Chương 5 – Kì Thú
5 (100%) 3 votes

“Ẩn mình sâu trong những khu rừng già phía nam Thanh Ngọc là nơi cư ngụ của một loài sinh vật huyền bí, theo những ghi chép cổ xưa được tìm thấy khi con người khai phá vùng đất này thì loài này được mệnh danh là tử thần của linh giới.

Nó là loài vật bất hoại, cơ thể to lớn gấp ba người trưởng thành, nó có tới sáu chi cùng với một chiếc đuôi khá dài và có phần nguy hiểm. Theo như lời miêu tả của những người từng có cơ hội chứng kiến thì nó thực sự khổng lồ, cơ thể mang một màu đen thẫm đáng sợ, so với màn đêm thì nó còn đáng sợ hơn, khá giống loài nhện, có lẽ vậy, hoặc bọ cạp, chắc thế.

Đặc thù của nó là loài ăn thịt, tuy nhiên nó cũng có thể không cần ăn gì trong hàng tháng trời.

Bộ da của nó khá đặc biệt, nó có thể chuyển hóa để thích nghi với môi trường giống như loài kỳ nhông nhưng phức tạp hơn khi mà nó có thể hóa đá, đóng băng để đưa cơ thể vào trạng thái phòng thủ hoặc phóng sét, tạo lửa để tấn công.

Khi những người khai phá vùng đất này chạm vào ngưỡng cửa của linh giới, họ đã chạm trán với nó, nhiều người đã cố gắng thuần phục nó nhưng không thành công.

Họ rời xa khu rừng già và để mặc nó trong trạng thái nguyên sinh cho tới tận ngày nay.
Mãi về sau, có lời đồn đại về những Kẻ Đi Săn, họ là những người chuyên thuần phục và buôn bán những sinh vật huyền bí. Họ thuần phục được nó nhưng loài này chỉ còn lại rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ lưu giữ chúng để sử dụng vào những mục đích cá nhân.

Cổ Thư chép: “Loài này là linh vật của trời đất, tuy bề ngoài khó nhìn nhưng nó là sinh vật được ban cho cuộc sống vĩnh hằng, người nào sở hữu hay làm chủ được loài linh vật này đều có thể có được khả năng trường thọ, bất lão.”

Tuy nhiên sau Thế Chiến Thứ Hai thì loài này gần như tuyệt chủng và không còn được nhìn thấy trong hàng nghìn năm.”

“Thế mà tối nay chúng ta lại được tận mắt chứng kiến loài linh vật này. Đúng là phúc ba đời.”

Ông chủ quán đứng nhìn về hướng tường thành cùng mọi người và thốt lên.

“Linh vật ư?”

Nam hỏi một cách mỉa mai.

“Nó đã theo chúng tui nhiều ngày nay, cứ tưởng đã cắt đuôi được nó ai ngờ.”

“Giờ thì sao? Nó đã cố tình săn đuổi chúng ta thì có tránh cũng vậy.”

Hoài xen vào, có vẻ anh ta mới biết chuyện có một loài thú săn đuổi mình nhiều ngày qua.

“Tuy là linh vật nhưng nó cũng có điểm yếu.”

Ông chủ quán ra vẻ am hiểu, xem ra lai lịch của ông ta không vừa khi có được nhiều hiểu biết như vậy.

“Điểm yếu?”

Hoài tò mò.

“Đó là gì?”

“Ánh sáng, tất nhiên là thế. Với một loài sinh vật mà cả cơ thể cùng bản chất của nó là bóng tối thì ánh sáng chính là một sự đối lập thích hợp, theo sử chép thì nó chưa bao giờ được nhìn thấy khi có ánh sáng. Nếu cô cậu thực sự là con mồi của nó, tôi khuyên mọi người nên đi ngay kẻo làm hại những người khác. À mà nên nhớ cẩn thận với mắt của nó, theo tôi được biết thì mắt nó có khả năng gây ảo giác… Cẩn thận.”

Nói dứt lời, ông ta lập tức chạy vào quán, đóng kín mọi cánh cửa, không chỉ ông ta, tất cả mọi người cũng vậy khi mà từ trong làn khói dày đặc kia, loài sinh vật huyền bí này ló dạng.

Ngoài đường hẻo lánh, mọi căn nhà đều chìm trong tĩnh mịt, không một tiếng động ngoài tiếng côn trùng kêu. Chỉ trừ ba người. Họ cười trừ nhìn nhau.

Nó – loài sinh vật không tên được nhắc đến trong sử sách đang đứng hiên ngang trước mặt ba người, chỉ cách họ mười mấy mét.

Đằng sau nó là bóng tối bao quanh, màn đêm mịt mù không thể nhìn thấy gì mặc dù trời đêm nay sáng ánh trăng.

“Giờ chắc mới chỉ 8h hơn, từ đây cho đến khi mặt trời mọc còn tận 9 tiếng.”

Lan Anh nói khẽ rồi xích lại gần Hoài.

“Liệu chúng ta có thoát được nó hay không đây?”

“Khó mà biết chắc được.”

Hoài lên tiếng. Quay sang Nam đang chăm chú nhìn vào mắt con vật đáng sợ đó.

Đúng vậy, anh ta đang nhìn vào mắt nó, mặc dù trước đó ông chủ quán đã có cảnh báo, thế nhưng giờ đây, anh ta không thể nào dứt ra được cái nhìn của nó.

Vô dụng!

Khả năng thôi miên của sinh vật này hoàn toàn vô dụng đối với Nam, ngược lại, dường như trong ánh mắt nó hắt lên tí sợ hãi khi Nam nhìn mình.

“Mày thấy gì?”

Hoài đẩy Nam trong khi Nam đang chú tâm quan sát.

Thoáng giật mình, Nam trả lời.

“Phía sau nó có kẻ còn cao tay hơn.”

Nam nhìn về hướng sinh vật đó đang đứng, cả hai bên nãy giờ vẫn đang trong trạng thái tìm hiểu đối phương, chưa bên nào dám manh động.

“Xem ra nó bị bắt khi còn bé, Kẻ Đi Săn đã bắt nó về và cố gắng thuần phục nó, và xem ra hắn đã thành công.”

Nam vừa nhìn vừa nói.

“Không lẽ phía sau nó là một Kẻ Đi Săn mà ông chủ vừa nãy có nhắc tới?.”

Lan Anh hỏi nhỏ.

“Nếu đúng như vậy thì chúng ta mau chạy khỏi đây, đợi trời sáng rồi hành động.”

Hoài lên tiếng.

“E là không kịp.”

Nam lui lại khi từ phía sau sinh vật đó, một bóng đen thoát hiện.

Chỉ mình Nam là kịp nhìn thấy chuyển động đó. Một luồn điện nhỏ chạy dọc sống lưng Nam khiến anh ta toát mồ hôi, xem ra anh ta vừa nhìn thấy gì đó đáng sợ hơn cả sinh vật kia, lẽ nào là Kẻ Đi Săn? Anh ta không dám chắc, anh ta chỉ có cảm giác lạnh gáy.

“Sao thế?”

Lan Anh vội đỡ anh ta khi anh ta khụy xuống.

Grru……ừ….

Sinh vật kia đến lúc này đã lên tiếng, hơi thở của nó nồng nặc mùi hôi thối, có lẽ vì nó đã ăn quá nhiều sinh linh.

Ánh mắt nó chợt sáng hằn lên màu đỏ, trong đêm tối, cứ tưởng nó như hai ngọn lửa nhỏ đang soi rọi màn đêm.

Chưa đợi mấy người kia hiểu gì, nó lao tới, trong lúc đó lớp da trên người nó chuyển hóa thành lam thạch, cứng hơn cả kim cương. Chính thể chuyển hóa này là nguyên nhân làm tường thành xụp đổ.

Sức mạnh quá đáng sợ, đúng là linh vật của linh giới. Chưa cần nó chạm vào cơ thể thì khí lực của nó đã thổi bay mọi thứ xung quanh.
Cả ba mau chóng né ra nhưng cũng choáng váng chút ít, Hoài lom khom đứng dậy sau khi bị hất văng thì ăn ngay cú quật bằng đuôi của nó vào người khiến anh ta văng vào một góc, xém tí mất mạng. May mà cú quật này chỉ cảnh cáo nên sát thương gây ra là không cao. Vì thế anh ta lom khom bò dậy.

Không bỏ lỡ con mồi khi chúng đang choáng váng, nó quay mặt làm lại lần nữa. Lần này bộ giáp của nó được cường hóa hơn khi mọc ra vô số gai nhỏ li ti.

Xoay cơ thể, ngoái nhìn cả ba đang lom khom đứng vững. Nó bắt đầu cuộn mình lại và

Một giây, hai giây…

Toàn bộ các cây gai trong người nó đều được phóng ra.

Trong tình thế quá cấp bách đó, không thể làm gì khác, cũng chẳng kịp thét, Nam quay người ôm Lan Anh, cố gắng che hết sức có thể của mình.

Phập.

Một làn gió nhẹ lan tỏa ra xung quanh, không một chút vết thương, tất cả ba người chẳng hề trầy xước khi trước mắt họ là một bức tường đá đã được dựng lên từ bao giờ. Chính bức tường này đã ngăn cản hầu hết mọi cây gai mà sinh vật kia phóng ra.

Một giây sau, bức tường xụp đổ để lộ ra sinh vật kia đang tức giận nhìn họ.

Ai, ai đã dựng lên bức tường?

“Dám cả gan đưa sinh vật kì bí vào gây rối Tháp Ánh Sáng, coi như các ngươi tới số rồi đó.”

Một giọng nói đâu đó văng vẳng trong không trung.

Dường như có sự hiểu lầm ở đây khi mà một tốp mấy chục người từ đâu xuất hiện bao vây lấy cả ba cùng sinh vật kì bí kia.

Trong số những kẻ bao vây, có vài kẻ ăn mặc khác hoàn toàn những gã còn lại, xem ra họ có chức vị không nhỏ. Có một người nhìn thoáng qua toát ra sự dũng mãnh đáng sợ, có lẽ người này chính là người vừa dựng bức tường đá kia.
Đó chính là những hộ vệ của Tháp Ánh Sáng, trong lúc chiến sự mà điều động lâu như vậy thì xem ra cũng chả có gì đáng sợ.

“Kẻ nào? Kẻ nào vừa phá nát tường thành cùng mấy căn nhà xung quanh.”

Một gã trong số đó lên tiếng và nhìn về hướng ba người.

“Xem ra tối nay cả ba chúng ta khó mà thoát khỏi nơi này.”

Hoài nói thầm với Lan Anh và tiến tới chỗ Nam.

Họ đã bị bao vây hoàn toàn, không chút lối thoát.

Còn sinh vật kia thì vẫn lăm le nhìn mọi người, nó không động thủ, nó đang chờ đợi gì đó.

“Chúng tôi vô can trong chuyện này, mọi người cũng vừa thấy đấy, chính con thú này đã tấn công chúng tôi, thế nên làm sao chúng tôi có thể theo phe nó được cơ chứ.” Hoài lên tiếng.

“Trên mái nhà phía xa có kẻ đang quan sát.”

Nam thì thầm và hướng ánh mắt về hướng ấy, Lan Anh nhìn theo nhưng Nam đánh động cô ấy đừng nhìn.

“Ai mà biết được, các người không phải là người nơi này, làm sao bọn ta tin được các người cơ chứ?”

“Mau, theo bọn ta về tổng đường.” Một tên có vẻ lớn quát lên.

Bất chợt, sinh vật kia đưa ánh mắt nhìn hắn, trong thoáng chốc, cả người hắn giật bắn lên và sau đó là kèm theo hàng loạt động tác kì lạ.

Hắn đã bị thôi miên.

Không chỉ mình hắn, mà một người, hai người rồi quá nhiều người bắt đầu có những động tác kì lạ.

“Tránh nhìn vào mắt nó.” Lan Anh quát lớn.

Vù…..

Một làn gió đâu đó mát rượi thổi qua mọi người, kèm theo đó là một vệt đen xì lướt tới.

Không kịp nhìn thấy gì, chớp mắt một cái hàng chục người đã nằm đó, bị thương nghiêm trọng.

Cả nhóm cùng những người còn lại lui lại khi trước mặt họ, đứng gần thân hình to lớn của sinh vật kia là một thân ảnh, cả cơ thể mang một chiếc áo trùm kín đầu màu đen, trong bóng tối nếu không nhìn kĩ e là chả bao giờ biết sự tồn tại của người đó.

Thoáng giật mình, một vài người trong số kia đưa tay vào vũ khí như sẵn sàng nghênh chiến.
Thân ảnh đó không nói gì, cả ba người ngơ ngác, chỉ vài ngày trước thôi họ còn chả biết gì về nơi này, ấy thế mà giờ đây họ lại ngược dòng thời gian.

“Làm thế nào mà một Triệu Hồi Sư của Thanh Ngọc lại có mặt ở Kim Ngọc này?” Một người đứng đầu lên tiếng. “Mi có mục đích gì khi đến đây. Lẽ nào mi không sợ chết?”

Hắn vẫn im lặng. Thanh Ngọc nổi tiếng là một quốc gia tôn thờ pháp sư, nơi đây từ già trẻ lớn bé ai nấy đều biết chút ít về các loại pháp thuật. Và quốc gia này cũng là quốc gia lăm le bờ Tây Kim Ngọc đã lâu, hai nước từng gây chiến và tốn thất không ít binh mạng. Thế nên chả dại gì mà một pháp sư Thanh Ngọc lại dám mò đến Kim Ngọc nếu không có gì mờ ám.

Không để ý đến lời nói của bọn họ, hắn chợt quay sang Nam, nhìn vào mắt cậu ta khiến cậu ta cảm thấy lạnh gáy, dường như cậu ta thấy gì đó. Rồi hắn quay sang Lan Anh, nhìn vào sợi dây chuyền cô ấy đang đeo. Cười nhẹ.

“Nếu mi không nói thì bọn ta cũng chả khách sáo.”

Một trong số họ bước lên, rút vũ khí ra, đó là những binh khí đặc chế riêng biệt từ Linh Thạch Tím của vùng Băng Sơn, nó có thể khắc chế mọi đòn đánh pháp thuật. Loại vũ khí này được Minh Tâm Đại Đế phát minh trong Thế Chiến Thứ Hai, chính sự sáng chế này là bước ngoặc dẫn đến chiến thắng của họ và khiến các pháp sư biết mất trong hàng nghìn năm.

Hắn có chút e dè, với thực lực của hắn thì xem ra hắn cũng chả ngán mấy loại vũ khí tào lao này, hắn là một Triệu Hồi Sư kiêm Kẻ Đi Săn, so với các Triệu Hồi Sư bình thường thì hắn có phần nhỉnh hơn khi mà hắn có thể triệu hồi linh thú chả cần thứ gì, bình thường thì họ cần một vài vật để phong ấn linh thú, khi cần thì họ dùng thứ đó để thả chúng ra và rồi nhốt lại, thế nhưng kẻ này thì khác.

Hắn nhếch mép, hai tay giơ thẳng về phía trước, rồi một bàn tay chạm xuống mặt đất, một bàn tay xòe ra trong không trung, bên trong lòng bàn tay hắn là một đồng xu kì lạ, một vòng pháp chú được tạo ra xung quanh hắn, từ đâu trong không trung, một tia sét nhỏ đánh thẳng xuống phía trước bọn họ. Khói bụi mịt mù, may mà họ lui ra kịp.

Làn khói tan biến cũng là lúc thân hình đồ sộ của một sinh vật khác xuất hiện. Nó là một cặp với sinh vật kia. Lần đầu tiên trong lịch sử có người có thể thu phục được tới hai cá thể của linh vật này, quả thực không thể xem thường hắn.

“Trong tay hắn chính là Lôi Thanh, đồng xu điều khiển Lôi thuật cổ đại, một trong mười một đồng xu trong truyền thuyết. Xem ra tối nay chúng ta trúng mánh rồi.”

Một kẻ ngồi trong bóng tối khuất sau các tòa nhà chăm chú quan sát động tĩnh và nói với đồng bọn.

“Chỉ cần có được Lôi Thanh thì địa vị trong hội của ta chắc chắn sẽ được tăng cao, thế nào, chúng mày thấy sao?.” Kẻ đó nói tiếp.

“Thuộc hạ nghe theo ngài.”

Tên đó mỉm cười, hắn tiếp tục quan sát, một tay thò vào túi, hình như hắn nắm thứ gì đó.
Triệu Hồi Sư kia đứng dậy, kế bên hắn là hai linh thú, những pháp sư của Tháp Ánh Sáng cùng vệ binh đang được huy động tới hiện trường, thế nhưng chắc khi đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc.

Ba người lui lại khi hắn ta tiến tới, những người kia thì đã bị bất động khi chỉ vừa cầm vũ khí giơ lên, điều đó cho thấy khả năng của hắn như thế nào.

“Đưa nó đây.”

Đến lúc này hắn mới lên tiếng,vừa nói vừa tiến tới Lan Anh, mắt chăm chăm vào sợi dây chuyền, ai cũng nhận ra được ý đồ của hắn.

Bất chợt từ đâu một cây lao phóng tới.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 114 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama