Chương 41 – Dự Cảm
5 (100%) 1 vote

 

“Quỷ Thư?”.

Lục Nghi nhắc lại như không tin vào tai mình.

“Đúng vậy.”

Tuyết Nhi nói.

“Trên thế gian này tồn tại đến tám quyển Quỷ Thư. Và mỗi quyển lại chứa đựng vô vàn bí thuật hiếm có ít ai biết. Ta tin chắc rằng Ký Hồn Thuật cũng nằm trong số đó. Chỉ là…”.

Nàng ta tiếp lời.

“Không ai biết tung tích gì của chúng từ lâu rồi.”

Nét mặt Lục Nghi có chút gì đó vui mừng.

“Miễn còn hi vọng thì ta sẽ không bỏ cuộc.”

Nhưng sau câu nói ấy, nàng ta ngồi xuống, buồn bã.

“Chỉ sợ là không kịp.”

Tuyết Nhi thấy vậy cũng mủi lòng, dù gì cả hai cũng là nữ nhi, có thể phần nào hiểu nhau.

“Tâm sự của tiểu thư, hãy chia sẻ cho ta. Nếu có thể. Ta sẽ giúp được.”

Lục Nghi nhìn nàng ta.

Hai nữ nhân ngồi đối diện nhau.

Suy nghĩ hồi lâu, Lục Nghi gật đầu.

“Chàng ấy là một người bình thường. Nói đúng hơn thì chàng chỉ là một thủy thủ. Không có gì có thể cầu tiến. Tình cờ ta quen chàng. Chính chàng là người đem đến cho ta cảm giác hạnh phúc của một người bình thường. Đúng nghĩa. Không cao sang, quyền quý. Chàng và ta say đắm bên nhau quên đi mọi sự trên đời.”

Nàng ta cười và nhớ lại.

“Thế nhưng đời nào như ý. Mẹ ta, lại là Nữ Vương của Đảo Quốc. Không đồng ý với dòng máu được cho là thấp hèn kia. Nên đã hạ lệnh bắt chàng. Quyết ngày xử tử vì đụng chạm đến thể diện hoàng gia.”

Ngoài khơi, đại dương xanh biếc, hoàng hôn buông xuống, trời dần chiều tà.

Dường như trời đất cũng đang thương cảm cho câu chuyện này.

“Dù ta đã van xin hay thậm chí đe dọa bằng cả mạng sống. Nhưng vẫn không lay chuyển. Bên người luôn có những kẻ dụng pháp ngăn cản ta.”

Nàng ta im lặng hồi lâu.

Rồi tiếp tục.

“Ngày hành quyết đến gần. Lúc này ta biết được tại phía đông xa xôi của Đảo Quốc có một mỏ linh thạch quý hiếm. Ta đã xung phong tham gia vào đoàn thám hiểm để đi lấy chúng. Với mục đích đổi chúng lấy an toàn cho chàng. Nhưng ta không tin bà ta…”.

Nàng ta tiếp tục.

“Bà ta, Nữ Vương đang có âm mưu gì đó. Cho dù ta có đem linh thạch về cũng chưa chắc gì bà ta sẽ đổi ý. Sự lo âu của ta dần vơi khi nghe cô nói về Thuật Ký Hồn. Những tưởng kiến thức của ta về thuật này có lẽ sẽ giúp ích được chàng. Thế nhưng cô cũng không biết cách. Có lẽ số mệnh của ta với chàng là không thể ở bên nhau.”

Tuyết Nhi nhìn vào mắt tiểu thư Lục Nghi.

Dường như vài giọt lệ đang dâng trào.

“Nếu biết được tiểu thư vì anh ta mà làm những việc này, có lẽ anh ta sẽ rất hạnh phúc đấy.”

Nàng ấy nhìn Lục Nghi.

Rồi đứng dậy. Sờ vào tay mình.

Cảm nhận từng nhịp đập trên cổ tay.

Nàng ta dần chắc chắn rằng những chuyện này không phải là mơ. Cơ thể nàng ta thực sự có biến đổi. Không còn là một linh hồn nữa.

“Để ta nói chuyện với Nữ Vương. Có thể ta sẽ thuyết phục được. Dù gì thì ta cũng chỉ là một hồn ma.”

Nàng ta chần chừ giây lát sau câu nói ấy. Mỉm cười rồi nói tiếp.

“Có đắc tội bà ấy cũng chẳng làm gì được ta.”

Lục Nghi thấy thế vui mừng.

“Thật ư.?. Cô hứa sẽ giúp ta đấy nhé”.

Cô ấy lau vài giọt nước đọng trên khóe mắt.

“Ừ…”

Nàng ta gật đầu.

“Dù sao thì mình cũng chỉ là hồn ma mà thôi.”

Nàng ta nghĩ.

Cả hai nhìn nhau.

Một hồi lâu sau họ rời phòng.

Chiều tà.

Trên mặt biển lặng sóng.

Nhìn ánh sáng cuối ngày dần chìm khuất sau đường chân trời thực sự là một trải nghiệm thú vị.

Hai người.

Một nam, một nữ đứng tựa vào lan can ngắm hoàng hôn.

Nữ nhân này, hiện tại là người duy nhất thân thuộc với anh ta tại nơi đây.

Thế nên dần dà anh ta cũng có chút rung động với cô ấy, và cũng vì cô ấy một nữ nhân tuyệt đẹp.

“Nàng không vào lại Linh Quang à.?”

Anh ta hỏi.

“Ta chưa muốn.”

Nàng ta đáp. Đưa bàn tay phải sờ lên cánh tay trái. Hơi lạnh.

Nàng ta biết được rằng hiện tại nàng chẳng thể nào vào lại được.

“Nàng lạnh sao?”

Anh ta tính đưa tay chạm vào nàng. Thấy thế, nàng vội lui ra.

Hiển nhiên là nàng giữ khoảng cách.

Cố che giấu gì đó.

“Không có.”

Nàng ta đáp và nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống.

“Nhìn động tác của nàng làm ta cứ tưởng hồn ma cũng biết lạnh. Nên hơi tò mò tí mà.”

Anh ta cũng hướng mắt về phía ấy.

“Chàng nhớ nhà không.?”

“Ý nàng nhà… là thế giới của ta à?”.

Nàng ta gật đầu

“Hiện tại thì nhớ. Vì ta còn nhiều việc chưa thực hiện. Nhưng giờ ở đây rồi. Chắc sau này nỗi nhớ sẽ vơi đi. Mà bên cạnh ta có cả một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thùng như vậy. Sao lại nhớ nhà được.”

Anh ta cười tươi.

Nàng ta cũng cười.

“Chàng vui thật.”

“Nàng ở trong Linh Quang cũng lâu rồi. Có thể nói cho ta biết cách sử dụng nó sao cho đạt hiệu quả nhất không?”.

Nàng nhìn thanh niên này.

Anh ta đang cầm một đồng xu trên tay.

“Việc này chàng phải tự trải nghiệm”

Nàng ta cười mỉm.

“Rốt cuộc thì có bao nhiêu đồng xu vậy nàng. Em gái ta cũng có và nó có thể sử dụng đồng xu ấy còn mạnh hơn cả ta dùng đồng xu này. Thậm chí nó còn có thể điều khiển cả thân ảnh mà đồng xu của nó triệu hồi ra. Hình như là một thanh niên chuyên dùng kiếm. Không như nàng. Dùng sáo.”

Anh ta nói và nhìn vào vòng tay của nàng.

Nàng ta giơ tay lên.

Lắc lắc.

Chiếc vòng tay đong đưa.

“Cây sáo này, thực sự rất tuyệt.”

Nàng ta tựa cằm vào lan can.

“À nàng với vị tiểu thư kia nói gì mà lâu thế?”.

Anh ta tò mò.

“Chuyện con gái thôi.”

Nàng ta nói.

Anh ta nhìn nàng. Hơi ngạc nhiên, bấc giác nghĩ thầm.

“Gần 2000 tuổi mà còn chuyện con gái, kinh dị.”

Anh ta cười với suy nghĩ ấy.

“Thế giới này, quả thật đang dần hấp dẫn ta đấy nàng.”

Anh ta cũng tựa cằm.

“Thật sao?”.

Nàng ta hỏi.

“Có lẽ vậy!.”

Anh ta cười.

“Thế giờ chàng có dự định gì.?. Vẫn muốn tìm cách về nhà hay là…”

“Tất nhiên là tìm cách về rồi.”.

Anh ta nói.

“Dù sao thì ta cũng không thuộc về nơi này. Nàng nói đúng không.”

Nàng ta im lặng.

Thấy thế anh ta cũng không nói nữa.

Họ cùng nhau ngắm hoàng hôn thêm một lúc nữa.

Tối.

Đâu đó trong đại mạc Hỏa Ngục.

Nhìn lên bầu trời. Từng vì sao chiếu rọi sáng cả một khoảng trời đêm.

Quốc Bình đang ăn, ông ta ngồi bên đống lửa nhỏ, ăn mặc kín mít, hiển nhiên là để chống lại thời tiết khắc nghiệt của nơi này.

Mấy tháng ròng. Ông ta rong ruổi khắp đại mạc rộng lớn này với mục đích tìm kiếm thứ gì đó.

“Cổ Nghi.”

Ông ta thì thầm.

Xa, cách nơi Quốc Bình một khoảng rất xa.

Một nhóm ba người đang cố vượt qua đại mạc.

Càng nhanh càng tốt.

“Sao cha lại cử chúng ta đi tới tận Đảo Quốc gì gì đó chứ.?”.

Một nữ nhân lên tiếng.

Nhìn thoáng qua có vẻ khá quen.

Nhìn gần lại.

Chẳng phải ai khác chính là Ngọc Linh, Tây Lĩnh Hộ Pháp của Kim Ngọc.

“Đại nhân nhận thấy có một thế lực đang âm mưu đe dọa. Nên muốn chúng ta tìm hiểu.”.

Một nam nhân cất tiếng.

Người này là Đông Vực Hộ Pháp Thanh Thảo.

Vậy người còn lại phải chăng Nam Cương Hộ Pháp Trần Long.

Ba người họ.

Đang hướng về phía đông.

Nơi mà Nhất Đẳng Nhân Gian đã nhìn thấy một sự biến đổi kì lạ của trời đất.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh xuan duc truong và 99 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama