Chương 51 – Hộ Pháp
5 (100%) 1 vote

 

Đảo quốc Hòa Bình.

Đêm tối.

Phố vắng tiêu điều.

“Ai?”.

Tiểu Tuyết hỏi lớn khi nghe thấy vài thanh âm lạ.

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay văng vẳng trong bóng tối.

Liền đó là ba nam nhân bước ra.

Đó là ba người nhận lệnh đi giúp Tấn Hoàng lúc dưới mật thất.

“Nhìn phong thái cùng y phục của cô.”

Một người trong họ lên tiếng.

“Ta đoán… cô không phải người bản địa…”

“Nực cười.”

Nàng ta đáp.

“Đó là điều hiển nhiên.”

Nàng ta nhìn ba người họ.

“Nếu mà ta là người ở đây thì các người chưa chắc đã xuất hiện tại đây đâu.”

Giọng nàng ta đanh thép.

“Uầy… mạnh mồm thế.”

Kẻ khác trong nhóm tiếp lời.

“Nói sao thì nói cũng phải mời cô theo bọn này một chuyến. Ha ha.”

Kẻ cuối cùng trong số họ lên tiếng.

“Một chuyến?”

Nàng ta đáp.

“Muốn ta đi cùng, để xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không?”.

Nàng ta lui lại.

Ba người kia nghe thấy thế liền nhìn nhau.

Rồi một người trong số đó lao tới.

“Thổ Công Sư Đảo Quốc xin thất lễ”.

Dứt câu nói hắn ta búng ngón tay.

Tức thì trước mặt một vài viên đá lơ lửng.

Cứ mỗi lần búng tiếp theo thì một viên đá lại lao tới nàng.

Nhẹ nhàng, Tiểu Tuyết lách người tránh né những viên đá.

Không dừng lại ở đòn này.

Hắn ta dậm chân, hai tay dùng lực.

Xung quanh nàng ta bỗng rung chuyển.

Rồi một vòng tròn to lớn bằng đá được dựng lên, cao quá đầu người.

Hắn bóp nhẹ bàn tay.

Bức tường đá bắt đầu thu hẹp lại.

Nàng ta đang ở bên trong.

Thổ công sư tiếp tục dụng lực vào bức tường.

Hắn ta đưa vài ngón tay vẽ vẽ gì đó về phía trước.

Bức tường lập tức xoay nhanh.

Từ các mặt của bức tường, vài viên đá bay ra, chúng bay loạn xạ bên trong vòng tròn.

Bên ngoài bức tường thì bụi bay mù mịt. Nhìn tìn hình có thể dự đoán được rằng nãy giờ nàng cũng đã trúng thương ít nhiều.

Ba người bọn họ thầm cười.

Bên trong.

Bằng những di chuyển nhẹ nhàng, nàng ta lần lượt vô hiệu hóa tất cả các viên đá bay một cách vô định kia.

Đôi khi chụp lấy vài viên đá bay ngang trước mặt rồi tiếp thêm lực vào nó. Để nó lao đi nhanh hơn, tông vào bức tường gây ra những tiếng ồn khó tả.

Ở ngoài.

Thổ sư dừng hành động, quan sát hồi lâu rồi tiếp tục dụng pháp.

Miệng lẩm bẩm gì đó.

Xung quanh hắn, vô số những con rắn đá xuất hiện.

To có, nhỏ có.

Tất cả đều là đá.

Chúng uốn lượn xung quanh hắn rồi đồng loạt lao tới theo cử chỉ tay.

Những con rắn đâm xuyên qua bức tường tiến vào bên trong.

Hắn thu tay lại khi nghe thấy vài tiếng động.

Đoán chắc là nữ nhân kia đã thọ thương.

Hắn ta ngừng mọi hành động, mỉm cười đắc ý nhìn hai gã còn lại.

Đang đắc ý thì bất chợt thổ công sư cảm thấy có thứ gì đó trên tay trái mình.

Hắn ta nhìn xuống, đó là một con rắn đá, không biết vì sao nó văng ra tới tận đây.

Nhận thấy điều bất ổn, thổ công sư lập tức định thần nhìn xung quanh.

Vô số rắn đá vỡ nát nằm la liệt.

Bức tường trước mặt tự lúc nào đã không còn.

Chỉ còn một nữ nhân đang nhìn hắn.

Vội vã chỉ chỉ búng búng tay liên tục về hướng nữ nhân đó để điều khiển các khối đá tấn công, thế nhưng hắn ngạc nhiên cực độ khi thấy bất kì cục đá nào tiếp cận nàng ta đều tự chuyển hướng.

Văng tứ phía.

Thậm chí nàng ta còn dụng lực khiến các tảng đá bay ngược trở lại.

Hoảng hốt tránh né những viên đá đó, hắn ta không khỏi kinh ngạc.

Một nữ nhân nhìn yếu đuối như thế mà có thể dụng pháp điều khiển nguyên tố giống như hắn.

“Quả thật đã xem thường.”

Hắn ta khẽ thốt.

Lúc này nhận thấy tình hình khá tệ cho thanh niên kia, hai người còn lại đồng loạt xông lên.

Một tên lao lên các mái nhà, tên còn lại thì tới cạnh bên Thổ Sư.

Nàng ta đứng đó.

Cơ thể đã đứng không còn vững, nhưng các tên kia không hề biết.

Bằng những kiến thức cùng chút linh lực hiện có nàng ta có thể cầm cự được thêm một lúc nữa, cố gắng chờ thanh niên kia tới cứu nàng.

Thổ Sư nhìn người đứng sát bên.

Rồi gật đầu.

Một tên lui lại, dụng lực.

Một tên tiến tới.

Bức tường đất lại xuất hiện trước mặt nàng ta.

Hiển nhiên Thổ Sư đã làm chuyện này.

Nàng ta lui lại vài bước khi thấy bức tường càng ngày càng tiến gần.

Đột ngột từ đâu một cơn gió thổi ngang khiến nàng lạnh gáy.

Nhanh chóng quay sang hướng cơn gió ấy nhưng không có ai.

Biết chắc có kẻ đang dụng thuật nên nàng lập tức thủ thế, nhưng không kịp.

Từ hướng bức tường, một làn gió hóa thành nắm đấm, đấm trực diện vào ngực nàng khiến nàng bị đẩy lùi đi vài bước.

Trong thoáng chốc nàng cảm thấy khó thở, vùng ngực nhoi nhói, chắc hẳn đã trúng đòn không nhẹ.

Vội vã lách người né các cú đấm khác đồng thời xoay tại chỗ hai vòng vừa lúc trên mái nhà, ba bốn bông hoa kì lạ bay xuống.

Thoạt đầu nàng tưởng đó là ám khí nhưng không phải.

Các bông hoa bay tới trước mặt nàng nhân lúc nàng đang tránh né một cơn lốc cùng với vài tảng đá bay loạn khắp nơi.

Chúng tiếp cận trong thầm lặng, đến khi nàng để ý thì chúng đã phân tán ra tứ phía. Phấn hoa ngập tràng trong gió.

Bọn họ dừng hành động.

“Mê… thuật…”

Nàng nhìn tên trên mái nhà.

Lúc này hắn vẫn đứng đó.

Đầu óc nàng bắt đầu choáng váng.

Người bình thường một khi trúng phải mê thuật lập tức sinh ra hoang tưởng, ảo giác một cách trầm trọng.

Có khi không thể tự chủ mà làm những hành động điên rồ.

Nàng ta loạng choạng.

“Bỉ ổi”.

Nàng ta nói.

“Phiền cô rồi.”

Một tên nói.

“Giờ thì theo chúng ta được chứ. Ha ha.”

“Đừng hòng.”

Nàng ta dụng lực thật mạnh.

Lập tức một trận kình phong nổi lên với xuất phát điểm là nàng.

Làn gió lan tỏa ra xung quanh thổi bay hoàn toàn phấn hoa.

Nàng lui lại vài bước, dù đã vô hiệu phấn hoa nhưng nàng vẫn thấy choáng.

“Vừa sử dụng Thổ Nguyên Tố lại có thể dùng Tiết Khí Thuật.”

Kẻ trên mái nhà nói.

“Quả thật lần đầu tiên ta chứng kiến.”

Hai gã ở dưới cùng nhìn về hướng nàng mà thủ thế khi nhìn thấy nàng tháo vòng tay ra.

“Thứ mà các người chưa được chứng kiến e là còn rất nhiều.”

Nàng ta thốt khẽ.

Dứt câu nàng bóp nát vòng tay trước sự tò mò của cả ba.

Một làn khí mỏng lan tỏa.

Nhận thấy nàng đang có ý phản công, họ đồng loạt xông lên.

Làn khí hòa quyện vào tay nàng dần dần cô đặc thành hình.

Keeng…

Vù…

Một thanh âm ngân vang.

Một kình lực lan tỏa.

Trên tay nàng là cây sáo ngọc bích long lanh ánh hồng trong tối.

Vừa lúc cây sáo thành hình cũng là lúc một xung lực lao tới kèm theo một binh khí được làm từ đá.

Chúng chạm vào thân sáo lập tức tiêu biến đồng thời làm tỏa ra một chấn động.

Chấn động rất mạnh.

Thông Tin Ẩn: Tứ Đại Hộ Vệ Đảo Quốc.

Thành viên:

Hỏa Pháp Sư Tấn Hoàng.

Thổ Công Sư Tần Minh.

Tiết Khí Sư Thanh Hùng.

Thủy Mục Sư Nguyệt Mai.

Họ là đội hộ vệ mạnh nhất của đảo quốc, mỗi người lại có một sở trường khác nhau. Ai cũng đều là tinh anh xuất chúng của lớp pháp sư trẻ trong thời đại mới. Bằng kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình. Họ là những người giữ vững trật tự, hình thành nên một lối sống khép kín đặc trưng của Đảo Quốc.

Quyền lực của họ khá cao. Trên vạn người, dưới một. Đặc biệt nhất là trận thế Tứ Tinh của họ, một trận thế bất khả chiến bại. Chưa một ai có thể thoát được trận thế đó. Điều này đã làm nên tên tuổi của họ.

Theo dòng thời gian, hiện tại Thủy Mục Sư đã lên đường cùng hai người khác truy tìm tung tích của Mê Thuật Sư Quốc Bình. Vì vậy tứ hộ vệ nếu đối đầu với kẻ địch cũng chẳng thể nào thực hiện được Tứ Tinh Trận. Sức mạnh vì thế giảm đi đáng kể. Hơn nữa người mà họ đang đối đầu lại là một người đáng sợ. Thế nên nếu không có kì tích xảy ra, e rằng họ sẽ nguy hiểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Hạ Tiểu Vy Ha thanh huynh và 112 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama