Chương 4 – Tửu Quán
5 (100%) 4 votes

Đại lục Ngọc Bích, đại lục rộng lớn nhất thế giới, tồn tại trong lục địa nghìn đời nay là bảy quốc gia, bao gồm Hồng Ngọc, Thanh Ngọc, Lam Ngọc, Kim Ngọc, Bạch Ngọc, Hỏa Ngọc và Thiên Ngọc. Trong số đó Kim Ngọc là quốc gia hùng mạnh bậc nhất từng tồn tại tại châu lục này.

Quốc gia Kim Ngọc có các danh lam thắng cảnh nổi tiếng khắp tứ phương, không ai không biết đến như:

Tháp Ánh Sáng. Tòa thành là một thủ phủ tự trị nằm ở phía Tây Kim Ngọc với nét đặc trưng của mình là gấm vóc, ngọc bạc. Tháp Ánh Sáng cũng chính là một khu quân sự bảo vệ trời Tây khỏi các thế lực đang lăm le bờ cõi.

Tường Thành Vĩnh Cữu. Xa xôi nơi bờ Đông, tiếp giáp với Hỏa Ngọc quốc gia, gần như đây là một bức tường khổng lồ ngăn cách Kim Ngọc với một đại mạc rộng mênh mông cùng những bộ tộc man di cư ngụ tại đây.

Thành Đông, tên gọi thế thôi nhưng nó lại nằm ở phương Bắc, chỉ cách Tháp Ánh Sáng mười sáu ngày đường. Nơi đây có quá nhiều điều đặc biệt khó mà kể hết.

Ngự trị ở miền Nam là Băng Sơn, ngọn núi hùng vĩ này là ranh giới tự nhiên giữa ba quốc gia Kim Ngọc, Hồng Ngọc và cộng hòa Lam Ngọc. Băng Sơn có những truyền thuyết huyễn hoặc về chúa Tuyết và Hắc Thạch luôn luôn là mục tiêu dẫn dụ những kẻ u mê lạc lối tới bỏ mạng.

Và trung tâm không gì khác ngoài Cánh Đồng Trung Lập. Một cánh đồng trải dài như vô tận, bao bọc lấy lục địa và cả Kim Ngọc.

Và điều quan trọng, tại tâm Lục địa, chính là tòa Bạch Tháp, trái tim của Kim Ngọc.

“Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi Thành Đông, con hãy chuẩn bị.”

Bà mẹ bước ra khỏi căn phòng sau khi dặn dò Chiêu Anh về dự định hôm sau.

Chiêu Anh vẫn không có cảm xúc gì, vẫn ngồi đó nhìn ngắm đồng xu kì lạ mình thấy hôm trước nhưng tuyệt nhiên không dám chạm vào nó. Những ánh sáng ma mị hắt lên qua ánh nến khiến cho các ký tự trên nó càng mờ ảo.

Một tửu quán nhỏ bên trong thị thành, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Cả ba người hai nam một nữ đang ngồi ăn cơm. Họ đã thay đổi y phục, có lẽ họ hiểu việc hòa nhập vào văn hóa nơi đây là điều cần thiết. Họ vừa ăn vừa bàn với nhau.

“Nếu như TROX là một cánh cổng đưa chúng ta tới đây khi phát nổ thì rất có thể hắn ta cũng đã tới đây, trước chúng ta.”

Hoài vừa ăn vừa nói, anh ta liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén. Xem ra mấy món này hợp khẩu vị của anh ta. Mấy hôm nay anh ta chả ăn được gì ra hồn.

“Nếu vậy thì sau khi tìm Chiêu Anh, chúng ta cũng tìm anh ấy luôn, rồi sau đó nghĩ cách để trở về, hai người thấy sao.?”

Lan Anh lên tiếng, cô nàng vừa ngậm đũa vừa nói. Trong lúc nói thì nhìn xung quanh, tửu quán này tối nay không đông khách cho lắm.

“Ý kiến không tồi, thế nhưng hắn ta đã đến đây lâu như vậy, thực sự là rất khó tìm.”

Nam nói chen vào. Từ nãy đến giờ anh ta chẳng ăn gì. Chỉ uống thứ nước mà thế giới anh ta gọi là rượu.

Nghe nói vậy Lan Anh chợt nhớ ra gì đó, lục túi, liền lấy ra một tấm hình. Đó là hình của một thanh niên, không có gì bàn về vẻ bề ngoài của người này, quá bình thường và không có gì đặc biệt để nhớ.

“Lúc này quán tạm gọi là đông, hay ta đưa cho họ xem thử, tiện thể hỏi vài điều.”

Hoài tiếp lời.

Mọi người gật đầu đồng ý.

Hoài đứng dậy, tiến tới bên một bàn kế bên có bốn người đang ngồi ăn, nhìn y phục chắc là dân bản địa. Anh ta chào hỏi rồi giơ ra tấm hình trước mặt họ. Tuy không đọc được văn tự tại thế giới này thế nhưng việc nói chuyện không biết sao họ có thể hiểu nhau.

“Xin lỗi một chút!. Mọi người có từng thấy người này chưa vậy?”

Hoài đưa tấm hình giơ ra cho họ xem. Họ khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy một thứ như tấm hình này. Họ nhìn chăm chú, lát sau một người lên tiếng.

“Chưa từng.”

Hoài cảm ơn rồi tiến đến bàn khác. Anh ta đến bàn tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa nhưng cũng chả ai biết.

“Ông chủ, ông có từng thấy người này chưa.?”

Anh ta tiến tới quầy tính tiền, đặt tấm hình trước mặt ông ta, chủ quán vừa nhìn vào tấm hình ánh mắt liền thay đổi, hình như ông ta có biết người này.

“Không, tôi chưa từng thấy ai như người này.”

Trái với biểu cảm của ông ta, Hoài nhận được một câu trả lời như thế. Anh ta có hơi thất vọng nhưng nghĩ gì đó liền hỏi tiếp chủ quán.

“Cảm ơn! À mà ông có biết cô gái gây xôn xao khu chợ lúc sáng là ai không vậy?”

“Cô gái như tiên nữ ấy hả?”

“Ừ! đúng vậy.”

“Nghe đâu cô gái đó là con của bà chủ kinh doanh Linh Thạch, hình như là con nuôi thì phải, à mà cô ta sắp lấy chồng rồi đấy nên cậu đừng có mơ tưởng.”

“Sao?”

Hoài thốt lên kèm theo sự ngạc nhiên cực độ.

“Ngày mai cả nhà bà ta sẽ đến Thành Đông, chắc là để gặp nhà trai, cơ mà ai cưới được cô nàng chắc phúc tu mấy kiếp, người gì đâu đã đẹp mà còn hiền từ, dịu dàng.”

“Cảm ơn ông!”

Anh ta tiến tới bàn, ngồi xuống.

“Thế nào, có tin tức gì không.?”

Lan Anh đặt đũa xuống. Nhìn Hoài.
Nét mặt lộ rõ sự khó chịu, anh ta cất lời.

“Mai chúng ta đi Thành Đông.”

Lần này đến lượt Lan Anh ngạc nhiên.

“Thành Đông ư, có chuyện gì thế?”

“Ngày mai cô ấy đi Thành Đông lấy chồng, tôi nghĩ trong chuyện này có gì đó uẩn khúc, chúng ta phải đi theo cô ấy.”

“Lấy chồng á. Không thể nào?”

Cô ấy thốt lên khiến mọi người chú ý. Thấy vậy cô ấy cười cười, nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng xin lỗi.

“Mải bàn chuyện này mà quên.”

Hoài quay sang Nam nãy giờ vẫn im lặng nhìn ông chủ quán.

“Sao rồi, mày thấy được gì không.?”

Nam không nhìn Hoài, anh ta nói luôn.

“Hắn ta đã từng đến quán này, và đã từng có xích mích với ai đó, sau đó được một nhóm Tầm Bảo đưa đi, Thành Đông. Đáp án ở đó.”

“Có vẻ như mọi thứ đang hướng ta đến với nơi này. Cơ mà có ai biết gì về Thành Đông không thế?”

Lan Anh hỏi cả hai.

“Thành Đông là một tòa thành khổng lồ có dân số ước tính khoảng 15000 người, nó được bao quanh bởi một vực thẳm không đáy sâu hun hút, được nối liền với các hướng bằng những chiếc cầu treo lơ lửng, to lớn. Mọi người muốn đến được tòa thành thì phải băng qua đoạn đường gần ba cây số mà chẳng có một bóng mát, tòa thành khô khốc đón nhận ánh nắng mặt trời nhiều hơn các nơi khác. Điểm cuốn hút ở đây có lẽ là khi qua cầu, mọi người có thể nhìn ngắm từng vách đá sừng sững đầy ma lực, được bao bọc bởi các đám sương mù bên dưới vực thẳm. Có lẽ điều đáng sợ nhất ở đây mà ai cũng biết chính là Tử Trạch, nơi an táng những người xấu số, không một ai dám bén mảng lại gần kể cả có đi tảo mộ. Một khi đã đưa người cần an táng vào nơi này thì họ sẽ không bao giờ trở lại cho đến khi có người tiếp theo được đưa đến. Trong các câu chuyện dọa con nít hằng đêm, thì có những câu chuyện miêu tả về một loài sinh vật đáng sợ ẩn nấp đâu đó bên trong đầm lầy. Không một cây xanh, không một loài động vật nào có thể tồn tại trong đó. Và mới đây thôi, Thành Đông vừa trải qua một trận chiến lớn nhất từ trước tới nay. Thủ phủ Bạch Tháp huy động hơn hai vạn quân nhưng họ chẳng thể nào tấn công đến được chân tường, họ thất bại khi chỉ còn một chút nữa là thành công. Nghe đâu lúc đấy có một người đã sử dụng một loại sức mạnh kì bí nào đó để bảo vệ tòa thành, và rồi sau cuộc chiến người ấy đã biến mất bên trong lớp sương mù của vực thẳm không đáy. Thật bi thương. Các cô cậu muốn đến đó thì chuẩn bị lương thực đủ mười sáu ngày đường là vừa, à mà đừng nên dừng lại giữa đường, cẩn thận với điều đó, di chuyển liên tục, tối thì hãy đốt lửa thật lớn.”

Ông chủ quán ra vẻ am hiểu kể tình hình tòa thành cho Lan Anh.

“Cảm ơn!”

Lan Anh tiến lại bàn sau khi nghe ông chủ kể về Thành Đông và hướng để đi đến đó.

“Thế nào, có phải nơi đáng sợ không?”.

Hoài lập tức hỏi khi Lan Anh trở lại.

“Chuyện đó thì chưa thể biết, ăn đi mấy ông”.

Lan Anh cười bí hiểm. Cô nàng ngồi xuống gắp thức ăn, tiếp tục công việc.

Grru… u…

Đột ngột một tiếng động ầm ĩ vang lên bên ngoài thành, tiếng động lớn đến nỗi nó làm rung chuyển nhè nhẹ nơi này. Mọi người lập tức chạy ra khỏi quán quan sát.

Trước mắt họ, tường thành đã bị xụp đổ đi một góc, khói bụi mù mịt. Xa xa ngoài kia, cỏ cây rung chuyển dữ dội như có thứ gì đó to lớn đang quật ngã chúng.

“Thứ gì vậy?.”

Lan Anh nhìn mọi người, bấc giác hỏi rồi nhìn về hướng ấy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 84 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama