Chương 52 – Thiên Âm Thần Khúc
5 (100%) 2 votes

 

“Một cây sáo thì làm được gì?”

Thổ Sư đắc ý khi nhìn thấy cây sáo trong tay Tiểu Tuyết.

Anh ta dụng lực tạo ra xung quanh bốn phương tám hướng hằng hà sa số các cây thương bằng đá, chúng bay lơ lửng.

Tiết Khí Sư thì bồi thêm vào không khí vài trận gió, nhẹ có mạnh có.

Mê Thuật Sư thì tiếp tục ném đi vô số cánh hoa.

Tất cả, đồng loạt đều nhắm vào nàng.

Họ tấn công.

Ồ ạt như vũ bão.

Mọi thứ lao như bay.

Nàng ta nhanh chóng đưa cây sáo lên ngang môi.

Vù…

Một xung lực cực mạnh tỏa ra khi nàng cất tiếng.

Thanh âm trong veo của sáo bay khắp nơi trong gió.

Lan tỏa, du dương.

Thật dịu êm.

Nàng ta bước tới.

Cứ mỗi bước đi, nàng lại thổi một giai điệu khác.

Lúc ôn hòa, lúc dồn dập.

Những binh khí đá kia vỡ tan khi tiếp cận nàng.

Nhìn kĩ có thể thấy xung quanh nàng, vô vàn điệu nhạc đang nhảy múa, chính những điệu nhạc ấy là thứ đã ngăn cản mọi đòn tấn công.

Gió ngưng thổi, hoa ngừng bay.

Rơi tả tơi dưới đất.

Nàng nhìn họ, cả ba vẫn ra sức liên thủ công phá nàng.

Chẳng mảy may bận tâm.

Nàng ta nhắm mắt.

Đổi một giai điệu khác.

Lần này, giai điệu có phần hoành tráng, bi thương, dường như đó là một bản hùng ca.

Từ trong thân sáo, một vài tia sáng hình bán nguyệt lan tỏa.

Vô ảnh, vô thanh…

Chúng chạm vào mọi vật cản đang lao tới.

Họ, ba người kia lập tức lui lại thủ thế khi loáng thoáng nhìn thấy những vệt sáng kì diệu ấy.

Thế nhưng có người trong số họ đã không còn đứng vững.

Thổ Sư cảm thấy khắp người đau nhói, trước ngực như có một cây gậy to lớn đánh vào, không khí xung quanh bị dồn nén khó tả.

Nhìn xuống bụng mình thì máu đã tuôn ra, tự lúc nào.

Hiển nhiên vừa bị vật gì đó sắt bén xoẹt qua.

Chẳng những phần bụng trúng thương, mà ngay lúc phát hiện ra vết chém này thì khắp người anh ta cũng đã xuất hiện thêm vài vết khác.

Vội vã dụng pháp dâng đất lên tạo thành một bức tường ngăn cách.

Anh ta bàng hoàng khi thấy bức tường lần lượt xuất hiện vô vàn vết chém to nhỏ khác nhau.

Nhìn sang bên cạnh, Tiết Khí Sư kia cũng đang chống cự một cách khó khăn.

Gió như thổi ngược, rát và đau đớn.

Nhìn anh ta có cảm tưởng như đang đứng trước một trận cuồng phong, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị cuốn bay.

Trên mái nhà.

Tên thứ ba đang bất động.

Hắn vừa tạo ra Ẩn giới để trốn.

Nhưng không may là Ẩn giới vừa tạo xong thì đã bị nàng phá vỡ. Vì thế giờ đây hắn đứng im bất động.

Đùng…

Cách ba dãy phố.

Một cột lửa bốc lên cao, khói tỏa nghi ngút.

Nhìn về hướng cột lửa.

Nàng ta đoán chắc Thiên Bảo đang ở đó.

Thu hồi linh lực.

Nàng ta ngừng thổi cũng là lúc ba người kia khụy xuống.

Nàng cũng vậy, lần thứ ba sử dụng cây sáo này trong vài ngày ngắn ngủi đã làm nàng tổn hại không ít.

Ba tên kia thẫn người, như không tin vào nữ nhân trước mặt mình có thể có linh lực mạnh đến vậy.

Chỉ một đòn họ đã thảm bại.

Thế thì còn mặt mũi nào để về bẩm báo quốc sư.

Thế nhưng họ không hề biết rằng, cách họ một khoảng, trong góc khuất, đại Quốc sư của họ đang quan sát.

“Chàng đợi tí nhé!”.

Nàng ta khẽ nói.

Nàng ta đứng dậy rồi đeo lại vòng tay.

Mặc kệ ba kẻ kia đang đau đớn vì đòn tấn công vừa rồi.

Nàng hướng về phía cột lửa.

Lao đi.

“Thiên Âm Thần Khúc”.

Đại Quốc Sư khẽ nói.

“Thật không ngờ trên đời này lại còn có người có thể dùng được khúc nhạc này.”

Vẻ mặt ông ta tỏ ra vui mừng.

“Đại nhân”.

Nữ nhân đi theo nói.

“Ngài nói bản nhạc cô ta vừa thổi là Thiên Âm Thần Khúc sao?”.

“Đích thị là nó.”

Ông ta trả lời.

“Ngài từng nói khúc nhạc này chỉ có những kẻ có linh lực rất mạnh mới dụng được, ngoài ra còn phải có binh khí thích hợp. Và điều quan trọng là nói đã thất truyền từ nghìn năm nay rồi. Sao đại nhân chắc chắn.?”

“Vừa rồi nàng có cảm thấy gì khi nghe khúc nhạc đó không.?”

“Có chút choáng. Nhưng không đáng kể.”.

Đại Quốc Sư cười.

“Ta đã đỡ giúp nàng hầu hết sát thương rồi mà.”

Ông ta quay sang nữ nhân này.

Cô ta hơi giật mình khi thấy y phục của đại Quốc Sư có vài đường rách, hình dáng của những vết chém vô ảnh, vô thanh.

“Cũng may là trước khi dùng khúc nhạc này, cô ta đã hao tổn cực nhiều linh lực. Thế nên sức mạnh của khúc nhạc đã giảm sút đáng kể. Nếu không e là ta cũng đã thọ thương. Điệu nhạc này chuyên tấn công những kẻ sử dụng pháp thuật. Nếu như cô ta không nương tay và không bị thương. Chắc rằng ba người kia sớm đã vong mạng.”

“Quả thật đã xem thường cô ta.”

Nữ nhân này trầm ngâm lên tiếng.

“Cô gái này. Có vẻ thú vị đấy…”

Quốc sư khẽ cười.

Nói đoạn ông ta nhảy xuống trước mặt ba người hộ pháp.

Họ thoáng ngạc nhiên.

“Đại nhân.”

Họ lên tiếng tính hành lễ thì ông ta giơ tay ngăn lại.

“Thuộc hạ bất tài. Chưa lấy được vật mà còn bị thảm bại”.

Thổ Sư lên tiếng.

“Không sao. Với pháp lực của ba ngươi cộng với ta e là còn không thể chống đỡ được khúc nhạc này. Vì thế đừng quá tự trách.”

“Chẳng lẽ đại nhân định bỏ qua chuyện này sao.?”.

“Không không. Điều này chỉ làm ta hứng thú hơn thôi. Qua màn đấu pháp vừa rồi, ta có thể cảm nhận được linh lực của cô ta đang yếu đi. Một cơ hội thuận lợi.”

Cả ba nhìn nhau. Rồi nhìn Quốc Sư.

“Xin ngài cho chúng thần thêm cơ hội. Lần này sẽ không làm ngài thất vọng.”

Họ đồng thanh.

Ông ta cười. Nhìn thương thế của cả ba.

“Việc ở đây, ta lo được. Ba ngươi hay quay về dưỡng thương. Đề phòng Nữ Vương chú ý. Nhớ, cẩn thận.”

Ông ta nói và ra hiệu.

Họ cuối đầu.

“Vâng thưa đại nhân.”

Họ lập tức rời khỏi nơi này.

Còn lại nữ nhân nọ cùng Quốc Sư.

“Đại nhân.”

Nữ nhân lên tiếng.

“Ngài nghĩ liệu có thể thắng được khúc nhạc kia?”.

Ông ta mỉm cười nhìn nữ nhân này.

“Tất nhiên. Một khi ta dùng đến thứ này thì cô ta còn có thể thắng sao.”

Ông ta đưa tay cầm một cái túi giơ lên, bên trong chứa vài viên bi đủ màu. Nhìn ngắm nó.

“Giờ ngài tính…”

Nữ nhân hỏi.

“Có lẽ là sẽ thăm dò thực lực của cô ta. Ta cảm thấy thích món vũ khí cô ta đang dùng rồi. Ha ha…”

Ông ta cười lớn.

Nói đoạn. Ông ta phủi phủi vạt áo rồi cùng nữ nhân kia hướng về phía cột lửa đang bốc cháy nghi ngút mà bước.

Thông Tin Ẩn: Thiên Âm Thần Khúc.

Thiên Âm Thần Khúc là bản hợp âm đầu tiên trong Tam đại Thần Khúc.

Thiên Âm Thần Khúc cũng là khúc nhạc sử dụng Âm Thuật mạnh nhất trong thiên hạ. Khi khúc nhạc cất lên, lập tức sẽ xuất hiện vô vàn xung chấn hình bán nguyệt, vô hình, vô thanh và cực kì sắc bén. Đối thủ có thể chưa kịp cảm nhận được âm thanh của khúc nhạc thì đã vong mạng.

Đây cũng là khúc nhạc có sức sát thương được tăng cường cực đại khi đối đầu với các pháp sư.

Kẻ địch linh lực càng cao thì càng dễ bị Vô Ảnh Bán Nguyệt sinh ra từ khúc nhạc tổn hại. Khúc nhạc chính là một pháp thuật có khả năng khắc chế hoàn toàn các pháp sư.

Tuy nhiên để dùng được khúc nhạc này đạt hiệu quả buộc người sử dụng phải có linh lực rất mạnh. Vì một khi thi triển khúc nhạc này, linh lực sẽ dần dần cạn kiệt, nếu không đủ mạnh, có thể nạn nhân lại chính là người sử dụng.

Năm xưa, một vị nữ tướng sử dụng Thiên Âm Thần Khúc đối đầu với cả đạo quân trong Thế chiến lần hai. Chỉ một khúc nhạc đã khiến bao kẻ tử mạng. Góp phần lớn trong việc chấm dứt chiến tranh và xây dựng một triều đại hùng mạnh bậc nhất lịch sử, Vô Danh Triều. Tiếc là sau khi nữ tướng này mất, chẳng còn mấy ai có thể dùng được khúc nhạc này đạt đến trạng thái xuất thần, một phần vì mật tịch của khúc nhạc này đã biến mất, mặc khác muốn đạt hiệu quả phải cần binh khí thích hợp, đủ mạnh để sử dụng. Thế nên dần dần khúc nhạc này chỉ còn lại trong truyền thuyết. Truyền thuyết về một vị nữ tướng cùng Tam Đại Cổ Khúc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 113 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama