Chương 36 – Bóng Ma Đại Dương
5 (100%) 1 vote[s]

 

Đâu đó trong một túp lều giữa đại mạc mênh mông.

Mê thuật sư Quốc Bình đang nhìn lên bầu trời.

Ông ta vừa cảm nhận được một kình lực khá lớn phát ra từ hướng quê nhà.

Bầu trời như bị bắn phá, những đám mây đen biến mất lộ ra một vùng sáng ánh trăng.

Cột sáng tan biến.

Thanh niên kia ngoi lên mặt nước.

Thở hổn hễn. Nhìn xung quanh, rồi nhìn hai con tàu đang chiến nhau trên ấy.

Anh ta cố gắng bơi tới mạn thuyền.

Leo lên.

Bên trên.

Mọi người trên tàu chú ý hành động của anh ta.

“Anh ta là ai thế?”.

Cô gái kia hỏi ông già đang bảo vệ mình.

“Nhìn cách ăn mặc thì đó là người của ta ạ.”

Ông ta nói.

“Nhìn sao vẫn không thấy giống.”

Cô ấy lắc đầu.

“Bị một vũ khí có hỏa lực mạnh bắn văng xuống nước như vậy mà vẫn không bị gì. Thật khó tin.”

Cô ta nói.

Anh ta vừa trèo lên được boong lập tức quay mặt hét về phía tên thuyền trưởng.

“Ê ông kia. Sao cứ nhắm tui mà bắn thế. Bộ có thù oán gì à.”

Gã thuyền trưởng kia không hiểu anh ta đang nói gì.

Liền đó tiếp tục giơ tay lên.

“Á đù…”

Anh ta khẽ thốt.

Nhanh chóng lăn người né một xung lực vừa được bắn ra.

Mọi người im lặng đứng nhìn, các tên hải tặc khác cũng dừng hành động, bắt đầu tập trung quan sát. Cuộc chiến ngừng lại giây lát.

“Có nên sử dụng không ta.”

Anh ta suy nghĩ.

“Mình vẫn chưa hiểu hết sức mạnh này mà… á…”

Anh ta thốt lên khi một xung lực bắn vào thành tàu sát bên mình.

Mọi người lo lắng. Hi vọng một điều gì đó.

Nhận thấy bọn hải tặc lơ là phòng bị.

Cô gái kia lập tức đá vào một tên.

Sau cú đá ấy, là tiếp tục khung cảnh hỗn loạn.

Nhân cơ hội đó.

Thanh niên này đứng dậy.

Lấy ra trong người một đồng xu.

Nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hướng về phía một tên hải tặc đang ghì chặt người cô gái này.

Tung một đấm vào lưng hắn.

“Á hự…”

Cô gái kia la lên đau đớn.

Có lẽ cú đấm quá mạnh nên lỡ tay khiến cho cả tên hải tặc và cô ta văng ra, miệng hộc máu.

Còn tên hải tặc thì nằm bất động.

“Ơ… xin… xin lỗi…”.

Anh ta bối rối giơ tay biện minh hành động này.

Một vài người lại đỡ cô ấy.

Ông già bảo vệ thì hét lên khiến vài người xông lại bắt anh ta. Thế nhưng cô gái kia ngăn lại. Có vẻ cô ta nhận ra khả năng của người này có thể bảo vệ tàu.

Dứt câu xin lỗi. Không thấy họ có ý định bắt mình.

Lập tức anh ta xoay người. Với lấy một thanh gươm nằm lăn lóc dưới đất.

Chém vào một tên đang lao tới.

Thật bất ngờ.

Thanh gươm không những không gãy mà ngược lại.

Nó còn làm tên hải tặc kia bị thương.

Mọi người ồ lên. Tình trạng lúc này có khả quan.

Liên tục dùng những đòn hiểm hóc mình học được để hạ gục lần lượt từng tên hải tặc.

Một mình anh ta hiện tại hầu như làm lực lượng hai bên trở nên cân bằng.

Sau khi chém bị thương gần hết mấy tên hải tặc đang có trên boong thì anh ta quay người, phóng thanh gươm về phía tên thuyền trưởng.

Xoẹt…

Phập.

Tên thuyền trưởng không né.

Hắn hứng trọn cả thanh gươm. Hơn một nửa lưỡi gươm cắm xuyên qua người hắn.

“Đùa chắc…”

Anh ta giật mình kêu lên khi nhìn thấy cảnh đó.

Nhẹ nhàng.

Tên thuyền trưởng rút cây kiếm cắm trong người ra.

Bẻ gãy nó.

Đẩy các mảnh vỡ về chỗ anh ta.

Anh ta lắc đầu, nhanh chóng tránh né những mảnh vỡ.

“Không thể nào!…”

Cô gái kia thốt.

“Sao hắn có thể còn sống chứ. Thanh gươm đâm xuyên người hắn rồi mà.?”

Cô ta nói.

“Tiểu thư, cẩn thận.”.

Ông già hét lên khi thấy một xung lực lao về phía cô gái.

Không thể chần chừ khi cô ta chưa kịp phản ứng.

Ông ta lao ra.

Đỡ xung lực đó.

Uỳnh…

Cả cơ thể như bị công phá. Các cơ quan nội tạng nát rữa.

Ông ta khụy xuống. Trong phút giây định thần. Cô gái lao lên.

Đỡ lấy ông ấy.

“Tiểu… thư… không sao chứ?”

Ông ta khẽ hỏi. Sau đó tắt thở.

Ánh mắt cô nàng có chút đỏ hoe.

Cô ta còn chưa kịp hiểu thì ông ta đã chết.

Không thể nói gì. Cô ta hét lên.

Tức giận.

Cô ta lao về phía tên thuyền trưởng.

Lập tức thanh niên kia ra chặn giữa lối đi.

Ra hiệu cho vài người giữ cô ấy lại.

Lúc này, sau khi thấy anh ta có thể đả thương những kẻ kia thì họ vội vã làm theo lời.

Ba bốn người kéo cô ta lại.

“Tránh ra.”

Cô ta hét.

Dù cô ta vùng vẫy cỡ nào thì họ vẫn không buông.

“Chúng không phải con người. Vì vậy e là cô có bỏ mạng ở đây cũng không thể làm gì chúng.”

Anh ta nói tự nhiên khiến cô ấy im lặng.

“Bóng ma đại dương à.!”

Anh ta thì thầm.

“Để xem có như lời đồn.”

Anh ta biết rõ thứ trong tay mình có thể đả thương được chúng. Vì thế anh ta khá là tự tin.

Anh ta nhìn về phía tên thuyền trưởng.

Cố gắng chăm chú nhìn.

Ánh mắt có sự thay đổi nhẹ.

Nó lóe lên chút ánh sáng và rồi vụt tắt.

Anh ta vừa dùng Xuyên Tâm Thuật.

Khả năng này cho phép anh ta có thể nhìn thấy cả linh hồn. Không biết vì sao anh ta có được thứ sức mạnh này.

Thế nhưng đã từ lâu. Anh ta không dám dùng.

Nhận thấy kẻ đối diện có thể nhìn thấy bản thể thật sự của mình.

Tên thuyền trưởng lập tức tan biến thành những đám khí xanh lục.

Lan tỏa khắp con tàu. Và bắt đầu tràn qua tàu buôn.

Những đám khí này luồng lách, tấn công bất kì người nào nó tiếp cận.

Khiến họ ngay lập tức héo úa, trở thành một bộ xương khô quắc.

Hắn ta đang hút sinh lực của họ.

Nhận thấy sức mạnh của tên thuyền trưởng này ngoài khả năng của mình, anh ta lui lại, nhìn xung quanh, rồi nhìn vào đồng xu. Ngoài kia, đám khí vẫn đang tiến lại, ngày một gần.

Anh ta hít một hơi lạnh, nhắm mắt và bóp chặt đồng xu, miệng thì thầm.

“Nhờ nàng vậy.”

Anh ta khẽ nói rồi giơ đồng xu ra trước mặt.

Xoẹt.

Từ nơi bàn tay anh ta, một tia sáng trắng mỏng manh lóe lên. Tia sáng bắn thẳng lên trời. Trong khoảng khắc, một vòng pháp sáng chói được triệu hồi bên trên con tàu, rồi từ nơi vòng pháp ấy, một kình lực lan tỏa. Tuy nhiên vòng pháp lập tức tan biến.

Liền sau đó mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một nữ nhân đột ngột xuất hiện cạnh bên anh ta.

Trên tay cầm một cây sáo.

Anh ta thu tay về.

Nữ nhân này lui lại, nhìn anh ta.

“Sao vừa nãy chàng không dùng.”

Nữ nhân lên tiếng.

“À… ta…”

Anh ta ấp úng.

“Có phải quên cách triệu hồi không?.”

Nữ nhân nói.

Anh ta cười trừ.

“Đây là lần đầu tiên ta gọi nàng ra mà. Mấy lần trước toàn là nàng tự chui ra. Nên ta cũng chưa nắm rõ quy luật.”

Anh ta nói.

Nữ nhân này đứng sát lại gần anh ta.

“Chàng nên biết. Ta là linh hồn của Linh Quang. Vì thế ta có thể tùy ý xuất hiện, lúc nào ta muốn. Nhưng đa phần ta sẽ xuất hiện nếu như chủ nhân hiện tại của Linh Quang gặp nguy hiểm. Còn việc chàng có triệu hồi được ta hay không. Là do chàng.”

Nữ nhân này nói.

“Ta… ta biết rồi.”.

Anh ta đáp.

“Cô gái kia từ đồng xu chui ra ư?” .

Một vài người cùng cô gái kia kinh ngạc.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”.

Cô ta thốt lên.

“Anh ta là Triệu Hồi Sư ư?”

Một người nào đó nói.

“Có lẽ là vậy.”

Vài người khác lên tiếng.

“Triệu hồi sư từ lâu đã cùng với Mê thuật sư là hai loại người bị cấm đến Đảo Quốc của chúng ta. Thế tại sao hắn ta lại có mặt trên tàu này được chứ.?.”

Một thanh niên nào đó nói.

“Thưa tiểu thư, thần nghĩ bọn kia không phải là cướp biển.”

“Sao có thể?”.

Cô ta nói.

“Cờ cướp biển kia mà.”

“Theo như thuộc hạ suy đoán. Bọn chúng là Bóng ma đại dương mà mấy thủy thủ vẫn hay đồn đại.”

Anh ta tiếp tục nói.

“Thật… thật ư?”.

“Chính xác. Và để những bóng ma này xuất hiện thì phải cần một triệu hồi sư.”

Thông Tin Ẩn: Bóng Ma Đại Dương.

Bóng Ma Đại Dương thực chất là một truyền thuyết trên biển bắt nguồn từ một lời đồn xưa cũ về một con tàu buôn bị hải tặc cướp bóc, nhấn chìm xuống lòng biển lạnh giá, để rồi họ trút oán giận lên chúng những bằng lời nguyền tàn khốc.

Bất kì tàu bè nào đi qua vùng biển này đều có khả năng gặp được Bóng Ma Đại Dương. Và lúc ấy, sẽ chẳng còn ai sống sót để kể lại câu chuyện. Vậy nếu không có ai còn sống để kể lại thì truyền thuyết từ đâu mà có và làm sao lưu truyền trong nhân gian được.?.

Đó là một câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra trong hàng thập kỷ, và đó là nỗi ám ảnh của những thủy thủ khi ra khơi.

Tương truyền có một cách có thể triệu hồi Bóng Ma Đại Dương khiến tỉ lệ nó xuất hiện tăng lên gấp bảy lần, tuy nhiên cái giá thì cũng như mở phong ấn Thánh Vực, quả thật đáng sợ.

Bóng ma đại dương là một trong những truyền thuyết cổ xưa tại thế giới này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thanh Nhan Hoang và 94 Khách

Thành Viên: 23375
|
Số Chủ Đề: 4348
|
Số Chương: 14763
|
Số Bình Luận: 28204
|
Thành Viên Mới: Thanh Nhan Hoang