Chương 49 – Nghi Vấn
5 (100%) 1 vote[s]

 

Trong quán trọ tồi tàn.

Một căn phòng nhỏ.

Thiên Bảo đang chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Thanh niên kia ngập ngừng giây lát. Rồi tiếp tục.

“Ngờ đâu, vào ngày đó. Sự việc bại lộ, tiểu nhân bị bắt. Còn nàng ấy thì bị giam lỏng. Ngồi trong ngục. Tiểu nhân đã không hi vọng sống sót mà ra khỏi đây. Cũng may vị cai ngục thấy tình cảnh của tiểu nhân tội nghiệp. Nên bên ngoài có tin tức gì đều nói cho tiểu nhân biết. Vì thế tiểu nhân dù trong đại lao vẫn ngày đêm biết được vì tiểu nhân mà nàng ấy đã không màng tính mạng. Sẵn sàng chết để cứu tiểu nhân. Cũng may có người ngăn cản. Nếu không tiểu nhân có chết ngàn lần cũng không thể tha thứ được cho bản thân.”

Câu chuyện này quen quen, hình như Thiên bảo đã loáng thoáng nhận ra người này là người mà Lục Nghi đã kể.

Dù không tận tai nghe nhưng Thiên Bảo cũng đã biết được chút ít qua lời kể của Tuyết Nhi.

“Rồi một ngày, cai ngục báo tin nàng ấy tìm thấy một báu vật hiếm có. Bèn lấy đó để đổi một cơ hội sống cho tiểu nhân. Họ đồng ý và nàng ấy giong buồm ra khơi. Từ lúc đó thần bặt vô âm tính. Không hề biết gì. Chỉ vừa mới hôm qua nghe tin nàng ấy đã trở về. Nào ngờ niềm vui chưa được bao lâu thì một đám người ở đâu công phá nhà ngục. Rồi bắt tiểu nhân đi. May thay trong lúc hỗn loạn tiểu nhân đã trốn thoát. Rồi tiểu nhân tìm hiểu được họ vu oan cho tiểu nhân là người bày ra hiện trạng cướp ngục để cùng nàng ấy bỏ trốn. Thế nhưng một chút tin tức về nàng ấy tiểu nhân còn không biết thì làm sao có thể chứ.”.

“Ra vậy.”

Thiên bảo trầm ngâm.

Theo như suy đoán của anh ta thì Lục Nghi có thể đã bị ai đó có thế lực bắt giữ.

Suy đoán này anh ta không nói ra tránh nam nhân kia kích động.

“Thế giờ cậu tính sao?”

Thiên Bảo hỏi.

“Chắc tiểu nhân sẽ mạn phép rời khỏi đây. Tìm kiếm tung tích nàng ấy. Sẽ không liên lụy đến đại nhân đâu ạ.”

“Một mình cậu liệu có ổn. Hay là để ta…”

Thiên Bảo chưa nói hết câu thì nam nhân kia đã ngắt lời.

“Đại nhân chớ lo lắng cho tiểu nhân. Người ngài cần lo lắng là vị tiểu thư kia.”

Thiên Bảo nhìn Tuyết Nhi.

Nàng ta đang ngủ.

Trên tay nàng hình như đang nắm đồng xu.

“Nàng ấy thì sao?”.

“Tuy tiểu nhân chỉ là một tên thủy thủ thấp hèn nhưng cũng từng học sơ qua chút kiến thức về y thuật. Đủ để biết vị tiểu thư này thể trạng không tốt. Có phần bất ổn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này e là nguy hại đến tính mạng.”

“Không thể nào.”

Thiên Bảo thốt lên.

“Nàng ấy là…”

Bất chợt ngập ngừng.

Anh ta không nói nữa.

“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cho ta biết. Việc này ta sẽ lo liệu. Cậu đã bình phục rồi thì hãy mau đi làm gì mình muốn đi.”

“Đa tạ đại nhân.”

Nói xong nam nhân này lao vọt ra ngoài.

“Chết. Nãy giờ nói mà vẫn ếu biết tên của anh ta.”

Thiên Bão đập đập trán.

Quay sang nhìn Tuyết Nhi.

Với tay cầm lấy đồng xu.

Bàn tay anh ta chạm vào bàn tay của nàng rồi vội vã rụt lại.

Anh ta cảm nhận được.

“Không còn lạnh”.

Anh ta tự nhủ.

Khá đa nghi cũng như tò mò.

Anh ta thử chạm vào cổ tay nàng. Cố gắng lắng nghe.

“Nhịp đập ư? Không thể nào?”.

Anh ta thu tay.

“Linh hồn thì làm sao có thể có sinh khí chứ?”

Lập tức ngồi xuống suy nghĩ. Linh Quang trên tay anh ta chợt lóe sáng. Có vẻ nó vừa cảm nhận gì đó.

“Chẳng lẽ nàng ấy…”

Anh ta nghĩ lại vài chuyện.

Từ chuyện nàng ấy không chịu chui vào lại đồng xu cho đến chuyện nàng ấy cảm thấy lạnh khi ở trên tàu rồi ăn uống, ngủ… những trạng thái này đều là dấu hiệu của một con người.

“Còn sống ư?”.

Anh ta lắc đầu.

“Không, không thể nào có chuyện ấy được. Hơn hai ngàn tuổi. Không thể nào còn sống được.”

Bẩ an đi qua đi lại trong phòng.

“Chắc chắn trong đây còn có ẩn tình.”

Anh ta khẽ nói.

Sườn núi Hoàng Gia.

Phía Bắc.

Mật thất địa đạo.

Quá nửa đêm.

Hai người.

Một nam một nữ bước vào.

Họ đi xuống bậc thang.

Hướng đến một căn phòng e là sâu nhất của địa đạo này.

Một vài người bước ra nghênh tiếp.

“Đại nhân. Ngài đến rồi.”

Vài người hành lễ.

Người vừa bước vào gật đầu. Ra hiệu gì đó.

Như hiểu ý.

Mấy người kia cung kính chỉ lối đi.

Cả hai tiến vào một căn phòng khác. Bên trên cửa có khắc vài chữ.

Giả Kim.

Bước vào phòng này.

Hai người gặp thêm ba bốn người khác đang làm việc.

Thấy hai người bước vào họ liền thi lễ.

“Đại nhân.”

Họ lên tiếng.

“Tới đâu rồi.”

Người này hỏi.

Dưới ánh đèn le lói, có thể thấy rõ dung mạo của người này.

Người đàn ông chính là Đại Quốc Sư của đảo quốc. Tên gọi Hoài Phong.

Còn nữ nhân kia, khá lạ mặt.

“Đại nhân, bọn họ đã luyện hơn nửa ngày nhưng Linh Thạch vẫn không hề hấn gì. E là phải mất thêm một thời gian nữa mới tiếp cận được thứ nằm bên trong.”

Một người trả lời.

Ông ta trầm ngâm. Suy nghĩ gì đó.

“Việc này các ngươi hãy đẩy nhanh tiến độ. Cần thứ gì, cứ nói…”

Đại quốc sư Hoài Phong tiến đến bên bàn. Trên bàn là một cục đá khá lớn, gồ ghề màu tím.

Nhìn kĩ thì bên trong nó ẩn hiện một thứ gì đó khá hấp dẫn.

“Tấn Hoàng đang đi lo liệu vài thứ. Các ngươi hãy đi giúp hắn một tay”.

Đại quốc sư nhìn về phía có ba người vừa vào.

Họ gật đầu rồi lao ra ngoài.

“Hai ta đi thôi”.

Ông ta ra hiệu.

Nữ nhân đằng sau tiến tới.

Cô ta lấy ra một viên ngọc, thả rơi nó. Lập tức viên ngọc tỏa ánh sáng kì lạ.

Một khắc sau, trước mặt ông ta hiện lên một cánh cửa. Kỹ năng này rất giống với lúc Nhất Đẳng Nhân Gian sử dụng để đưa Ngọc Linh đi.
Tên gọi Kết Giới Quan.

Cả hai bước qua cánh cửa. Đâu vào đấy. Cửa tan biến.

Sườn núi phía Tây.

Dinh thự Quốc Sư.

Cả hai xuất hiện tại một căn phòng khác. Xem ra đây là thư phòng của Quốc Sư.

Ông ta vừa tiến đến bên kệ sách vừa nói.

“Nữ Vương, sao rồi.?”

“Ngài yên tâm. Nữ Vương vẫn bình thường. Chỉ là dược liệu hơi có chút tác dụng phụ. Nhưng cũng không đáng ngại.”

“Ta giao chuyện này cho nàng. Ngày ta hoàn thành giấc mộng sắp tới rồi. Đến lúc đó, sẽ không thiếu phần nàng.”

Ông ta lấy trong kệ sách ra một cuốn sách khá lớn.

Mở khóa.

Bên trong cuốn sách là hai tấm thẻ bài. Có đánh số bốn và bảy.

Ông ta rờ vào chúng.

Chúng hắt lên vài tia sáng nhẹ.

Ngồi bên ghế.

Thiên Bảo nhìn Tuyết Nhi.

Một nét đẹp dịu dàng khó tả.

Đặt Linh Quang lên bàn. Nãy giờ anh ta đã có một ít cảm nhận về đồng xu này. Cảm giác lạnh giá hơn nhiều.

“Tại thế giới này. Việc một người sống hơn hai ngàn năm là hoàn toàn có thể.”

Anh ta suy nghĩ.

Bằng lí luận cũng như kinh nghiệm xem phim nhiều năm cho anh ta biết điều đó.

Nhưng với người con gái đang ở trước mắt anh ta thì quả thật khó mà tả được cảm giác lúc này.

Thông Tin Ẩn: Kết Giới Quan.

Kết Giới Quan là một loại pháp chú cao cấp dùng để dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng.

Kết Giới Quan có nhiều loại và biến thể khác nhau. Tùy vào người sử dụng và khoảng cách di chuyển mà có những biến thể thích hợp.

Khoảng cách càng xa, linh lực sử dụng cũng như biến thể càng cần nhiều. Đôi khi phải cần hai vật dụng giống nhau để liên kết nếu khoảng cách giữa hai điểm cầm dịch chuyển là quá xa.

Hiện tại số người biết sử dụng Kết Giới Quan không còn nhiều.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 81 Khách

Thành Viên: 23374
|
Số Chủ Đề: 4348
|
Số Chương: 14763
|
Số Bình Luận: 28204
|
Thành Viên Mới: Thảo Shenna