Chương 57 – Nội Chiến
5 (100%) 2 votes

 

Kim Ngọc.

Ngoại thành.

Khu vực phía tây Bạch Tháp.

Nhất Đẳng Nhân Gian đang dạo bước trong đêm tối.

Đêm nay trời vắng sao đến lạ thường, ông ta vừa đi vừa nghĩ gì đó, chẳng ai biết.

Phố thị ngoại thành giờ đã vắng người, không ai qua lại, một mình ông ta, như một bóng ma.

Cứ thế, ông ta cứ đi.

Được một đoạn, hai bóng người xuất hiện.

Đó là Kì Lực cùng Tất Biến hộ pháp.

Hai trong số tám hộ pháp dưới trướng của Nhất Đẳng.

Kim Ngọc Đế Quốc ngoài Tứ Đại Hộ Pháp cai quản bốn phương của quốc gia thì còn có tam Đại hộ pháp khác.

Ngoài Kì Lực cùng Tất Biến thì còn có Sát Thần Hộ Pháp.

Linh lực của ba người này chỉ trên chứ không dưới bốn người kia.

Họ là những kẻ chuyên thực hiện những hành động tuyệt mật.

Họ bí ẩn đến mức người ta chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ thấy mặt. Vì nếu có chạm trán thì chẳng có ai còn sống để mà tả về họ.

“Kì Lực Hộ Pháp Minh Nhất bái kiến đại nhân.”

Người này có một cơ thể mảnh mai, nhìn cứ như con gái nhưng thực chất là ốm yếu bẩm sinh.

Nhưng trời phú cho tài năng dụng pháp nên có thể bù đắp cho khoản này.

Anh ta có một binh khí hình nón nhỏ nằm trên ngực trái, có ba màu đỏ xanh cùng trắng, kích thước chỉ nhỏ bằng bàn tay trẻ em.

“Tất Biến Hộ Pháp Hải Hoàng bái kiến đại nhân.”

Người còn lại thì cơ thể vạm vỡ hơn kẻ kia.

Xem chừng là một người mạnh mẽ.

Người này có một thanh kiếm mỏng khá dài giắt sau lưng.

Bán kính thân kiếm chỉ vào khoảng nửa cm. Nhìn từ xa thì khó mà nhận ra được hiện diện của nó.

Hai người này mặc những trang phục cực kì kín đáo.
Chắc hẳn là đang có nhiệm vụ gì đó.

“Sao rồi.”

Nhất Đẳng lên tiếng.

“Như ngài dự tính. Quỷ thư quyển ba đang ở đâu đó trong Đại Mạc Hỏa Ngục. Khả năng cao nó nằm bên dưới tàn tính Đại thư viện Cổ Huyền Thạch.”

“Tốt lắm. Chỉ cần biết nó có ở đó thì mọi thứ rất dễ dàng.”

Ông ta nhìn hai người này.

“Còn Sát Thần?”

“Hiện tại cậu ta đang lo liệu ba quốc gia nhỏ phía nam Đế Quốc. Chắc chỉ một thời gian nữa là có thể thống nhất chúng.”

“Được được. Ba ngươi làm tốt lắm”

“Đại nhân còn có gì dặn dò không ạ”

“Hai ngươi hãy đến Thanh Ngọc và Bạch Ngọc. Tìm hiểu cho ta về Thánh Vực.”

Cả hai tò mò, nhìn nhau, rồi Minh Nhất lên tiếng.

“Thánh vực mà ngài nói có phải là Thanh Quang Tử Vực trong truyền thuyết”.

“Đúng vậy.”

Cả hai cuối đầu.

“Thuộc hạ biết rồi.”

Ông ta gật đầu.

Chỉ giây sau.

Hai người kia đi khuất.

Ông ta lại nhìn lên bầu trời.

Nghĩ gì đó.

Nhiều ngày sau.

Trên con thuyền nhỏ rời cảng Đảo Quốc.

Bên mạn thuyền. Một nam nhân đang tựa vào lan can suy tư.

Nhìn Quốc Đảo dần khuất sau đường chân trời thật nhỏ bé.

Anh ta nhắm nghiền đôi mắt.

Hình dung lại những chuyện vừa qua.

Trên con phố hiu quạnh.

Ngoài những người của Tích Động Bang đang đứng im quan sát thì chỉ còn lại một nam nhân trên người máu me bê bết.

Nam nhân này đang ra sức ôm chặt một cô gái vào lòng.

Điều này khiến họ, những người xung quanh ngạc nhiên.

Chỉ vài khắc trước, nữ nhân này vừa dụng lực thi triển một loại pháp chú kì lạ, khiến mặt đất cùng bán kính xung quanh cô ta hóa băng. Rồi một ánh sáng vụt lên chói lòa cả một góc trời đêm, khiến họ chẳng thể nhìn trực diện mà lấy tay che đi.

Đến khi ánh sáng tắt lịm thì họ đã thấy nam nhân này ngồi đó, ôm cô gái kia vào lòng.

Không ai nói gì, có lẽ họ đều biết cả hai vừa trải qua thời khắc quan trọng.

Nữ nhân bang chủ Tích Động Bang thì có vẻ am hiểu hơn những người xung quanh, liên tục trầm trồ quan sát, như không tin vào điều mới xảy ra trước mắt.

Thiên Bảo từ nãy giờ không hề thốt một lời.

Chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Tuyết đang nằm trong lòng.

Nàng dường như đã bất tỉnh, không còn nhận biết gì.

Nhìn tình hình, mọi người không biết phải hành động như nào.

Đột nhiên cô gái bang chủ nhìn thấy đồng xu kế bên Thiên Bảo, ánh mắt có chút thay đổi.

Cô ta nhìn Thiên Bảo.

“Dù cho hai người vừa trải qua chuyện gì. Nhưng chúng tôi nhất định phải hủy nó.”

Cô gái lên tiếng và từ từ tiến lại.

Cô ta đang ám chỉ đồng xu nằm trên mặt đường.

Những người khác cũng từ từ tiến tới.

Đến khi gần chạm vào đồng xu thì bất chợt Thiên Bảo thốt lên.

“Xê ra.”

Thanh âm phát ra từ miệng anh ta mang một nguồn linh lực khá mạnh.

Một luồn gió lạnh đẩy mọi người lùi lại vài bước.

Nhận ra nam nhân này có chút bản lĩnh.

Cô gái bang chủ liền lùi thêm vài bước.

Dụng lực.

Nhìn vào Thiên Bảo.

“Không hề có linh lực”.

Cô ta thì thầm.

“Tại sao lại có cảm giác lạ như vậy”.

Cô ta nói sau khi nhìn Tiểu Tuyết.

“Có lẽ mình không nên chuốc thêm phiền phức.”

Thiên Bảo suy tính.

“Việc bây giờ cần nhất là chữa trị cho cô ấy.”

Anh ta nhìn Tiểu Tuyết đang nằm trong lòng.

Sắc mặt nhợt nhạt.

Giờ phút này, nhịp tim cô ấy anh ta có thể nghe thấy rõ, yếu ớt.

Làn da mềm mại một cách khó tả, khiến cho người ta chỉ muốn mãi chạm vào nó mà thôi.

Một mỹ nhân là đây chứ đâu.

So về tài sắc thì có lẽ chẳng có ai trên đời này sánh bằng.

Đó là anh ta nghĩ.

“Hiện tại, mình không biết bản thân đã đạt được những gì sau khi nắm giữ những kiến thức mà cô ấy trao. Nếu giờ mình sử dụng ắt hẳn dễ dàng thoát khỏi nơi này. Thế nhưng như vậy sẽ gây thêm thù oán. Có lẽ không nên.”

Anh ta nhìn những người xung quanh. Giơ một bàn tay ra, làm động tác như Tử Thần từng làm khi lấy tờ giấy.

Lập tức Linh Quang lao thẳng vào bàn tay đó.

Anh ta cất ngay vào túi trước sự chứng kiến của mọi người.

“Xin lỗi. Nhưng tôi không thể để cho nó bị phá hủy.”

“Nếu vậy thì đành đắc tội”.

Cô ta định lao tới động thủ thì bất chợt Thiên Bảo nhìn chằm chằm.

Nhìn thẳng vào mắt khiến cô ta khựng lại.

Rõ ràng cô ta vừa bị phong bế cơ thể, bất động trong vài giây.

Nhận ra đối phương không hề đơn giản.

Cô ta cũng không hề cảm nhận được chút linh lực gì từ người này, thế nên sau khi bị choáng, cô ta không còn ý định động thủ.

Vì có thể sẽ bất lợi.

Biết người biết ta.

“Xem ra anh là… pháp sư?”.

Cô ta hỏi.

Lúc này trong tâm trí Thiên Bảo hiện lên vô vàn vòng pháp chú.

Đơn giản chỉ cần nghĩ về vòng pháp nào thì lập tức nó được thi triển mà không cần kích tạo vòng pháp bên ngoài như trước đây.

Một khả năng đáng sợ.

“Sao cô nghĩ… ta là một pháp sư.?”.

Thiên Bảo nói và nhìn cô ta cùng những người xung quanh.

Từ lúc đặt chân vào đảo thì anh ta đã cảm nhận được người trung niên hay xuất hiện trong tâm trí mình đã tan biến.

Không còn hiện diện nữa.

“Bản năng.”

Cô gái đáp.

Anh ta nhếch mép.

“Bản năng. Thế thì cô sai rồi.”

Câu nói này làm cô ta tò mò.

“Ta chẳng phải pháp sư gì gì đó. Ta chỉ là một kẻ bình thường mà thôi. Cô cũng cảm nhận được ta chẳng có chút linh lực nào mà. Đúng không.?”

Cô ấy đa nghi.

Dù biết đó là lời nói dối nhưng cô ấy vẫn không phủ nhận.

Người bình thường thì chẳng thể nào sử dụng được Linh Quang.

Đó là điều chắc chắn.

Nhận thấy không nên đối diện lâu với một người như thế này, cô ấy ra hiệu.

Bọn họ lần lượt rút lui.

“Vậy xin lỗi đã làm phiền.”

Cô ấy nói rồi nhìn vào cô gái nằm trong lòng anh ta.

Thiên Bảo không nói gì.

Nhìn những kẻ kia đi hết.

Sau đó cũng lẳng lặng ôm Tiểu Tuyết rời đi.

Điện Nữ Vương.

Một quý bà đang ngồi nhìn ngắm mình qua gương.

Đây chẳng phải ai khác mà chính là Mai Thu.

Nữ Vương của Đảo Quốc.

Cạnh bên bà là hai nữ hầu khá xinh đẹp.

Cả hai đều mang trên mình hai thanh kiếm màu xanh da trời, họa tiết cùng hoa văn giống nhau đến kì lạ.

“Mọi chuyện thế nào”.

Nữ Vương lên tiếng.

Bà ta vừa trang điểm vừa hỏi.

Một trong hai nữ hầu đáp lời.

“Như người dự đoán. Quốc Sư đã bắt đầu hành động.”

Bà ta nhếch mép.

“Rốt cuộc thì ông ấy cũng phải làm điều này sao?”

Bà ta thì thầm.

Nhìn hai nữ hầu.

“Phong tỏa toàn đảo. Vô hiệu hóa Phủ Quốc Sư. Trừ ông ta, không kẻ nào được sống.”

“Đã rõ.”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Ha thanh huynh xuan duc truong và 99 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama