Chương 45 – Xung Đột
5 (100%) 1 vote

Đại Phòng Đảo Quốc Hòa Bình.

Sau khi thanh niên kia nhận lệnh rời đi, không khí trở nên lắng đọng.

Một sự im lặng kéo dài trong khoảng khắc.

“Nữ Vương.”

Đại Quốc sư hỏi khẽ.

“Chẳng lẽ người nghĩ tiểu thư…”

Nữ Vương thở dài, gật đầu.

“Rất có thể vụ nổ tại nhà ngục là do nó gây ra và nó sẽ lấy lí do vận chuyển linh thạch để cùng tên kia bỏ trốn. Ta sợ là vậy.”

“Vậy việc này hãy giao cho thần.”

Ông ta nói rồi cuối đầu hành lễ.

Nữ Vương gật đầu.

Hành lang đại sảnh.

Ba người hai nữ một nam đang di chuyển.

“Này. Hai nàng nói xem. Liệu tiểu thư có làm liều mà đi cướp ngục không?”

Một nam nhân lên tiếng.

“Rất có thể.”

Một nữ nhân khác nói.

“Với tính cách của tiểu thư thì việc này quả thật có khả năng.”

“Thôi thôi. Chuyện này dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Đừng bàn tán kẻo phiền phức.”

Nữ nhân còn lại khẽ nói và nhìn xung quanh.

“Ta thấy… sắp tới đây có kịch hay để xem rồi đấy.”

Nam nhân cười nhẹ. Cả ba không nói gì nữa, từ từ tiến ra khỏi cung điện.

Hoàng hôn.

Chiều tà bóng xế.

Trong căn phòng rộng lớn.

Tuyết Nhi đang ngồi ngắm Linh Quang.

Lúc nãy nàng viện cớ mượn nó có chút việc, thế nên Thiên Bảo mới đưa.

Còn anh ta. Lúc này chắc là đang đi dạo đâu đó ngoài kia. Dự định mua gì đó tặng cho nàng tập hai.

Cầm đồng xu trên tay.

Nàng nhìn nó, chăm chú.

Đôi lúc dụng một lực tác động nhẹ. Cố gắng biến ảo cơ thể để chui lại vào kết giới của nó.

Nhưng nàng không thể, dường như nó từ chối việc nhập hồn này.

Điều này khiến chắc chắn là giờ nàng đã mắc kẹt ngoài này và cơ thể đang dần hồi phục sinh lực từng ngày.

Nhưng kèm theo đó là linh lực và kiến thức về dụng pháp cũng đang mất đi. Ngày một nhiều.

Điển hình là việc nàng không còn có thể dùng được Trí Tâm Thuật nữa.

Lúc ban trưa.

Nhân cơ hội thanh niên kia hỏi cách sử dụng pháp thuật. Nàng ta đã đem hầu hết kiến thức mình tích lũy được trong thời gian qua truyền cả qua người anh ta. Chỉ có điều là anh ta không hay biết mà thôi.

Giờ thì nàng cũng không thể biết nàng là cái gì nữa.

Bên ngoài khu cảng.

Phố thị nhộn nhịp tấp nập hàng quán.

Chiều tà khiến mọi thứ trở nên u tối.

Nhà nhà bắt đầu chong đèn cho một đêm mới.

Tại đây, đêm là một thứ gì đó xa hoa.

Càng về đêm, người qua lại càng nhiều.

Càng về đêm, phố thị càng nhộn nhịp tấp nập.

Những mặt hàng chỉ xuất hiện vào đêm tối cũng lần lượt được bày bán.

Đi ngao du qua những dãy nhà được trang trí lộng lẫy ánh đèn. Thiên Bảo mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc về cách bài trí cũng như văn hóa khá đặc biệt tại đây.

Anh ta ghé vào một cửa hàng tạp hóa có bày bán vài món đồ lưu niệm. Một vài món hình thù khá lạ, hiển nhiên là các vật dụng ở nơi khác được du nhập tới.

Anh ta lấy tay lựa lựa vài mặt hàng. Ban sáng, anh ta đã mua một vòng tay cùng một trâm cài. Nên giờ có lẽ sẽ chọn một thứ gì đó khác.

Nhìn khắp lượt cũng không có gì ưng ý. Anh ta tiếp tục rảo bước.

Dừng chân ghé lại trước một xạp hàng nhỏ.

Cặp mắt dán ngay vào một vật trang sức khá quyến rũ.

Một sợi dây chuyền.

Mặt dây chuyền được chạm khắc tinh vi, in hình một hòn đảo nổi giữa đám mây. Chất liệu hình như là vàng nguyên khối.

Dự là khá đắt.

Cơ mà một xạp hàng nhỏ thì làm sao lại có một món hàng giá trị như vậy chứ.? Tuy nhiên thì vàng tại thế giới này cũng chỉ như sắt thép tại thế giới của anh ta. Một mặt hàng đại trà và không hiếm gặp, một món hàng tầm trung. Các hàng quán lớn anh ta đi qua thì chẳng có lấy một món gì được làm bằng vàng, ngược lại những cửa hàng nhỏ bé thì bày bán vô số. Điều này khiến anh ta thích thú.

Anh ta không suy nghĩ nhiều nữa. Vì nơi đây chẳng thể áp dụng mấy quy luật thông thường của thế giới mình sống được.

Thế nên anh ta lấy ra hai đồng xu, đưa cho chủ xạp hàng.

Tiền trao cháo múc.

Anh ta đã có được sợi dây chuyền, cất vào trong túi.

Hướng đến khu ẩm thực nhộn nhịp đằng trước.

Dự định tối nay sẽ làm nàng bất ngờ bởi tài chọn đồ ăn của mình.

Anh ta cười mỉm với suy nghĩ đó.

Đêm ở nơi đây quả thật tuyệt vời, dường như đêm nào cũng nhộn nhịp tấp nập các lễ hội.

Anh ta chen lấn giữa đám đông du khách. Cuối cùng sau một hồi vật lộn anh ta cũng tới được khu ẩm thực xa hoa.

Bất chợt một thanh niên nào đó từ hướng ngược chiều va phải anh ta.

Vì mải chú ý xung quanh đồ ăn thức uống bày la liệt nên anh ta không kịp tránh né.

Cả hai ngã nhào ra phố.

Nhiều người đứng lại nhìn.

Nhìn thoáng qua thanh niên kia khắp người chi chít vết thương. Áo quần tả tơi, máu me bê bết.

Không hiểu sao vẫn còn sức mà tông vào người khác.

Thiên Bảo còn chưa biết gì thì đã thấy thanh niên kia cuống cuồng đứng dậy, bỏ chạy.

Mặc cho vài người chỉ chỏ, xì xào bàn tán. Điều này cho thấy dù ở đâu chăng nữa thì cũng không thiếu những “bà tám ông chín”.

Thôi bỏ qua, Thiên Bảo nghĩ thế nên cũng không bận tâm người này lắm.

Chỉ là một chốc sau khi vừa mới đứng dậy.

Bảy tám người mang vũ khí từ hướng thanh niên kia vừa chạy qua lao tới.

Ai ai cũng tránh né thái độ dữ tợn của họ.

Đến Thiên Bảo cũng vậy. Từ sau vụ trên tàu buôn thì giờ tốt nhất là tránh dây vào rắc rối, càng ít càng tốt.

Thế mà chả ngờ sơ ý sao mà một tên trong số chúng lại tông vào anh ta. Khiến cả hai té ngã.

Đối với Thiên Bảo lần té này là lần thứ hai rồi.

“Muốn chết à!”.

Tên đó giơ đao lên đe dọa khiến Thiên Bảo xua xua hai tay ra vẻ sợ sệt.

Thấy thái độ nhát gan đó hắn ta cũng buông lỏng, cười mỉa Thiên Bảo.

Chợt nhớ ra mình còn việc phải làm nên hắn lập tức đứng dậy.

Lao về phía trước, đuổi theo những người còn lại.

Thiên Bảo đứng dậy. Phì cười vì thái độ vừa rồi của mình nhưng cũng không mấy bận tâm. Anh ta tiến đến một vài hàng quán.

Định bụng sẽ tiếp tục tìm một món ăn ngon để đem về thì chợt thấy thiếu thiếu gì đó.

Rồi lập tức sờ vào trong người.

Sợi dây chuyền vừa mua đã không cánh mà bay. Vội vã nhìn xung quanh và tìm kiếm mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Rồi tìm quanh khu vực nãy giờ mình đi tới.

Lấy tay đập đập đầu cố nghĩ ra đã làm rơi ở đâu thì bỗng à lên một tiếng.

Ngay lúc ngã nhào lần thứ hai. Sợi dây chuyền đã rơi ra. Có vẻ như nhận thấy sợi dây chuyền có giá trị, nhân lúc giơ đao lên đe dọa, tên kia đã mau chóng đút túi. Một vật bán đại trà như vậy mà cũng thó được thì tình hình trị an tại đây khá là khó nói.

Giờ nghĩ lại anh ta mới nhận ra.

Bất giác trên môi nở nụ cười.

Phủi phủi áo cho bụi bám bay bớt.

Nhìn về hướng những người kia đã chạy qua.

Trong phòng nhà nghỉ.

Tuyết Nhi vừa mới chợp mắt.

Nàng vừa ngủ ư?.

Đúng vậy.

Đến nàng ta cũng ngạc nhiên về việc mình ngủ, ngủ lúc nào không hay.

Bối rối nhìn xung quanh.

Đây là giấc ngủ thực sự đầu tiên của nàng gần hai nghìn năm qua.

Lúc còn ở trong Linh Quang. Người khác nói nàng ngủ nhưng thực chất nàng vẫn luôn thức. Mọi linh hồn của tất cả các đồng xu đều vậy.

Linh hồn thì cần gì ngủ.

Xoay người cho gân cốt được thư giãn. Nàng ta lại tựa cằm vào thành cửa sổ kế bên mặt bàn mà nàng vừa ngồi ngủ.

Ngoái cổ nhìn Linh Quang đang nằm trên bàn.

Kiến thức của nàng về việc sử dụng nó đã gần như mất hết vì đưa cho anh ta nên giờ nàng cũng chả thể nào điều khiển được nó.

“Ký hồn thuật.”

Nàng ta thì thầm.

“Sao lại là mình cơ chứ”.

Cảng Hoàng Gia, một góc bến tàu phía Tây.

Thanh niên trên người bê bết máu lúc nãy đang tựa vào tường thở hổn hển.

Có vẻ như anh ta không thể chạy được nữa.

Ngồi bệt xuống đất, thật khó tưởng tượng được anh ta đã chịu cực cỡ nào với vô số vết thương trên người như vậy.

Bốp bốp bốp…

Tiếng vỗ tay phát ra đâu đó khiến thanh niên này đảo mắt nhìn xung quanh. Vẻ sợ sệt hiện rõ.

“Bị thương như vậy mà vẫn chạy được tới đây. Quả thật đã xem thường mi rồi.”

Âm thanh đâu đó phát ra.

“Không… không phải tôi, tôi… tôi không có…”.

Thanh niên này lắp bắp.

Từ trong bóng tối. Tám người bước ra. Dẫn đầu là một người ăn mặc sang trọng. Bên người đeo bình hồ lô và cây đoản đao.

Tên anh ta là Tấn Hoàng.

Hỏa Pháp Sư của Đảo Quốc.

“Dù mi có chối hay thừa nhận. Thì chỉ có một kết cục mà thôi.”

Tấn Hoàng lên tiếng.

Ánh mắt thanh niên kia như sực tỉnh.

“Tất… tất cả là ngụy biện. Các… các người đã âm mưu chuyện này…”.

Thanh niên kia cố gắng tựa sát vào tường.

“Thì đã sao”.

Tấn Hoàng ghì môi.

“Mi có tài cán gì mà Tiểu Thư phải hết lòng vì mi như thế. Trong khi ta đây. Đường đường là Hỏa Pháp Sư được chính Nữ Vương phong tặng, vì mi mà tiểu thư chả đoái hoài đến ta. Tất cả là vì mi. Mi có biết không.”

Hắn ta tức giận.

“Tôi… tôi.”

Thanh niên này lắp bắp.

“Tôi tôi cái gì. Mi nên chết đi là vừa.”

Tấn Hoàng hét lên.

Dứt câu nói từ trong tay anh ta không biết tại vị trí nào phát ra một đốm lửa.

Rồi từ tay còn lại.

Một vòng pháp được thi triển để phóng đại đốm lửa đó thành một cột lửa. Nhằm về hướng thanh niên kia đang ngồi.

Vừa giơ tay lên tính dùng lực thi triển thì nhận thấy có người chạy tới.

Lập tức Tấn Hoàng hướng sang bên đó.

Dùng cột lửa phóng tới.

“Ấy chết…”.

Tiếng nói đâu đó vọng từ bên kia.

Cột lửa tông vào một góc tường tắt ngóm.

Có ai đó vừa né được.

“Kẻ nào!”.

Tấn Hoàng quát.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Ha thanh huynh xuan duc truong và 96 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama