Chương 55 – Tử Khúc Chi Linh
5 (100%) 1 vote

 

Nhìn linh lực đột ngột lan tỏa ẩn hiện xung quanh viên bi, Quốc Sư hơi bất ngờ.

“Không thể. Chắc cô ta chỉ là truyền nhân.”

Ông ta tự nhủ.

Viên bi trước mặt từ trong lớp băng trắng,  tỏa ra ánh vàng chói lóa… khiến ông ta nhắm mắt.

Đến khi mở mắt ra thì đã thấy chính mình đứng bên trong đại mạc này.

Đối diện là Tiểu Tuyết.

Tà áo bay trong gió.

Hai tay cầm cây sáo.

Thổi một khúc hát mê li.

“Tử Khúc Chi Linh.”

Ông ta khẽ thốt.

Cuối cùng thì ông ta cũng đoán ra được khúc nhạc này.

Khúc nhạc kinh thiên.

Khiến người tấu nhạc toàn thân bị công phá bởi vô vàn kình lực.

Nhưng cũng giúp họ gia tăng linh lực lên cực đại.

Mọi thứ xung quanh cả hai như bị bóp nghẹn.

Có chăng khúc nhạc này dùng chính linh hồn để thổi.?

Bầu trời như nứt toát.

Cát bắn đau không tả nổi.

Kết giới này gần như bị nàng ta phá vỡ.

Ông ta lui lại.

Thủ thế.

Dụng pháp tạo ra vô vàn bình phong chung quanh bản thân.

Cố gắng ngăn chặn các đợt cát đang ập tới.

Thời tiết ở kết giới này thực sự khắc nghiệt.

Nơi nàng ta đứng, không hề có bất kì một thứ gì xuất hiện.

Chỉ là một bãi đất trống.

Nàng nhìn hắn.

Môi cứ thổi.

Từng đợt, từng đợt gió cuồn cuộn như sóng lớn.

Ập tới đại Quốc Sư.

Ông ta cố gắng chống đỡ.

Nhưng mỗi lần như thế thì ông ta lại bị xê dịch về phía sau một chút.

Không thể tiến tới.

Gió quá mạnh.

Thậm chí mở mắt còn không lên thì làm sao mà thấy gì được.

Vận dụng linh lực của mình.

Ông ta tiếp tục dụng pháp, tạo ta một lưỡi gươm dài.

Phóng về phía nàng.

Chỉ có điều lưỡi gươm vừa rời khỏi tay ông ta thì đã bị gió cuốn bay mất.

Bên trong kết giới này ông ta không thể phát huy hết sức mạnh. Có thứ gì đó kiềm chế khả năng của ông ta. Ông ta lấy trong túi ra thêm một viên bi khác.

Nhưng.

Cảm thấy không thể chịu lâu hơn nữa luồng kình lực đang liên tục ập đến.

Ông ta giơ tay lên tiếng.

“Được rồi. Được rồi. Ta thua.”

Đến lúc này nàng ta mới dừng lại.

Bầu trời liền xụp đổ.

Gió ngừng thổi.

Không gian biến hóa trở lại lúc ban đầu là giữa phố.

Nàng ta thu hồi cây sáo.

Đeo vào cổ tay.

Khụy xuống.

Người ngập tràn vết thương.

Trước mặt.

Quốc Sư đã tựa vào một vách tường từ khi nào.

Cơ thể gần như mất sức.

Một nữ nhân từ đâu xuất hiện đỡ ông ta.

Cô ta nhìn Tiểu Tuyết rồi rút kiếm ra nhưng Quốc Sư ngăn lại.

Lắc đầu.

Ra hiệu không nên.

“Người cô cần đang ở hướng đó. E là giờ đây đã quá muộn.”

Ông ta chỉ về một hướng.

Ánh mắt nàng có chút lo lắng.

Mặc cho vết thương đang rỉ máu. Nàng vội vã lao về hướng đó.

“Thật không ngờ từng tuổi này mà ta còn chứng kiến được điều hiếm có như vậy.”

Ông ta lấy ra một viên bi. Viên bi này không màu. Nhưng có thứ gì đó cứ xoay chuyển bên trong.

“Ngài đã có được khúc hát.”

Ông ta mỉm cười nhìn viên bi.

Vừa nãy ông ta đã nhanh tay dụng pháp hấp thụ toàn bộ linh lực của khúc nhạc và phong ấn vào viên bi này.

Dù không phải Thiên Âm Thần Khúc nhưng cũng đủ làm ông ta phấn khởi.

Nhìn về hướng nữ nhân kia vừa rời đi. Vẻ mặt kính trọng.

“Linh Tuyết đại nhân.”

Thực tại.

Tình thế không cho phép phản công.

Tấn Hoàng lui lại tính chuồn thì nhận ra Tiểu Tuyết đang chạy tới. Anh ta thốt lên trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh.

“Là tiểu thư”.

Lần trước giao đấu tuy không nhiều nhưng anh ta cũng có chút ấn tượng với cô nàng.

“Tiểu thư ư?”

Nữ nhân Tích Động Bang suy nghĩ.

“Chung bọn à.!”

Nghĩ thế nên cô ta lập tức lao tới cản bước Tiểu Tuyết.

Dù bị người lạ cản đường nhưng nàng ta dường như chẳng hề để ý.

Chỉ chăm chăm nhìn về tử thi đang nằm tại góc đường kia.

Chính vì vậy, nàng ta bị cô gái kia cho một chưởng ngang ngực mà lui lại.

Lúc này có lẽ đã sực tỉnh.

Nàng ta nhìn xung quanh.

“Vị tiểu thư này…”

Cô gái Tích Động Bang tính nói gì đó.

Thế nhưng chưa hết câu thì Tiểu Tuyết đã dụng lực.

Một làn gió khá mạnh hất cô ta lùi lại vài bước.

Rồi ánh mắt Tiểu Tuyết sáng lên một tia nhỏ giống như lần nhìn vào tâm trí của Bóng Ma Đại Dương.

Nhưng lần này là nhìn vào tử thi kia.

Không gian xung quanh biến chuyển.

Một thế giới hoàn toàn khác hiện lên trước mắt nàng.

Đen tối và ghê tởm, đậm mùi chết chóc.

Nàng nhìn về hướng Tây Bắc.

Một thân ảnh đang trôi bền bồng trên không.

Hiển nhiên là một phần linh hồn của ai đó đang rời cơ thể, có vẻ người này còn thoi thóp nên linh hồn vẫn còn chút vướng bận với thể xác.

Hình như linh hồn đang hướng về ánh trăng trên cao mà trôi đi, càng lúc càng nhanh.

Rồi nàng nhắm mắt.

Một giây sau mở ra.

Không gian trở lại ban đầu.

Cô gái kia còn chưa nói hết câu.

“Vị tiểu thư này có phải thuộc…”

Lại chưa nói hết câu.

Tuyết Nhi trong giây lát chống mạnh bàn tay xuống mặt đường.

Dụng lực hết mức có thể, khiến mặt đất lập tức bốc hơi lạnh.

Những người xung quanh nhanh chóng lui lại khi thấy tình hình này.

Tấn Hoàng lợi dụng lúc mọi người không để ý mà lẩn trốn.

Thế nên tại hiện trường chỉ còn vài người Tích Động Bang.

Họ thủ thế.

Xem chừng đang phỏng đoán cô gái chống tay kia đang chuẩn bị tấn công.

Khí lạnh toát lên ngày một nhiều.

Mặt đất bắt đầu hiện lên những lớp băng mỏng.

Cách đó không xa.

Quốc Sư cũng cảm nhận được tình hình, dù cho bản thân lúc này đã tạm thời mất đi toàn bộ pháp lực vì nghe khúc hát vừa nãy.

Ông ta tựa đầu vào tường, nhìn lên trời cao.

Suy nghĩ gì đó, cười nhẹ một cái.

Băng lãnh trắng toát cả mặt đường khiến những người xung quanh lập tức dụng pháp chống đỡ.

Nhưng có lẽ nhận ra nữ nhân này không có ý tấn công nên họ chỉ lui lại quan sát.

Những hành động nãy giờ của nàng chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Chỉ một vài giây.

Cả cơ thể của nam nhân đang nằm kia đã bắt đầu bị băng tuyết bao phủ.

Rồi nàng lao tới sát nam nhân này.

Chạm vào ngực tử thi.

Dụng lực thật mạnh tới mức tưởng như sẽ làm vỡ nát con tim của nam nhân kia.

Trong khoảng khắc.

Gió lạnh nổi lên khiến xung quanh mọi người nổi da gà.

Nàng ta đang cố làm chậm cái chết.

Hành động này của nàng làm mọi người tò mò.

Họ im lặng quan sát.

Cô gái kia tinh ý đã lập tức nhận ra nữ nhân trước mặt cùng tử thi có mối quan hệ phức tạp.

Nhìn thân hình chi chít vết thương như thế mà vẫn cố dụng pháp để làm gì đó với tử thi thì xem ra mối quan hệ này trên mức bình thường.

Tiểu Tuyết xòe hết bàn tay lần nữa ấn mạnh xuống tim của nam nhân này, giống hành động cấp cứu.

Lần nữa, rồi lần nữa.

Rồi bất chợt không gian thay đổi đột ngột.

Tiểu Tuyết thấy bản thân đang đứng trong một căn nhà tre trên mặt hồ.

Trước mặt là Thiên Bảo cùng một ai đó.

Nàng tính nói gì đó nhưng không thể…

Bấc giác, Thiên Bảo quay mặt nhìn nàng.

“Đây là đâu? Mình chết rồi ư?”.

Thiên Bảo suy nghĩ khi nhìn xung quanh.

Chỉ một khắc trước anh ta còn cảm giác nhói ở vết thương, cảm giác lạnh giá trong cơ thể, cảm giác mơ hồ về những chuyện xung quanh thì giờ đây.

Anh ta đang đứng trên một mặt hồ.

Đúng vậy, anh ta đứng trên cả mặt nước, không chìm, không nổi.

Chỉ đơn giản là đứng trên bề mặt của hồ.

Mặt hồ trong veo, không gợn sóng.

Nước xanh biếc nhìn thấy cả đáy.

Bên dưới là vô vàn những viên sỏi, lớn có bé có.

Chúng chồng chất, đan xen vào nhau.

Xung quanh hồ là núi non trùng trùng điệp điệp.

Cao, có chỗ chạm cả vào mây.

Nhìn địa thế giống như một miệng núi lửa. Bên bờ mặt hồ, cây xanh tầng tầng lớp lớp bao phủ.

Xanh mượt màu.

Dù mặt hồ trong veo nhưng tuyệt nhiên không có lấy một sinh vật nước nào cư trú.

Một cảm giác yên tĩnh lạ thường.

Chốn bồng lai tiên cảnh là đây chứ đâu.

Đôi lúc trong thâm tâm, cũng từng có ước muốn đến một nơi như này mà sống nốt quảng đời còn lại với người thương.

Ngày ngày trôi qua trong yên bình thật tuyệt.

Thoáng chút giật mình khi thấy cơ thể đang đứng trên mặt nước.

Anh ta lui vài bước.

Bấc giác trước mặt hiện lên một căn nhà tre.

Căn nhà nằm lưng chừng hồ.

Được cố định chắc chắn tại vị trí đó bởi một thứ gì to lớn bên dưới.

Căn nhà thật đẹp.

Từng thanh tre óng ánh sắc xuân.

Có thanh ngả vàng phai màu, có thanh tươi xanh như vừa mới chặt.

Bên hiên nhà.

Một vườn cây nhỏ được treo lủng lẳng trên một giàn tre.

Vô số hoa lá đủ màu sắc.

Xung quanh.

Một hàng rào ngang hông người.

Lặng lẽ tiến tới căn nhà.

Mặt nước chớp động khi anh ta bước.

Thoáng cái, đã đến dưới hiên nhà.

Đặt bàn tay lên các thanh tre, cố cảm nhận dư âm cùng hương thơm của nó.

Hương thơm ngào ngạt.

Thật sự khiến tâm hồn thư thái.

Dường như bên trong có người.

Anh ta đoán vậy khi nhìn qua những kẻ hở của cánh cửa.

Bước thêm bước nữa tiến gần hơn đến căn nhà.

Đột ngột cửa bật mở khi anh ta vừa đưa tay lên.

Không chần chừ.

Anh ta tiến vào.

Bên trong căn nhà thực sự khác xa với bên ngoài.

Một bầu không khí u ám ẩn hiện, không gian tối om, cả căn phòng le lói chỉ vài ánh nến mập mờ đủ để soi rọi những thứ cần thiết.

Cảm giác cô độc hiện hữu khi đặt chân vào đây.

Nhìn xung quanh một lượt.

Đối diện anh ta, một căn phòng khác với một tấm rèm mỏng che lối.

Bên trong có ai đó đang ngồi cặm cụi làm gì không rõ.

Lẳng lặng tiến thêm vài bước.

Anh ta đưa tay vén rèm cửa.

Bên trong căn phòng.

Đối diện anh ta, ngồi trước một chiếc bàn là một cô gái.

Ánh sáng mập mờ không đủ để soi rọi khuôn mặt nên không thể nhìn rõ.

Cô ta đang viết gì đó lên một vài trang giấy.

Ánh nến le lói, hắt hiu đong đưa theo gió.

Anh ta mạnh dạn tiến vào.

“Chàng đến rồi”.

Cô gái đó quay lại nhìn anh ta.

Hơi ngỡ ngàng khi người đối diện mình không ai khác là Tiểu Tuyết.

“Là nàng.”

“Là ta thì sao?”.

Tiểu Tuyết lên tiếng hỏi.

Đặt bút xuống trang giấy.

Đứng dậy, tiến gần đến bên anh ta.

“Sao nàng lại ở đây?”.

“Thế sao chàng lại ở đây?”.

Nàng ta đáp lại bằng một câu hỏi.

“Ta… hình như”

Anh ta ấp úng.

“Đã chết.”

Tiểu Tuyết cười nhẹ.

“Có gì không đúng sao?”.

“Ta cũng không biết.”

“Chết, đâu phải là kết thúc.”

Nàng tiến tới bên một chiếc gương đặt trên bàn.

Cầm lên.

Soi gương mặt mình trong đó, đưa bàn tay sờ mó khắp khuôn mặt, giống như một người xa lạ đang nhìn vào cơ thể mình vậy.

“Đối với ta, chết là đã hết.”

Thiên Bảo khẽ thốt.

Tiểu Tuyết nhìn anh ta.

“Thế giờ chàng sẽ làm gì?”

“Không biết.”

Tự nhiên cảm giác của anh ta có phần xa lạ đối với nữ nhân trước mặt này.

Không có lấy một chút cảm giác gần gũi thân thiết nào.

“Chàng sẽ làm gì?…”

Tiểu Tuyết đặt bàn tay lên ngực anh ta.

Giật mình anh ta theo phản xạ tóm lấy cổ nàng.

Không hề run, cũng chẳng nói một câu.

Nàng tan biến rồi xuất hiện trước mặt anh ta cách một khoảng chừng vài mét.

“Cô là ai?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 83 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama