Chương 39 – Đề Bạt
5 (100%) 1 vote

Đêm khuya tĩnh mịch, một thuyền buôn khá lớn lênh đênh trên biển. Thân tàu có những vết nứt khá lớn, đó là hậu của của một cuộc va chạm vừa xảy ra.

Trên boong tàu, mọi người khắc phục những tổn thất vừa qua.

Vị tiểu thư trên tàu nhìn hai người này và cất tiếng.

“Nhân tiện cho hỏi hai người tên gì vậy. Để chúng tôi tiện hậu tạ.”

“À… tui tên Thiên Bảo. Còn cô ấy… cô ấy tên…”

Anh ta chần chừ.

Tiểu thư kia nhìn anh ta.

Thấy thế nữ nhân kế bên tiếp lời.

“Tuyết Nhi. Thưa tiểu thư.”

Nàng ta nói.

“Đúng đúng. Nàng ấy là Tuyết Nhi.”

Anh ta cười.

Tuyết Nhi nhìn anh ta khiến anh ta lạnh gáy.

“À tiểu thư quý danh là gì để tui, í lộn thuộc hạ tiện xưng hô ạ.”.

Anh ta cuối đầu ra vẻ cung kính.

“Ta tên Lục Nghi.”

Cô ấy trả lời.

“Thôi mời hai người vào trong chúng ta tiếp tục nói chuyện. Ngoài này đêm tối e là bất tiện.”

“À được.”

Anh ta đáp.

Nữ nhân kia nhìn ra lan can.

“Chàng vào đi. Ta ngoài này một chút.”

Nàng ta nói.

Nhận thấy cô ấy đang có tâm sự gì đó. Anh ta gật đầu.

“Nghe nàng.”

Anh ta nói.

Đêm càng khuya, sương càng rơi lạnh, trăng càng mờ.

Thủ thủ tàu sau nhiều giờ liền cuối cùng cũng khắc phục được các chỗ hư hại.

Tàu tiếp tục di chuyển.

Đứng bên lan can tàu.

Tuyết Nhi hướng mắt về nơi xa xăm.

Không biết đã bao lâu nàng mới có được cảm giác này.

Cảm giác tự do.

Nàng suy tư.

Nghĩ mông lung về quá khứ.

Ánh trăng trên cao tỏa xuống biển lặng sóng.

Nhìn nàng thật đẹp.

Như một bức tranh thủy mặc.

Kể từ lúc nàng tìm thấy Linh Quang thì nàng cũng đã biết linh hồn của mình sẽ bị trói chặt vĩnh viễn.

Thế nhưng nàng vẫn thực hiện giao ước.

Từ rất lâu về trước…

“Nhớ về tiếng gió ngày xưa.”

Một ngọn gió nhẹ thổi.

Nàng rúm người vì lạnh.

Thật bất ngờ với điều này.

Đột nhiên nàng lại có được xúc cảm. Nàng cũng không tin vào điều đó.

Nghi ngờ thứ cảm giác vừa thoáng qua trong cơ thể, nàng ta phì cười, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều. Nàng là linh hồn thì làm gì có cảm giác.

Thế nhưng lại một cơn gió nữa ùa qua. Và thật sự, nàng cảm thấy lạnh.

Suy nghĩ giây lát, nàng ta vội tìm một cốc nước. Thử nhúng tay vào.

Vội vã rụt tay lại khi cảm thấy sự lạnh giá.

“Mình bị sao thế này.”.

Nàng ta khẽ thốt. Nét mặt lộ vẻ lo lắng.

Trước giờ nàng ta chưa bao giờ có những cảm giác này. Những lần nàng được triệu hồi, nàng đâu có cảm nhận được gì đâu.

Nàng ta thử dụng lực tác động mạnh vào một bên bắp tay. Lấy tay này đánh tay kia.

“Ui da.”

Nàng ấy kêu khẽ.

“Chuyện… chuyện này…”

Nàng ta lo lắng.

Thể trạng của nàng hiện tại không hiểu vì sao đã trở nên hồng hào và có nhiệt độ cơ thể. Các xúc giác cũng bắt đầu có cảm ứng.

“Mình đang sống ư?”

Nàng ta nghĩ mông lung.

Bấc giác một làn gió lạnh thổi qua khiến nàng ta choáng váng.

Không có điểm tựa.

Nàng ngã người.

Thời gian.

Vết thương.

Trong tiềm thức.

Nàng nhìn thấy một thanh niên đang kêu gào thảm thiết.

Xung quanh anh ta. Tử thi chất đống.

Ngồi giữa đống tử thi.

Anh ta hét lớn.

Nàng ta tiến đến gần. Khung cảnh hết sức hỗn loạn.

Nàng nhìn thấy một thân ảnh khá quen đang nằm trong vòng tay anh ta. Nàng dụi mắt cố nhìn thật rõ.

Đột ngột nàng khụy người. Cơ thể nằm kia khác chăng chính là nàng.

Khá bàng hoàng sau những hình ảnh đó. Nàng ta nhanh chóng định thần.

“Chỉ là một giấc mơ.”

Nàng ta tự nhủ.

Nhẹ nhàng xoay người, chạm nhẹ bàn tay xuống đất. Dùng chút lực làm cơ thể đứng vững lại, tránh cú ngã vừa rồi.

Những người khác mải làm việc nên cũng không chú ý lắm.

Nàng ta hơi thẫn người vì những chuyện vừa xảy ra đối với nàng.

“Sao lại như thế được chứ?”.

Nàng ta nhắm mắt.

“Chẳng lẽ… lúc đó.”

Nàng ta nhớ lại lúc bàn tay mình chạm vào trán thanh niên kia và lúc anh ta sử dụng Linh Quang để siêu độ linh hồn. Trong khoảng khắc đó, dường như Linh Quang đã lóe sáng vài cổ ngữ kì lạ, những cổ ngữ chưa bao giờ sáng.

“Chắc không phải đâu. Có lẽ mình lo nghĩ quá nhiều.”.

Mải mê suy nghĩ mà nàng quên rằng thời gian đã trôi qua khá lâu.

Rạng đông.

Không muốn nghĩ thêm kẻo đau đầu. Nàng ta bước vào trong. Một vài thủy thủ hướng dẫn nàng nơi nghỉ ngơi.

Một ngày dài mệt mỏi kết thúc.

Sáng.

Bình minh ló dạng.

Đâu đó vài cánh chim biển bay tung tăng bắt cá.

Biển bạc màu do ánh nắng chói chang.

Các thủy thủ vui vẻ ca hát.

Vị tiểu thư kia đã ra lệnh cho họ giải lao nhằm quên đi những chuyện tối hôm qua.

Những người bị thương nặng cũng đang dần hồi phục.

Cũng nhờ những giai điệu kì lạ mà cô gái có cây sáo kì lạ kia thổi.

Trưa.

Mọi người vui vẻ khi nhìn thấy từ xa, bên kia đường chân trời. Lấp ló ẩn hiện một hòn đảo.

Nhìn gần hơn thì thêm nhiều hòn đảo nữa xuất hiện xung quanh, mây mù lấp ló khiến các hòn đảo như ảo ảnh, ẩn hiện mập mờ giữa đại dương.

Quần đảo mù sương.

Đảo Quốc Hòa Bình đang ngay trước mắt. Nếu tàu buôn tiếp tục giữ nguyên tốc độ thì dự kiến tầm sáng ngày mai tàu sẽ cập bến.

Mọi người reo hò.

Ai nấy sắc mặt hồng hào.

Họ vui mừng.

Ngay cả cô gái có cây sáo kì lạ cũng vậy. Gương mặt cô nàng dần trở nên hồng hào. Như được tiếp thêm sức sống. Tuy nhiên điều này lại làm nàng ta lo lắng.

Bên bàn ăn trưa trong đại phòng.

Vị tiểu thư kia bày ra vô số món ngon để tiếp đãi. Bên cạnh cô ấy là hai người. Có vẻ là hộ vệ.
Thiên Bảo ngồi đối diện. Bên cạnh là Tuyết Nhi.

Họ chào nhau thi lễ rồi bắt đầu dùng bữa. Bất chợt Lục Nghi lên tiếng.

“Thiên Bảo này.”.

“Sao vậy tiểu thư?”.

Anh ta hỏi.

“Hôm qua lộn xộn nên cũng chưa hỏi rõ. Anh đến từ đâu.? Sao lại có mặt trên tàu của ta? Và lại tình cờ ra tay cứu giúp?.”

Cô ấy hỏi.

“À còn nữa. Anh không phải Triệu Hồi Sư, vậy chắc anh là Pháp Sư?”.

Anh ta ngừng ăn và nhìn Lục Nghi. Bất giác cười.

“Vô lễ.”

Một trong hai hộ vệ lên tiếng. Lục Nghi vội giơ tay ra hiệu.

“Không sao.”

Cô ấy nói.

Anh ta nhìn Lục Nghi rồi nhìn nữ nhân ngồi cạnh.

“Thần là dân Thành Đông. Thuộc quốc gia Kim Ngọc. Vì chiến sự nên chạy loạn. Vô tình lọt lên tàu của tiểu thư.”

Anh ta đáp với vẻ cung kính khiến nữ nhân ngồi cạnh cười mỉm. Không biết anh ta định làm trò gì.

“Vì hiểu nhầm nên thần bị người của tiểu thư bắt giữ và giam vào nhà lao. Rồi thần nghe được việc có kẻ triệu hồi ra Bóng ma đại dương, sau đó thì tàu bị tấn công. Thần may mà thoát được. Vừa chạy lên thì gặp tiểu thư. Cũng hên là có nàng ấy.”.

Anh ta nhìn nữ nhân ngồi cạnh.

“Không thì thần cũng chả đủ sức để chống lại mấy hồn ma kia.”

Anh ta tiếp tục nói.

“Còn thần… đúng vậy. Thần là một Pháp sư hùng mạnh.”

Anh ta cười mỉm. Tự nhận mình là một pháp sư mặc dù anh ta chẳng biết gì nhiều về những thứ này.

“Ra vậy.”

Lục Nghi à lên như hiểu rõ.

“Quốc đảo của ta. Đang thiếu vài vị trí cho những người dụng pháp. “.

Lục Nghi nhìn anh ta và đề cập.

“Hay là anh có thể giúp chăng.?”

Cô ấy dò hỏi.

Anh ta suy nghĩ.

“Chuyện này… “.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh và 80 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24779
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama