Chương 34 – Hải Tặc
5 (100%) 1 vote

 

Thuyền buôn này khá lớn.

Ắt hẳn là thuyền của Hoàng Gia.

Anh ta được họ bịt mắt.

Kéo lê đi dọc hành lang.

Họ đưa anh ta xuống tầng hầm.

“Khá khen cho ngươi. Đến tàu của Nữ Vương mà ngươi cũng dám trộm. Chắc ngươi chán sống rồi chứ gì?”.

Một người lên tiếng.

“Ngài bình tĩnh.”

Mội kẻ khác xoa dịu.

“Đằng nào khi cập bến. Hắn cũng sẽ phải chơi canh bạc cuộc đời mà. Ngài nóng làm gì.”

“Hừ… may mà linh thạch an toàn. Nếu không thì chúng ta không thể gánh nổi trách nhiệm đâu.”

“Thuộc hạ biết ạ.”

“Đến rồi.”

Tên đó nói với đám lính rồi mở bị mắt và đẩy thanh niên kia vào phòng.

Đó là một phòng giam.

Bên trong phòng giam còn có thêm vài người.

Đâu vào đấy, họ đóng cửa.

“Việc đầu tiên tại thế giới này là ở tù tập thể. Hà hà”

Anh ta thì thầm.

“Một trải nghiệm khá mới đấy chứ?”.

Hình như hơi mệt. Anh ta lại ngồi vào một góc.

Nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mặc kệ vài kẻ xung quanh đang nhìn.

Đâu đó.

Giữa đất trời bao la.

Một hòn đảo chợt ẩn chợt hiện, khung cảnh nên thơ.

Thiên đường.

Có lẽ vậy.

Bao bọc hòn đảo là một trường lực cực mạnh ngăn cản những kẻ muốn tiến vào.

Trên bãi biển.

Một thanh niên đứng đó.

Nhìn về phía xa đường chân trời. Nơi có những hào quang chiếu rọi.

Nhẹ nhàng.

Anh ta giơ tay phải mình lên.

Hướng về phía trước.

Dụng lực.

Tức thì từ bàn tay anh ta hiện lên một vòng sáng nhỏ rồi nhanh chóng tắt.

Một cơn gió ùa qua.

Không có chuyện gì.

Có lẽ anh ta chưa thực sự điều khiển được sức mạnh này.

Nhìn sang bên cạnh. Hai con người đang nhìn mình. Một nam một nữ.

Nam nhân kia, là Quốc Bình.

Nữ nhân còn lại, anh ta đã từng gặp, không lâu về trước, bên dưới TXA cũ.

Nàng ta ăn mặc khác xa hai người. Y phục mang dáng vẻ của một triều đại xưa cũ.

Trên tay nàng cầm một cây sáo. Một đầu sáo có đính một viên ngọc tím kèm theo sợi dây khá đẹp và bắt mắt.

“Nhớ về tiếng gió ngày xưa…”

Đâu đó thanh âm vang lên.

“Hơ… ”

Anh ta giật mình.

Chỉ một giấc mơ ngắn cũng đã mất hơn nửa ngày trời.

Đêm.

Con thuyền lung linh giữa đại dương với bao ánh đèn.

Đêm nay không trăng.

Ngoài khơi xa, thấp thoáng những cơn sóng lớn.

Một vài tia chớp chợt ẩn hiện sau đám mây.

Hình như, có thứ gì đó vừa vượt qua những cơn sóng.

“Ê… này.”

Một người lên tiếng.

“Xem gã mới vào kìa. Ngủ li bì.”

“Hay là chúng ta bắt chuyện hắn nhỉ. Ha ha”

Kẻ khác nói.

Họ gật đầu rồi tiến đến chỗ thanh niên này đang nằm.

Keeng keeng…

“Trật tự.”

Một người canh gác gõ gậy vào song sắt.

Hai kẻ kia thấy thế lui lại, ngồi xuống.

“Này. Quản giáo.”

Thanh niên vừa tỉnh ngủ lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau… không ai biết hắn đang kêu ai.

“Ông đấy.”

Anh ta chỉ vào người canh gác.

“Chuyện gì.?”

Người gác hỏi.

“Từ Đảo Quốc gì đó để đi đến Thành Đông thì mất khoảng bao lâu?”.

Tên canh gác cười phá lên.

“Ha ha. Mày tính làm gì?. Đằng nào thì về đất liền mày cũng có thoát được đâu. Hỏi chi cho mất công.”

“Ngài cứ coi như nói cho một kẻ mù đường biết đi. Xem như là ân huệ cuối cùng trước khi kẻ mù đường này lạc lối vậy.”

Anh ta nói nhỏ.

Những kẻ khác ồ lên cười.

“Này, này. Nói cho mày biết nè.”

Một kẻ chen vào.

“Từ Đảo Quốc tới Thành cái gì… đông của mày ấy. Xa lắm… ha ha.”

Bọn chúng cười nhạo.

“Tất cả im lặng.”

Tên canh gác gõ gõ vào song sắt.

Hắn quay lưng mà chả thèm trả lời câu hỏi của thanh niên kia.

Thấy vậy anh ta lại quay mặt vào góc.

Anh ta lấy ra một đồng xu.

Nhìn nó.

Giờ nó là thứ thân thiết nhất đối với anh ta tại thế giới này.

Đồng xu này. Vào một ngày mùa đông. Anh ta đã có nó.

“Nhớ về tiếng gió ngày xưa…”

Đâu đó một giọng nói vang lên trong tiềm thức.

“Cô ấy là ai?”.

Anh ta hỏi một người khi nhìn thấy đằng xa một người con gái đang hái những cành hoa Phi Yến.

“Một ai đó trong tương lai”.

Ai đó trả lời. Giọng nói đầm ấm.

“Tương lai?”. Anh ta hỏi.

“Cô ấy là gió, cô ấy là mây, cô ấy là cả cuộc đời…”

Giọng nói này vẫn tiếp tục.

Anh ta nhìn sang. Đó là cô gái cầm cây sáo trên bãi biển.

“Nàng… ”

Anh ta thốt.

“Đối với tôi, nàng ta luôn xuất hiện trong những giấc mơ. Những lúc đó, dường như có thứ gì đó xoa dịu đi mọi phiền muộn.”

“Thật vậy ư?”

Ầm…

Đang mân mê trong cơn say ngủ thì bất chợt mọi người ngả nghiêng về phía trước.

Thuyền buôn đột ngột dừng lại.

Chính vì thế nên mọi thứ có hơi lộn xộn.

“Chuyện… chuyện gì thế này.?”

Vài người thốt lên.

Tiếng bước chân chạy tán loạn tầng trên.

Một vài người chạy xuống tầng hầm.

“Mau, mau tập trung trên boong tàu…”

Họ hét với nhau.

Lập tức.

Toàn bộ lính gác đều được huy động để lên trên.

Chẳng mấy chốc, dưới này trống trơn. Ngoài những tên tù nhân ra thì chẳng còn ai.

“Ha ha…”

Một kẻ bên buồng giam khác cười.

“Ê… có gì mà cười hả. Coi tao chém giờ…”

“Đến rồi… chúng đến rồi. Ha ha…”.

Hắn vẫn cười khiến những kẻ khác kích động.

Thanh niên cầm đồng xu vẫn bình thản. Dựa vào câu nói của gã kia thì anh ta cũng đoán sơ rằng sắp có nguy hiểm.

“Ai… ai đến”

Vài người hỏi gấp.

Ầm…

Tiếng sấm nổ vang trời kèm theo đó là một vài tia chớp lóe sáng.

Làm cho phòng giam chợt sáng bừng lên.

“Bóng ma đại dương.”

Hắn ta cười phá lên khiến mọi người giật mình.

Một vài kẻ run sợ.

“Không… không thể nào.”

“Không… thể được. Bóng… ma đại dương chỉ xuất hiện khi có người tế lễ mà, sao lại có thể chứ.”

“Chúng là hải tặc đấy.”

Một người có vẻ bình tĩnh lên tiếng.

Những kẻ khác thở phào.

Kẻ nãy giờ cười lớn đột nhiên giơ bàn tay lên cho họ xem.

Trong bàn tay hắn là một vài kí tự kì lạ. Kèm theo những vết rạch khiến máu rỉ ra.

Một thuật triệu hồi.

“Đó… đó…”

Vài người ấp úng.

“Ha ha… bọn bây nên chết hết đi… Hự.”.

Hắn ta đang nói thì bỗng nhiên khụy xuống.

Tắt thở.

Một luồng khí mỏng từ thân người gã bay ra khỏi con tàu và lao vụt về phía sấm chớp kia.

“Hắn… hắn vừa làm gì thế.?”

Có người hỏi. Họ nhìn nhau tò mò.

Thanh niên kia vẫn chú ý cuộc nói chuyện.

Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sấm chớp vẫn nổ đùng đùng.

Sóng to dữ dội.

“Hắn vừa tế thần. Nghe đâu trước kia hắn là triệu hồi sư, cơ mà phạm tội khá nặng nên khi tàu cập cảng, hắn sẽ bị đem đi hành hình. Có lẽ hắn quá tuyệt vọng nên mới làm điều này.”

Một người trả lời.

“Hắn muốn chúng ta chết chung với hắn sao.?”

“Có lẽ…”

“Tiêu rồi, tiêu rồi. Chúng ta không thể chết như thế này được.”

Họ hoảng sợ.

“Bóng ma đại dương sẽ không tha cho bất kì kẻ nào đâu. Chúng ta chết chắc rồi.” Một người hét lên sợ hãi.

Trên boong tàu.

Mưa như trút nước.

Tầm nhìn ngoài khơi hạn chế.

Binh lính ai nấy đều sẵn sàng vũ khí.

Đại bác cũng đã được trang bị.

“Có chuyện gì thế.?.”

Một cô gái bước ra từ trong buồng thượng hạng.

Lập tức có người lại che mưa.

“Thưa tiểu thư. Hình như là hải tặc.”

Một người lên tiếng.

“Hải tặc ư?.

Chúng chán sống rồi hay sao mà dám cướp tàu của Nữ Vương.”

“Đúng vậy ạ. Chúng chán sống rồi. Mời tiểu thư vào trong tránh mưa. Việc ngoài này để thuộc hạ lo liệu ạ.”

“Làm nhanh lên, ta còn đang nôn về đất liền.”

“Vâng ạ”.

Nói đoạn.

Ông ta đi ra lan can.

Dùng ống nhòm nhìn về phía xa.

Sau cơn sóng lớn.

Ngoài mây đen cuồng phong, sấm chớp liên hồi, vẫn không có gì.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Hạ Tiểu Vy Ha thanh huynh và 110 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama