Chương 35 – Giao Chiến
5 (100%) 1 vote

Trong đêm tối tĩnh mịch, một thuyền buôn đang phải gặp nguy hiểm. Không hề thấy gì ngoài ánh sáng của sấm chớp.

“Bọn chúng đâu rồi?.”

Ông ta nhìn chăm chú về phía ấy, nơi ngọn sóng đen ngòm.

“Cẩn thận.”

Đột ngột một người khác lên tiếng khiến ông ta giật mình.

Từ đằng xa. Bên trong ngọn sóng.

Một viên đạn pháo bay tới.

Tông vào sườn trái con tàu. Khiến nó chao đảo.

Mọi người lắc lư.

Biển động dữ dội.

Con tàu liên tục bị sóng biển ập vào. Ngày một nhiều. Ngày một mạnh.

Mưa cũng vậy, ngày càng nặng hạt.

Dưới boong tàu.

Mọi người vừa ngã nhào sau phát bắn vừa rồi.

Họ lom khom bò dậy.

“Cuối cùng cũng giao chiến rồi.”

Một vài người nói.

Thanh niên kia cũng hùa theo họ, muốn xem thử tình hình chiến loạn có giống như những bộ phim mình từng xem hay không.

“Mau. Hướng hỏa lực về sườn trái.”.

Ông ta nói.

Từ đằng xa.

Bên trong đám mây đen mịt mù.

Đột ngột xuất hiện một con tàu.

Thân tàu gần như trong suốt, ẩn hiện giữa những cơn sóng.

Cứ như được làm bằng những hạt nước.

“Ảo ảnh ư?”.

Ông ta thốt rồi nhìn và bên trong. Cô gái hồi nãy đang chăm chú quan sát.

“Khai hỏa.”.

Ông ta hét.

Tức thì hàng loạt đạn pháo được bắn ra. Nhằm hướng con tàu kia mà lao tới.

Đùng… đùng…

Ầm.

Tiếng sấm chớp kèm theo tiếng pháo nổ làm rung cả một vùng.

Thật khó mà nói được khung cảnh hiện tại.

Trong đêm tối liên tục hắt lên ánh lửa do các nòng pháo bắn ra.

Con tàu nơi ngọn sóng kia vẫn trơ lì dù cho bao nhiêu viên đạn được bắn tới.

Và cũng thật kì lạ, đạn vừa chạm vào thân tàu thì lập tức tan biến, hóa thành những đám khí mỏng bay đi mất.

Cứ như những giọt nước chạm vào đá.

Đến lúc đáp lễ.

Con tàu kia bắt đầu khai hỏa.

Hàng loạt đạn pháo được bắn tới mang theo vô số những mảng khí màu xanh.

Ầm.

Các quả đạn công phá thân tàu khiến tàu rung lắc dữ dội.

Một vài chỗ nước bắt đầu tràn vào.

Trên boong.

Mọi người cố gắng tránh né những quả đạn đó.

Nhưng họ không thể ngờ rằng những mảng khí bay kèm các quả đạn lại hóa thành những hình dạng nhất định.

Mỗi một mảng khí lại hóa thành một người.

Trên cơ thể những người này toát ra mùi tử thi thối rữa nồng nặc.

Một vài lính canh thấy có người xâm nhập liền lao tới. Chém vào những kẻ đó.

Kì lạ thay.

Các vết chém như trứng chọi đá. Lưỡi đao vỡ nát khi chạm vào da thịt họ.

Chẳng thể nào gây chút thương tích gì cho những kẻ này.

Ngược lại.

Họ chém phát nào là có người nằm xuống phát đó.

“Chúng không phải cướp biển thông thường.”

Một người lên tiếng.

“Mau, bảo vệ tiểu thư.”

Ông già lúc nãy hét.

Giờ đây, trên boong tàu vô cùng hỗn loạn.

Xác người kèm theo binh khí rơi vãi khắp nơi.

Ngoài xa, con tàu kia ngày một tiến tới gần hơn.

Một vài kẻ nồng nặc mùi tử thi xông vào khắp các khoang tàu.

Hai ba tên chui xuống phòng giam.

Hòng không để sót bất kì người nào.

“Chúng… chúng, là chúng.”

Các tù nhân hét lên sợ hãi.

Cố gắng nép vào góc, thanh niên kia quan sát tình hình, bắt đầu phân tích tình huống.

Thứ nhất, nhìn chúng không khác gì những thây ma, có khả năng cao chúng sẽ giết sạch những người ở đây.

Thứ hai, nếu tất cả đều chết thì anh ta không thể nào quay trở về được.

Đang mải suy nghĩ thì mấy tên hải tặc này đã vung đao lên.

Chém phăng song sắt.

Liền đó chúng thấy người nào là chém ngay.

Vài người ngã xuống tắt thở.

Vài người cố gắng bỏ chạy.

Khung cảnh hoảng loạn khó tả.

Thanh niên kia không thể nghĩ nhiều nữa, đành phải tránh né khi có một tên lao vào mình.

Hầu như hắn chẳng thể chém trúng anh ta khi mà anh ta liên tục né đòn.

Nhận thấy chúng không phải binh lính được huấn luyện bài bản, vì thế anh ta chớp lấy cơ hội sơ hở. Khóa tay gã đó khi hắn lao tới.

Đá bay thanh kiếm trên tay hắn găm vào thành tàu.

Dùng lực đấm mạnh vào ngực hắn. Nhưng vội vã rụt tay lại, bàn tay ê ẩm, cứ như là anh ta lấy tay không đấm vào tảng đá.

Người này chẳng hề lay chuyển.

Toàn bộ lực đấm của anh ta đều bị phản chấn ngược lại.

Không thể công phá. Rõ ràng cơ thể chúng đã được cường hóa.

Một tên lao tới túm cổ anh ta. Nhấc lên.

Lập tức anh ta xoay người đạp vào mặt tên đó khiến hắn lui lại, vì thế hắn ta nới lỏng tay và thả anh ta ra.

Vừa rơi xuống ngay tức khắc anh ta lao tới bên tường. Rút thanh kiếm vừa nãy.

Chém một phát đúng lúc tên kia xông vào.

Keeng…

Thanh kiếm gãy nát.

“Cái quái…”

Anh ta thốt lên, như không tin vào mắt.

Nhận ra không thể dùng ngoại lực tác động được bọn chúng.

Anh ta liền tìm cơ hội khác. Nhìn xung quanh.

Anh ta lao tới một gã, xoay người luồn ra sau lưng hắn.

Rồi chạy lên boong.

Đánh không lại thì chạy, bảo toàn tính mạng là trên hết. Đó là những gì anh ta học được khi xuyên không đến đây.

Thấy thế bọn chúng đuổi theo.

Dưới boong.

Không còn ai sống sót.

Dường như binh khí thông thường chẳng thể nào đả thương được chúng.

Ưu thế lúc này hoàn toàn nghiêng về phía bọn hải tặc kia.

Con tàu của bọn chúng cũng đã áp sát mạn thuyền buôn này.

Khả năng cao sẽ có thêm một đợt đổ bộ nữa.

Bên kia tàu.

Một người bước ra phía trước, nhìn về tàu buôn.

Có vẻ hắn là thuyền trưởng của tàu hải tặc.

Hắn ta ra hiệu.

Lập tức hàng loạt người trong thuyền của hắn nhảy sang.

Nhiều không thể đếm.

Trong tàu. Một khu vực hỗn loạn.

Cô gái hồi nãy cùng vài người khác đang bị dồn ép vào chân tường khi có quá nhiều kẻ lao tới.

Từ nãy giờ.

Họ không thể làm bất kì kẻ nào bị thương được cả.

Binh khí của họ hầu như vô dụng.

Thuyền trưởng tàu hải tặc cười lên đắc ý.

Hắn ta không cướp. Mà chỉ tàn sát.

Vùng biển này là của hắn.

Binh lính hắn như tượng đồng, có sức mạnh hơn người.

Chỉ cần một đấm cũng đủ để hạ gục một người.

Chẳng mấy chốc thuyền buôn rải rác vô số tử thi.

Nhưng tuyệt nhiên trong số đó không có một tên hải tặc nào.

Bất giác thuyền trưởng nhìn vào bên trong tàu buôn kia.

Hình như mắt ông ta có thể nhìn xuyên qua cả vật chất.

Ông ta chú ý đến một thanh niên đang chạy lên trên boong.

Bĩnh tĩnh, giơ một bàn tay lên ngang với người trong tàu kia.

Dụng lực. Tức thì một vòng pháp chú sáng ánh lục được tạo nên.

Và một xung lực khá mạnh phát ra từ tâm vòng pháp bay thẳng đến chỗ người đó.

Xung lực đâm vài thành tàu tạo một lỗ hổng khá lớn.

Xung lực này vẫn tiếp tục di chuyển.

Cuối cùng nó tông vào người đó khiến hanh ta văng vào thành tàu còn lại. Xung lực vừa tạo một lỗ hổng khá lớn xuyên qua thân tàu.

Chút xíu nữa thì anh rơi xuống biển.

Thật nguy hiểm.

Anh ta lập tức lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chạy lên boong.

Có vẻ như vị thuyền trưởng tàu hải tặc kia không muốn buông tha anh ta.

Liên tục từ vòng pháp ánh lục là những xung lực được tạo ra hướng về phía ấy.

Anh ta cố gắng tránh né những xung lực làm vỡ nát các khoang tàu kia, vừa tránh né những tên hải tặc đang nhắm mình mà chém.

Chẳng mấy chốc, chỗ anh ta chạy qua tan hoang, vỡ nát.

Vừa lao lên được boong tàu thì bắt gặp ngay tình cảnh một cô gái đang bị ba bốn tên lực lưỡng vây bắt.

Anh ta định xông lại thì…

Ầm.

Một xung lực tông trúng anh ta.

Lực tác động này khá mạnh đến nỗi khiến anh ta thổ huyết.

Theo quán tính.

Anh ta bị xung lực đẩy văng ra sau và rơi xuống biển.

Mọi người nhìn thấy cảnh này thật sự kinh hãi.

Họ không thể ngờ rằng bọn cướp biển lại có một thứ vũ khí có hỏa lực mạnh như vậy.

Chỉ một vài khắc sau khi anh ta chìm xuống biển.

Đột ngột một làn gió nổi lên khiến mọi người chú ý.

Từ chỗ anh ta rơi.

Một vài cơn sóng lớn liên tục xuất hiện khiến cả hai con tàu chao đảo.

Và rồi từ trung tâm những cơn sóng đó, một kình lực khá lớn phóng vút lên trời.

Xuyên qua các đám mây đen và rồi tỏa sáng.

Ánh sáng tinh khiết đến nỗi không ai có thể nhìn trực diện.

Kèm theo ánh sáng đó là một kình lực khác phát quang cực đại.

Lan tỏa ra tứ phía.

Kim Ngọc.

Tòa Bạch Tháp.

Bên trong một căn phòng.

“Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, lôi, bóng tối, ánh sáng, sinh tử, thời gian.”

Một người lên tiếng và nhìn vào một tấm đồ hình khổng lồ.

“Mười một thuộc tính tương ứng với mười một đồng xu cổ đại, suốt hàng chục năm qua. Ta đã tìm kiếm chúng với toàn bộ sức lực. Nay chúng ta đã nắm giữ hơn một nửa trong số chúng. Ấy thế mà vẫn không thể nào công phá được Thành Đông.”

Người vừa lên tiếng này chính là Nhất Đẳng Nhân Gian.

“Đại Nhân đừng lo quá. Thành Đông, cũng chỉ là một địa điểm. Chỉ cần thời gian, tin chắc rằng chúng ta sẽ san bằng được.”.

Thanh Thảo lên tiếng.

“Chỉ cần chúng ta có được toàn bộ những vũ khí này, thì việc sở hữu Linh Bàn là điều nắm chắc trong lòng bàn tay.”

Trần Long bồi thêm.

“Đúng vậy.”

Thanh Thảo tiếp lời.

“Hai ngươi có để ý rằng từ hôm qua, bầu trời hướng trời Đông có những biến đổi lạ không.?”

Nhất đẳng hỏi.

“Biến đổi?.”

Cả hai tò mò, nhìn nhau rồi nhìn về phía đồ hình.

“Ta e sắp tới đây sẽ có một thế lực lớn ngăn cản chúng ta đấy. Và thế lực này ắc hẳn đang nắm giữ hai Cổ xu cuối cùng.”

“Ý ngài là Linh Quang cùng Tử Mang ?”.

Ông ta không lên tiếng.

Đứng dậy.

Nhìn về hướng đồ hình khổng lồ.

Nhắm mắt.

Nhớ lại một truyền thuyết cũ.

Năm xưa, khi thế gian còn là một thể thống nhất.

Đã từng có người nắm giữ toàn bộ sức mạnh của trời đất.

Người này được gọi là Nhất Đẳng Nhân Gian.

Trong một đêm, người này đã gây ra vô số cảnh tan hoang đổ nát cho nhân loại.

Một đại họa chưa từng có.

Sự hình thành của Tứ đại lục.

Sự biến mất của pháp sư.

Sự xụp đổ của Đế Chế đầu tiên.

Chỉ một đêm.

Sau đêm đó, một lời sấm truyền được lan tỏa.

“Ngày mà bầu trời biến chuyển. Cũng là lúc lịch sử thay đổi. Quá khứ trở thành tương lai.”

Ông ta thở dài.

Bấc giác ông ta cảm nhận được một xung lực gì đó.

Vội vã dụng pháp tạo thành một khiên chắn vô hình.

Xung lực này chỉ mình ông ta cảm nhận.

Vài khắc sau.

Trên môi nở nụ cười.

“Linh Quang, xuất thế rồi.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 101 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama