Một hang động nhỏ trên hòn đảo vô danh, vài người đang đứng nhìn nhau, trong số đó có ba người đang co cụm với nhau, không dám di chuyển. Ba người này đứng giữa hang và trước mặt họ là năm người khác.
“Ngươi vừa nói gì, nhắc lại ta xem?” Một ai đó trong số năm người kia cất tiếng, lời nói như sấm khiến ba Hỏa pháp sư giật mình.
Họ không thể nhìn thấy gì nhưng nghe qua giọng nói, họ vẫn nhận biết được ai đang hỏi mình. Thế nên một trong ba đáp. “Đại nhân, thật sự thì Linh Quang đã nhận chủ.”
“Ồ” Người được gọi là đại nhân ồ lên, rồi nhìn qua người bên cạnh. “Trần trưởng lão, xem ra kế hoạch của ngươi khá thành công nhỉ?”
Người được gọi tên không ai khác chính là Trần Hùng, kẻ tưởng như đã hi sinh tính mạng của mình giúp Linh Tuyết bỏ trốn, nhưng không, người này lại là một trong mười ba trưởng lão của Đoạt Bảo đoàn, đứng thứ bảy.
Trần Hùng nhận ra lời mỉa mai trong câu hỏi, liền đó đáp. “Nếu như không nhờ kế hoạch này, thì liệu các ngươi có thể nhìn thấy Linh Quang xuất thế.”
“Trần trưởng lão nói đúng, nếu không nhờ việc này, thì Linh Quang đã nằm trong tay chúng ta rồi.” Người vừa nói này tên gọi Trần Minh, là kẻ luôn luôn đứng cạnh người được gọi là đại nhân kia.
“Ngươi…” Trần Hùng tức giận.
Nhận thấy tình hình không ổn, Nguyễn Mai cạnh bên vội nói. “Kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, chỉ là bước cuối cùng không phải Linh Quang nhận chủ với ba kẻ này mà lại là thanh niên xa lạ kia. Khúc trưởng lão cũng biết, để đối phó với cô ta, ta cùng Trần trưởng lão đã nằm gai nếm mật không biết bao lâu, thế nhưng Huyết Vũ Tầm Bảo sư nào phải kẻ đơn giản, tính trên khắp thế gian, số người đạt được danh xưng ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ gì cô ta còn là Thiên Âm sư.”
Trần Hùng nhìn người được gọi là Khúc trưởng lão rồi nói. “Khúc Tự, ngươi đừng tưởng bản thân mình nắm giữ Hỏa Kỳ Lân thì có thể lên giọng. Nếu thời kỳ toàn thịnh của cô ta, e rằng ngươi, ta cùng tất cả mọi người ở đây liên thủ cũng chẳng phải là đối thủ, huống hồ gì trong tay cô ta là Linh Quang, dù không phải chủ nhân nhưng việc nắm giữ nó thì ngươi nghĩ xem, liệu cô ta có thể làm gì?”
Khúc Tự nhếch môi. “Thiên Âm sư, Huyết Vũ Tầm Bảo sư, cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái yếu ớt. Trần Hùng à Trần Hùng, vị trí thứ bảy này của ngươi chắc không muốn ngồi nữa rồi chứ gì.”
“Ngươi… Được lắm, nào… Từ lâu ta đã muốn lãnh giáo sức mạnh của Hỏa Kỳ Lân, giờ chẳng phải là lúc hay sao.” Trần Hùng thủ thế, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Khúc Tự.
“Ngươi không xứng.” Chỉ ba từ được Khúc Tự thốt ra đã khiến cho Trần Hùng nổi máu xung thiên. “Một cô gái yếu ớt, mất đi Linh Lực, vậy mà ngươi vẫn bày ra kế giả vờ chết, trả tự do rồi mượn gió bẻ măng ư? Nếu lúc đó trừ khử cô ta thì bây giờ ta với ngươi có cuộc đối thoại này không, hả?”
Cảm giác bầu không khí ngày một căng thẳng, Nguyễn Mai vội đứng ra can ngăn hai vị trưởng lão tôn kính trong hội. Cô nhìn cả hai rồi nói. “Lúc ấy tuy cô ta mất đi Linh Lực, nhưng trong tay cô ta còn Bích Thủy sáo, một trong Tứ Đại Thần Binh. Chúng ta không thể lỗ mãng được. Nhiệm vụ lần này chúng ta đã mất đi một vị trưởng lão, nếu mất thêm… Thì trở về sẽ không biết ăn nói thế nào với Đoàn chủ. Ngài cũng không muốn như vậy chứ? Nguyễn Mai nhìn Khúc Tự.
Trầm ngâm giây lát, Khúc Tự thả lỏng cơ thể. Thấy vậy Trần Hùng cũng lui lại, Nguyễn Mai cười rồi đứng cạnh Trần Hùng. “Xem ra Ngọc Tâm có người kế nhiệm rồi.” Khúc Tự nhìn Nguyễn Mai, sau đó quay sang ba vị Hỏa pháp sư đang đứng trong lo sợ. “Các ngươi nói xem, hắn ta là người như thế nào?”
Dường như vớt được phao cứu sinh, cả ba vội vã tranh nhau nói. Nhưng rồi lại bị Khúc Tự quát, sau đó chỉ đích danh một người trong số họ, lúc này mới nghe rõ câu trả lời. “Đại nhân, hắn là một kẻ bình thường, không có Linh Lực nhưng y phục vô cùng kì lạ, thuộc hạ chưa hề thấy phong cách ăn mặc như thế ở bất kì đâu. Hắn cao chừng này, và có khuôn mặt khá đê tiện.” Vừa nói, Hỏa pháp sư vừa diễn tả bằng hành động.
Đứng trước mặt quan sát, Trần Hùng cùng Khúc tự suy tư. Nguyễn Mai hỏi. “Các ngươi không nhìn lầm chứ, trên hòn đảo vô danh này, ngoài đoàn của chúng ta, ba kẻ Tầm Bảo đã chết hai thì còn ai khác đâu, sao lại lòi ra một kẻ như thế?”
“Tiểu thư, thuộc hạ không hề nhìn nhầm. Hắn còn hỏi thuộc hạ đây là nơi nào và nói mình bị lạc.”
Nguyễn Mai nhìn Trần Hùng. “Không lẽ là nhóm người đảo quốc Hòa Bình.”
Trần Hùng lắc đầu, đáp. “Lần hành động này, tuy họ không cùng chung mục đích nhưng ta có gặp qua. Theo như mô tả thì không hề có kẻ nào như vậy.”
Khúc Tự suy nghĩ gì đó, chợt hỏi. “Ba ngươi đuổi theo cô ta, liệu có từng nhìn thấy Nguyệt Dụ?”
“Nguyệt Dụ đang trên người Hải Hồn.” Trần Hùng cạnh bên xen vào.
“Ồ” Khúc Tự tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Trần Hùng như không tin vào lời nói ấy.
Trần Hùng biết, nhưng lại lười giải thích, anh ta quay sang ba Hỏa pháp sư, hỏi. “Làm thế nào mà ba ngươi lại ra nông nổi này khi đối phương không phải pháp sư, và không hề có Linh Lực?”
“Đại nhân, là do Linh Quang. Lúc ấy hắn ta cầm nó…”
Nhận thấy lời nói có phần ấp úng, Khúc Tự cắt ngang rồi hỏi. “Thứ cuối cùng các ngươi nhìn thấy là gì?”
Nghe thấy câu hỏi, ba vị Hỏa pháp sư chần chừ giây lát, sau đó khẽ đáp. “Đại nhân, lúc đó có một ánh sáng rất đẹp xuất hiện, thuộc hạ bị cuốn hút kìm lòng không được mà nhìn nó. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, nhưng theo thuộc hạ thấy thì nó là thứ đẹp nhất thế gian, không có gì có thể sánh bằng, dù cho thuộc hạ trở lại lúc ấy, thì vẫn sẽ nhìn nó.”
Nhận được câu trả lời đầy đủ, Khúc Tự nhìn Trần Hùng. Lần này, cả hai dường như có cùng chung suy nghĩ. Trần Hùng nói với một người đứng im lặng từ đầu đến giờ. “Bọn chúng đã bị Linh Quang phá hủy tâm trí, không còn tác dụng.”
Hiểu ý, người này không nói một lời, liền đó giơ tay về phía trước, một vòng pháp chú màu nâu hiện lên. Ngay lập tức, từ đâu xung quanh ba vị Hỏa pháp sư, một vòng tròn bằng đất dựng lên. Và theo hiệu lệnh của người này, vòng tròn từ từ thu hẹp lại.
Ba vị Hỏa pháp sư vẫn còn đang chờ câu hỏi của hai vị trưởng lão thì phát hiện điều bất thường, nhưng quá muộn. Họ không kịp phản kháng, cũng chẳng kịp kêu la, vòng tròn vô tình kia chèn ép họ không để lại một kẻ hở. Sau giây phút máu tươi tràn ra xung quanh, vòng tròn giờ đây đã biến thanh một cây trụ hoàn chỉnh có tâm là xác của ba vị Hỏa pháp sư. Lát sau, nó dần dần hạ xuống, biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Chúng là pháp sư được Thiên Ý công nhận, làm như thế này liệu có quá…” Nguyễn Mai nhìn cảnh tượng này, lắc đầu rồi khẽ thốt.
“Trên đảo này không có Thiên Ý, việc chúng chết cứ coi như tai nạn. Tai không nghe, mắt không thấy thì ai có thể biết.” Khúc Tự mỉm cười rồi nhìn Trần Hùng. “Việc Linh Quang nhận chủ không bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp giới pháp thuật. Chúng ta đã nắm được tiên cơ, chỉ cần đi trước một bước thì dù thất bại trong việc khống chế Hải Hồn, chúng ta vẫn có cái ăn nói với Đoàn chủ.”
“Ý ngài là…” Nguyễn Mai tò mò, rồi chợt hiểu ý, nàng nói. “Đoàn thuyền buôn.”
Trần Hùng à lên như hiểu ra điều gì, anh ta xen vào. “Dù hắn có là ai đi nữa, thì muốn thoát khỏi hòn đảo này, chắc chắn phải lên được thuyền buôn của đảo quốc Hòa Bình. Đến lúc đó thì hắn như cá nằm trong rọ, ha ha.”
Khúc Tự nhìn Trần Hùng cười thỏa mãn, môi khẽ nhếch rồi nhìn ra hang, nơi ấy, hoàng hôn đang dần buông.
…
Một dòng suối trong veo chảy ngang khu rừng già, có một thanh niên đang ngồi thở hổn hển, cạnh bên anh ta là cô nàng xa lạ.
Thiên Bảo ngồi đó, ngắm nhìn dòng suối không một gợn sóng, trên tay là đồng xu nhỏ bé. “Rốt cuộc mày là thứ gì?” Cậu vừa nhìn nó vừa nhủ. Chợt, từ đâu một cơn gió thổi qua khiến mặt nước lay động. Đồng xu trên tay cậu liền tỏa ra hơi nóng nhẹ, điều này làm Thiên Bảo đa nghi. “Không lẽ mày phản ứng lại tác động của môi trường xung quanh.”
Đáp lại câu nói ấy là một đồng tiền vô tri, không có hiện tượng gì khác. Lắc đầu, Thiên Bảo nhìn về phía Linh Tuyết, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng có khi cô nàng kia sẽ giúp cậu giải đáp những thắc mắc. Nghĩ là làm, Thiên Bảo bước tới, lật cô nàng lại rồi quan sát vết thương sau vai.
Vết thương không sâu, cũng chẳng chí mạng nhưng không hiểu tại sao cô nàng đến giờ vẫn chưa tỉnh, phải chăng là do mất máu quá nhiều. Thiên Bảo thở dài, với tay xé phần áo trên người Linh Tuyết rồi thấm nước trên suối, lau đi vết bẩn trên vai.
“Ưm…” Linh Tuyết khẽ run, rồi chợt mở mắt. Và đập vào mắt cô là một khuôn mặt đê tiện của một thanh niên xa lạ. Giật mình, nàng hét lớn rồi đạp một cước vào bụng Thiên Bảo khiến cậu bật ngửa. Vội vã, Linh Tuyết ôm ngực lui lại phía sau. “Ngươi là ai, ngươi muốn gì?” Nàng quát.
Bờ mông ê ẩm, Thiên Bảo xuýt xoa rồi lom khom bò dậy. “Chu cha má ơi, cô đáp lễ ân nhân cứu mạng mình như vậy hả.”
“Ân nhân?” Linh Tuyết nghi hoặc nhìn thanh niên trước mặt rồi nhìn xung quanh, đến khi nhận ra cây sáo cạnh bên Thiên Bảo, nàng giơ tay nói. “Đưa nó qua đây.”
Thiên Bảo làm mặt sầu, với lấy cây sáo đưa cho nàng rồi nói. “Tôi mới cứu cô đó, không cảm ơn thì thôi, còn đạp tôi một cái.”
“Ngươi thật sự cứu ta ư?” Nàng cầm cây sáo giơ trước mặt như một vũ khí. “Hay ngươi là người của Đoạt Bảo đoàn?”
“Đoạt Bảo đoàn? Là một bang hội sao? Thiên Bảo tò mò.
“Đừng có giả vờ, nếu ngươi không phải người của Đoạt Bảo đoàn, thì làm sao thoát khỏi ba tên Hỏa pháp sư kia.” Linh Tuyết vẫn giữ quan điểm của mình, nàng biết trên đảo này ngoài nàng cùng Trần Hùng và Nguyễn Mai là người của Tầm Bảo hội thì chẳng còn ai khác, trừ đảo quốc Hòa Bình. Nghĩ đến đây, nàng chợt ấp úng, cái gã trước mặt này thản nhiên đưa nàng cây sáo không hề đề phòng, thứ mà Đoạt Bảo đoàn sẽ không dễ dàng bỏ qua nếu họ nắm giữ, chẳng lẽ nàng sai. “Ngươi… Là người đảo quốc Hòa Bình?” Nàng nhỏ giọng, hỏi.
Thiên Bảo cau mày, đảo quốc rồi Đoạt Bảo đoàn, mấy thứ này lại giống thế giới kiếm hiệp, tiên hiệp, xen lẫn pháp thuật. Không lẽ cậu thật sự lạc đến một thế giới như thế, Mải mê suy nghĩ, cậu quên béng trả lời, đến khi nàng hỏi lần thứ ba thì cậu mới đáp. “Tôi đến từ một nơi rất xa, không phải bất cứ nơi nào cô có thể nghĩ đến. Được chưa.”
Linh Tuyết ngập ngừng. “Vậy ngươi là pháp sư?”
“Không phải.”
“Vậy sao ngươi có thể…”
Nàng chưa nói hết câu thì Thiên Bảo đã giơ đồng xu trên tay mình lên. “Là nhờ thứ này.” Cậu nói.
Nhìn thấy Linh Quang trong tay người kia, Linh Tuyết giật mình, vội hỏi. “Ngươi không cảm thấy gì chứ?”
“Thấy gì là thấy gì?”
“Không lẽ nó đã nhận chủ, mà lại nhận một kẻ như kia.” Nàng thì thầm.
“Nè nè, cô ràm gì thế?” Thiên Bảo nhìn thấy sự thất thần trên khuôn mặt Linh Tuyết, nên vội hỏi.
Đáp lại câu hỏi ấy lại là một câu hỏi khác. “Ngươi nói ngươi không phải pháp sư, vậy lúc đó ngươi có nhớ làm sao ngươi thoát được ba tên kia không?”
Thiên Bảo gãi đầu, nói. “À thì lúc đó mọi thứ ập tới nhanh quá, tôi chỉ giơ đồng xu này lên theo quán tính, xong thì một ánh sáng chói lóa xuất hiện, xong thì tôi văng ra, xong thì bất tỉnh. Đến khi mở mắt thì ba người kia nằm kêu la, mắt chảy máu.”
“Còn gì nữa không?” Nàng gặng hỏi.
Thiên Bảo trầm ngâm. “Để tôi nghĩ đã… Hừm… À lúc đó hình như có gì giống một cơn gió vô hình thổi đi khắp nơi.”
Nghe thế, Linh Tuyết thở dài. “Không ngờ nó lại nhận ngươi làm chủ, vậy người mà ta tìm kiếm lâu nay là ngươi sao.”
“Nè nè, khoan. Gì mà nhận chủ, rồi còn tìm kiếm lâu nay nữa dị bà chị. Tôi chỉ bị lạc rồi vô tình đi qua thôi, không có liên quan gì đâu, nè trả nè.” Thiên Bảo vừa nói vừa ném đồng xu về phía Linh Tuyết.
Nàng chụp lấy nó rồi cau mày, vết thương chưa được xử lý khẽ động khiến nàng đau đớn. Một dòng điện nhỏ từ đâu đâu chạy dọc sống lưng, cắn răng, nàng ném đồng xu lại cho Thiên Bảo. “Ngươi cứ giữ lấy, nếu nó đã nhận ngươi làm chủ thì có vứt đi cũng vô dụng. Cơn gió mà ngươi nói đã báo hiệu cho toàn bộ những kẻ nắm giữ cổ xu khác biết Linh Quang xuất thế, ngươi vứt nó đi thì vẫn sẽ bị những kẻ này truy sát.”
“Khoan khoan, cái gì mà truy sát? Cô không giỡn chứ? Rốt cuộc nó là gì, tôi không biết đâu nha.” Thiên Bảo đứng dậy, nhìn đồng xu đang nằm yên dưới chân.
Linh Tuyết nén cơn đau, nhìn Thiên Bảo như thể một người từ trên trời rơi xuống. “Nơi ngươi ở là chỗ quái nào vậy? Đến những thứ này mà còn không biết, ngươi mau nói thật.”
Thiên Bảo nhìn nàng, nếu cậu nói rằng mình đến từ Trái Đất, xuyên không qua đây thì liệu cô nàng có tin, mà chắc là không tin đâu. Trong đầu nghĩ thế nhưng cậu vẫn nói thật. “Tôi đến từ một thế giới khác.”
Những tưởng cô nàng sẽ ngạc nhiên, hoặc cười phá lên nhưng không. Trước mặt cậu, nàng vẫn im lặng, không biết đang nghĩ gì, có tin hay là không với câu nói vừa rồi. Thời gian chầm chậm trôi qua, không gian lặng im đến mức có thể nghe được nhịp tim đối phương. Cả hai người, một ngồi một đứng vẫn không nói gì. Và cuối cùng, nàng cất tiếng run run. “Nó tên Linh Quang, là một trong mười một đồng xu cổ đại.”
“Thế thôi?” Thiên Bảo cau mày, cậu đang chờ đợi một câu trả lời dài hơn thế, nhiều thông tin hơn thế, nhưng không ngờ cô nàng này lại đáp cụt ngủn như vậy. Hay cô nàng không tin những lời cậu nói nên mới không nói thật.
“Thế ngươi còn muốn gì?” Linh Tuyết run rẩy, vết thương được thế lại rỉ máu.
Thiên Bảo không hề phát hiện điều này, cậu vẫn cố moi cho được càng nhiều thông tin càng tốt, thế nên cậu hỏi tiếp. “Nơi này là đâu, tại sao đồng xu này nhận chủ thì tôi bị truy sát, hay là cô trộm nó từ mấy người kia?”
“Ngươi…” Linh Tuyết tức giận. “Ta là người bảo hộ Linh Quang, giúp nó tìm kiếm chủ nhân đích thực. Ta không hiểu sao nó lại chọn một kẻ như ngươi…”
“Như tôi thì sao? Nè nè…” Thiên Bảo trả treo khi cô nàng tỏ ra giận dữ, nhưng rồi cậu chợt hoảng khi thấy sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. Và rồi theo quán tính, nàng ngã xuống bất tỉnh. Thiên Bảo vội vã chạy lại đỡ, bàn tay đặt lên trán, rồi im lặng. Linh Tuyết đang sốt cao, có lẽ là do vét thương sau vai.
“Còn chưa hỏi xong, thôi thì tôi đã tốt thì ráng tốt đến cùng, hi vọng lần sau tỉnh lại cô đừng đá tôi nữa là được.” Vừa nói, Thiên Bảo vừa tiếp tục hành động lau chùi vết thương lúc trước.
…
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, mây đen liền kéo tới. Chẳng mấy chốc hòn đảo đã chìm ngâp trong bóng tối, gió bắt đầu thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi. Ngồi đó, trong một hang động nhỏ, Thiên Bảo nhìn ra ngoài trời, sau lưng cậu là Linh Tuyết đang ngủ say, trên người khoát tạm cái áo của cậu, và vì thế hiện tại cậu đang ở trần.
Giữa cái lạnh của mưa phùn, Thiên Bảo ngồi co ro trước đống lửa hồng, nhớ lại những chuyện vừa qua. Chỉ một khoảng thời gian trước, cậu đang sơ cứu lau rửa vết thương cho Linh Tuyết thì trời bắt đầu nổi gió khó hiểu, mây đen quần vũ.
Cảm thấy không ổn, cậu vội cõng nàng đi tìm nơi trú ẩn, và giờ thì cả hai đang ở trong một cái hang trên hòn đảo không tên. “Bà chị cũng xinh nhỉ.” Thiên Bảo thì thầm, thỉnh thoảng trộm nhin Linh Tuyết.
Xuyên không đến một thế giới xa lạ, lại có mỹ nhân bên cạnh thì còn gì bằng. Nhưng mà hoàn cảnh này lại không giống với những gì mà cậu tưởng tượng. Còn quá nhiều câu hỏi mà cậu cần hỏi để nắm rõ hơn về thế giới này, qua đó tìm cách trở về. Nhưng mà mọi chuyện thì đành phải chờ cô nàng kia tỉnh dậy.
Thiên Bảo thầm cười, rồi lại lấy ra đồng xu, giơ lên trước mặt quan sát. Đồng xu nhỏ bé in hằn các hoa văn kì lạ, được làm bằng một loại vật liệu không rõ, luôn tỏa ra sự lạnh giá đáng sợ. Nhìn nó, cậu thở dài rồi thốt. “Tại sao mày lại chọn tao?”
Uyển Nhi (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14271
Hihi, mình muốn phá cách trong thể loại này một chút í. Motif thường thấy trong xuyên không đa số là trùng sinh, chuyển sinh vào cơ thể người này, người kia, có vị thế đặc biệt trong thế giới ấy.
Còn trong câu chuyện này thì nhân vật chính của chúng ta, nói đúng hơn là bị dịch chuyển đến một thế giới mới, có những luật lệ, quy tắc mới nhưng vẫn đảm bảo tính logic tối đa.
Lúc đầu truyện có hơi chậm rãi, không dồn dập, có đôi lúc cảm giác nhàm chán. Nhưng nếu có lòng tin, thì bạn sẽ gặt hái được quả ngọt. Mình hi vọng bạn sẽ đón nhận và có những trải nghiệm thú vị khi đọc truyện này. Cảm ơn, hihi~
Oanh Hồng (2 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 10
Nhân vật chính xuyên không thành thiếu gia, tiểu thư, hoàng tử, vương phi thì mình đọc nhiều rồi. Xuyên kiểu này mới lạ, hay đấy.