh cây gậy đang cầm trên tay xuống bàn.

“Bắt lấy hắn”.

Gã ta ra lệnh.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 93 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama