Chương 40 – Ký Hồn Thuật
5 (100%) 2 vote[s]

“Sao? Có gì không ổn à?”

Lục Nghi ngừng ăn quan sát động thái của thanh niên này.

Thiên Bảo gãi đầu, nhìn nữ nhân ngồi cạnh, rồi nhìn Lục Nghi.

“E là thần đành phụ ý tốt của tiểu thư. Thần còn…”

Anh ta chưa nói hết câu thì Lục Nghi đã chen vào.

“Vậy thì cũng không sao. Ta chỉ hỏi thử thôi. Lần nữa cảm ơn hai người.”

Thiên Bảo gật nhẹ đầu. Lúc này Lục Nghi chợt nhớ gì đó. Nàng ta hỏi.

“Ta thấy vũ khí của anh khá kì lạ.?”

Lục Nghi đang ám chỉ đồng xu.

“À. Nó, chỉ là một vũ khí bình thường. Không có gì đáng để tiểu thư chú ý đâu ạ.”

Anh ta tiếp lời. Lục Nghi cười nhẹ rồi quay sang nữ nhân cạnh bên anh ta.

“Ta muốn thỉnh giáo cô vài việc. Được chứ.?”

Cô ấy nói.

Tuyết Nhi nhìn Thiên Bảo. Rồi nhìn Lục Nghi.

Gật đầu.

Thiên Bảo là một người thông minh, thấy tình huống như vậy liền đứng dậy.

“Vậy, hai người cứ nói chuyện. Thần ra ngoài có việc.”

Anh ta nói.

Lục Nghi gật đầu.

Lập tức. Anh ta bê một đĩa trái cây, hành động này bình thường là đã đắc tội rồi. Nhưng lúc này tiểu thư chẳng hề để ý.

Anh ta ra ngoài.

Vừa ra ngoài là lập tức lao ngay tới lan can. Đặt đĩa trái cây lên bàn.

Vươn vai. Thả lỏng gân cốt.

“Phù…”.

Anh ta hít thở. Tận hưởng cảm giác khoan khoái này.

Tựa người vào lan can.

“Chắc mình đành phải tập làm quen với nơi này thôi.”.

Anh ta cười mỉm.

Dường như anh ta đang chấp nhận dần số phận. Trong thoáng chốc, anh ta quên đi cảm giác muốn trở về.

“Đằng nào mọi chuyện mình cũng không thể quyết định được”.

Anh ta nhìn đồng xu.

“Chi bằng cứ thoải mái tự do. Có khi sau này mình làm bá chủ tại đây thì sao.”

Anh ta cười tươi.

Nhớ lại vài câu chuyện mình từng đọc về việc xuyên không. Anh ta nghĩ rằng có khi nào anh ta nên trở thành thứ gì đó. Tuy suy nghĩ chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm anh ta vui rồi.

Đại Phòng.

Từ lúc thanh niên kia bước ra khỏi cửa thì không khí đột ngột chùn xuống.

Lục Nghi cũng ra lệnh cho hai hộ vệ thoái lui. Nên giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.

Không để mất thời gian, Tuyết Nhi lên tiếng.

“Tiểu thư ắt hẳn muốn biết về Ký Hồn Thuật.”.

Nàng ta nhìn vào mắt vị tiểu thư đang ngồi đối diện.

“Đúng vậy.”

Lục Nghi lên tiếng.

“Tiểu thư đã đọc qua nhiều tài liệu. Sao lại còn cần ta giải đáp.?”

“Chỉ vì ta muốn biết liệu Ký Hồn Thuật có đúng như những gì ta được biết không mà thôi. Và cô. Là nhân chứng sống.”

Lục Nghi nhìn Tiểu Tuyết.

“Nhân chứng sống.”

Nàng ta lặp lại.

Đột nhiên nàng ta sực nhớ.

Tối qua. Trong lúc nói chuyện, nàng ta đã đề cập mình là người được dùng Ký Hồn Thuật.

“Sao. Có gì không đúng à?”.

Lục Nghi tiếp tục hỏi. Thấy vậy Tuyết Nhi dò xét.

“Thế tiểu thư biết những gì về thuật này?.”.

“Ta đọc được rằng thuật này có thể giúp lưu giữ linh hồn của người chết vào một vật thân thuộc. Đối với họ, vật càng thân quen càng tốt. Và nếu đủ lâu hoặc tích tụ đủ tinh hoa thì linh hồn có thể hồi sinh mà không cần thể xác.”

Lục Nghi lên tiếng.

Giật mình bởi câu nói đó. Tuyết Nhi đứng dậy.

“Không… không thể nào!”

Nàng ta ấp úng. Những điều này nàng không hề biết.

“Có thể hồi sinh ư?”.

Nàng ta hỏi.

“Đúng.”

Lục Nghi trả lời.

Tuyết Nhi chợt nghĩ đến cảm giác của mình từ tối hôm qua. Cả cơ thể nàng ta đang dần cảm thấy có sự sống. Cứ như một người bình thường.

Nàng ta nghi hoặc về bản thân và về cái gọi là thuật Ký Hồn kia.

“Việc hồi sinh là điều đại cấm. Đi trái với quy luật tự nhiên. Không thể nào thực hiện dễ dàng được.”

Nàng ta lên tiếng.

“Nhưng thực sự thì thuật này có thể hồi sinh. Chỉ có điều là ta không chắc chắn có phải như thế hay không. Và ta cũng không biết cách sử dụng thuật này.”

Lục Nghi nói.

“Tiểu thư định hỏi ta cách dụng thuật?”

Tuyết Nhi cẩn thận dò xét.

“Một phần là vậy.”

Lục nghi nói.

“Thế phần còn lại?”.

Bấc giác Tuyết Nhi cảm thấy khá hoa mắt, một vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện, chúng trôi qua nhanh chóng. May thay cảnh tượng này vị tiểu thư kia không hề thấy. Và sau đó, nàng không còn có thể thấy được tâm trí vị tiểu thư kia nữa. Nàng ta đã không còn sử dụng được Trí Tâm Thuật.

Lục Nghi vẫn chú tâm vào câu chuyện và trả lời.

“Ta muốn biết cảm giác của cô thế nào, khi là một linh hồn vất vưởng bên trong một món đồ.”

Nàng ta nhìn Lục Nghi. Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Khó chịu, bức rứt. Cô đơn. Đau, khổ.”.

Nàng ta ngập ngừng.

“Thật sự là vậy ư?”.

Lục Nghi hỏi tiếp.

“Đúng vậy. Cảm giác như chỉ còn một mình mình trên thế giới này mà thôi.”

“Ta muốn hỏi cô một điều tế nhị. Liệu cô có thể trả lời.?”.

Lục Nghi hỏi dồn.

“Tiểu thư cứ nói.”

Cô ấy e dè.

“Cô có nhớ là đã chết bao lâu rồi không.?”

Tiểu thư nói.

“Gần 2000 năm. Không nhớ rõ.”

“Hai… hai nghìn năm ư..? Chẳng lẽ anh chàng kia cũng sống…”

Lục Nghi giật mình.

“Không.”

Nàng ta nói.

“Chàng ấy không phải như tiểu thư đang nghĩ đâu.”

“Thật ư.?”

Nàng ta gật đầu.

“Nếu gần 2000 năm. Chẳng lẽ cô sống vào thời Thế chiến thứ hai ư?”

“Theo như tiểu thư nói thì có lẽ là vậy.”

Lục Nghi hơi nghi ngờ về cô gái đang ngồi đối diện mình. Một linh hồn gần 2000 năm tuổi đi cùng với một pháp sư sử dụng vũ khí kì lạ có hình dáng của một đồng xu. Cơ mà cô ấy nghĩ rằng là đã từng thấy đồng xu ấy ở đâu rồi thì phải, nhưng không nhớ rõ.

Cô ấy khó mà tin được hiện thực này.

“Tiểu thư hỏi về thuật này. Chắc hẳn đã tìm hiểu khá kĩ. Vậy có thể cho ta hỏi. Thực sự có thể hồi sinh sao?”.

Bất giác Tuyết Nhi hỏi lại.

Lục Nghi nhìn cô ấy. Đa nghi. Một linh hồn hơn hai nghìn năm thì chắc chắn lượng kiến thức của họ phải hơn cô ấy, ấy thế mà…

“Cô không tin ư?.”

“Không phải không tin. Mà là không biết. Trước giờ ta chưa từng biết rằng thuật này có thể hồi sinh. Vì thế ta… ta…”

Nàng ta chợt lạnh gáy khi nghĩ đến việc cơ thể mình đang trải qua.

“Sao thế?”.

Lục Nghi thấy trạng thái của cô ấy có phần bất ổn liền hỏi. May mà cô ấy định thần lại.

“Không sao.”

Tuyết Nhi trả lời.

“Tiểu thư luôn tìm cách sử dụng Ký Hồn Thuật, ắt hẳn cần cứu ai chăng?”.

Đến lúc này, như chợt thấu niềm tâm sự. Lục Nghi trầm ngâm.

Cô ấy gật đầu.

“Người mà tiểu thư định cứu kia. Liệu có đáng để đánh đổi?”

Nàng ta hỏi.

“Đáng.!”

Lục Nghi đứng dậy. Câu trả lời mạnh mẽ và dứt khoát.

“Tiếc là thuật này đã thất truyền từ lâu. E là giờ chẳng còn ai trên thế gian này biết. Ngay cả ta cũng chẳng hề có chút kiến thức nào về nó”

Nàng ta nói.

Nhận thấy sắc mặt của Lục Nghi lộ vẻ thất vọng. Nàng ta tiếp lời.

“Trừ khi, trừ khi tiểu thư tìm thấy Quỷ Thư.”

Thông Tin Ẩn: Ký Hồn Thuật.

Ký Hồn Thuật là một pháp thuật cổ được sử dụng để lưu giữ linh hồn người quá cố vào một vật dụng thân thuộc.

Mục đích níu kéo thời gian linh hồn rời nhân gian để tiến vào Vùng Đất Linh Hồn càng lâu càng tốt hoặc để người sống nguôi nỗi nhớ thương, muốn giữ họ mãi bên mình.

Thông thường thuật này được dùng kèm với Cấm Thuật Hồi Sinh.

Trải qua thăng trầm thời gian, thuật này dần có những biến thể, không còn là pháp thuật dùng để lưu giữ linh hồn nữa, mà nó có thể nhốt cả những người sống.

Đúng vậy, giam cầm người sống vào một vật vô tri, đó là điều cấm kỵ của nhân gian. Không biết có ai đã từng dùng thuật này vào mục đích đó hay chưa.

Qua nghìn năm tiến hóa, thuật này cũng như bao thuật cổ khác, dần dần bị thất truyền và rơi vào quên lãng, không còn ai sử dụng.

Một cổ thuật tuyệt luân.

Xếp vào loại: Sinh Tử Kỳ Thuật.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 79 Khách

Thành Viên: 23375
|
Số Chủ Đề: 4348
|
Số Chương: 14763
|
Số Bình Luận: 28204
|
Thành Viên Mới: Thanh Nhan Hoang