Chương 59 – Đột Nhập
5 (100%) 2 votes

Đảo Quốc.

Sườn núi phía Tây.

“Đại nhân nhìn xem. Phía trước chính là Phủ Quốc Sư.”.

Trung Đức lên tiếng và chỉ về một hướng.

Thiên Bảo nhìn theo, đó là một tòa lâu đài nguy nga.

Ẩn mình bên sườn núi, lâu đài như được khắc sâu vào bên trong lòng núi đá, chỉ một phần nhỏ kiến trúc là hiện hữu bên ngoài.

Những tòa tháp canh được thiết kế hết sức công phu và cầu kì, cho thấy chủ nhân của nó là một người sành sỏi trong lĩnh vực này.

Không khỏi trầm trồ trước tòa nhà, Thiên Bảo ồ lên một tiếng.

Bỗng từ đâu một pháo bông bắn lên trời từ hướng tòa tháp.

Liền sau đó là tiếng trống cùng tiếng hò reo.

Sau lưng hai người, một toán lính chạy tới, hướng về tòa tháp.

Hẳn là lính của Nữ Vương.

Vội vã tránh né đoàn người, cả hai nép vào vệ đường.

“Nhìn tình hình, e là không ổn.”

Thiên Bảo thì thầm.

“Đại nhân, mau đi thôi”.

Trung Đức giục.

Cả hai lập tức hướng về tòa tháp, chỉ có điều là đi sau toán lính kia.

“Này.”

Thiên Bảo vừa chạy vừa nói.

“Cậu nói xem, ta có mạnh không?”.

Như không hiểu ý của anh ta.

Trung Đức hỏi lại.

“Ý đại nhân là sao ạ”.

“Ý là ta có mạnh không á, sức mạnh á.”

Khá tò mò với câu hỏi đó, Trung Đức gãi đầu.

“Đại nhân, ngài nói gì vậy. Ngài không mạnh thì còn ai có thể mạnh được nữa.”

Thiên Bảo suy nghĩ gì đó.

“Mà này, đừng gọi ta là đại nhân nữa. Ta cũng trạc tuổi cậu thôi mà. Gọi ta là Thiên Bảo đươc rồi.”

“Chuyện này…”

“Sao, không được à.?”

“Không phải. Theo ý ngài… à không… Thiên Bảo.”

Thiên Bảo mỉm cười.

Trước mặt cả hai lúc này là chân núi.

Một hành lang cao trước mặt, lối mòn dẫn lên Phủ Quốc Sư.

Hai trăm ba mươi bốn bậc thang.

Xa xa phía trên sườn, một tòa tháp canh tại Phủ Quốc Sư đã bốc cháy.

Cả hai len lỏi vào gần hành lang lối đi, tránh né những toán lính liên tục đi lên.

Men theo hơn hai trăm bậc thang.

Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến đến được cửa chính của phủ, không hề gặp một sự phản kháng nào, thật kì lạ.

Thiên Bảo tỏ ra đa nghi.

Không thể nào tiến vào dễ dàng thế được.

“Có thể là bẫy chăng.?”

“Đại… Thiên Bảo. ”

Trung Đức gọi khi thấy anh ta trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng kín.

“Hở?.”

“Giờ làm sao nữa.”

“Để ta suy nghĩ…”

Liền lúc đó một toán lính khác xuất hiện từ dưới chân núi, hướng cổng chính mà đến.

Cả hai nhanh chóng nép vào góc khuất, lẳng lặng quan sát.

Cửa chính mở ra, qua khe hở cả hai nhìn thấy thấp thoáng khung cảnh bên trong.

Hỗn loạn hết sức.

Người người nằm la liệt, binh khí vươn vãi khắp nơi, kèm theo những vật dụng thông thường vỡ nát. Tiếng binh khí va vào nhau nghe đinh tai.

Tiếng hò reo của toán lính vừa tới, họ xông vào tiếp tục cuộc hỗn chiến, có ai đó đã bị thương nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh để đóng cổng lại.

Nhìn qua khe hở cả hai không khỏi ngậm ngùi.

Cửa chính đóng thành công cũng là lúc họ nghe vài ba âm thanh, một vài mũi tên của ai đó vừa bắn xuyên qua cơ thể của người vừa đóng cánh cửa.

Lực tác động mạnh đến nỗi đầu tên cắm xuyên qua lớp cửa dày kia.

Thật khó tưởng tượng.

“Tìm lối khác thôi. Tránh va chạm”.

“Nhưng mà… ”

Trung Đức ngập ngừng.

“Làm gì còn lối nào nữa.”

Thiên Bảo nghe thế liền thở dài.

“À mà tên cậu là gì nhỉ?”.

“Tiểu nhân… à tôi tên Trung Đức.”

“Phiền Đức lui sang một bên.”

Thiên Bảo lên tiếng. Trung Đức nghe theo.

Anh ta định làm gì đó.

“Chắc là phải thử vài thứ mới được.”

Nói xong Thiên Bảo nhìn vào cửa chính.

Nói khẽ.

“Thấu Thị.”

Lập tức toàn bộ khung cảnh bên trong hiện lên trước mắt.

Anh ta có thể thấy rõ từng lối đi, từng người.

Nhưng chỉ nhìn thấy được ngoài đại sảnh.

Còn xa hơn thì chưa thể.

“Được rồi.”

Thiên Bảo nói.

“Chúng ta vào thôi.”

“Bằng cách nào.?”

“Leo tường.”

Thiên Bảo nhìn về một hướng.

Trung Đức nhìn theo, đó là một bờ tường gần sườn núi, chỉ cần cả hai vận sức một tí nhảy lên là có thể bám được vào vài cành cây to. Rồi từ đó mà trèo vào phủ.

Đơn giản.

Và sau một lúc, cả hai mới vào được phủ.

Lựa nơi vắng người, lẻn vào đó.

Một góc phủ kế bên đại sảnh.

Nơi này chẳng có lấy một ai, có lẽ vì họ bận giao chiến ngoài kia.

“Bên kia đại sảnh, một lối nhỏ bên trái, hình như dẫn vào đại ngục của phủ. Ắt hẳn nơi đó nhốt Lục Nghi”

Thiên Bảo chỉ cho Trung Đức một lối đi mà mình nhìn thấy.

“Sao… anh biết? Lần đầu vào đây mà?.”

“À… ta đoán thôi. Cậu mau đi đi.”

“Vậy ngài…”.

“Đã bảo đừng kêu ta là ngài rồi mà, nghe già lắm.”

Thiên Bảo nhìn về một hướng.

“Ta phải tìm hiểu vài thứ. Không tiện đi cùng, cậu mau đi đi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Dứt lời Trung Đức lẻn vào lối hành lang kế bên, hướng sang đại sảnh.

Đi theo lối mà Thiên Bảo chỉ, một khắc sau mất tích.

“Huh… giờ mình đi đâu nhỉ.?”

Suy nghĩ trong đầu, không biết đi đâu.

“Thấu…”

Anh ta chưa nói hết thì chợt thấy một nữ nhân khá trẻ đi vào một hành lang, phía sau đại sảnh.

Ngược hướng với lối hành lang mà Trung Đức vừa đi.

“Huh…”

Anh ta suy nghĩ gì đó.

Liền đó rảo bước về bên ấy.

Bên trong đại sảnh, người nằm la liệt, tử thương vô số.

Đa phần là người trong phủ.

Còn những tốp lính bên ngoài xông vào thì chỉ thiệt hại một phần nhỏ, không đáng kể.

Họ đánh từ đại sảnh cho tới chánh điện.

Gặp bất kì ai dù trai hay gái, già hay trẻ đều không tha, tàn nhẫn hết sức.

Thấy cảnh tượng ấy khiến Thiên Bảo không khỏi ngậm ngùi nhưng cũng không định làm gì.

Không phải việc của anh ta.

Lối mòn hành lang.

Vừa đi vừa núp, Thiên Bảo đang theo dõi một nữ nhân mà anh ta cho rằng có cấp bậc không nhỏ.

Cô ta đi một mình, bên hông đeo một thanh gươm màu xanh da trời có họa tiết khá bắt mắt.

Cô ta đi thẳng, rồi quẹo trái, quẹo phải rồi quẹo trái một lần nữa.

Điều này khiến Thiên Bảo khá mệt.

Khúc cua đằng trước, như nãy giờ, cô ta quẹo qua trái.

Nhanh chân, Thiên Bảo chạy theo, tới cuối khúc cua, anh ta nép góc, ló đầu quan sát xem thử cô ta đi tới đâu.

Bất ngờ thay, trong hành lang không một bóng người.

Không thể tin vào mắt mình được, nãy giờ anh ta luôn theo sát như vậy mà, không thể nào cô ta lại biến mất như thế được.

Nghĩ vậy anh ta đi ra quan sát.

Giữa hành lang chỉ có mình anh ta.

Bất giác lạnh sống lưng, rồi cảm giác sau gáy mình dường như có một vật sắc nhọn kề vào.

Thiên Bảo nín thở, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

Người bình thường là vậy, còn anh ta lại khác, với một bụng võ nghệ trong người thì việc lật ngược tình thế quá đơn giản.

Đúng như vậy, sau khi vừa giơ tay lên liền xoay người thật nhanh.

Hai bàn tay chụp lấy lưỡi gươm, tránh chạm vào cạnh sắc nhọn.

Giật mạnh về phía mình, theo quán tính, người kia vì bất ngờ với hành động này nên không kịp đề phòng mà bị cướp đi thanh gươm.

Sau khi chụp được vũ khí của người đó, anh ta liền nắm lấy chĩa về phía ấy.

Trước mặt anh ta là một cô gái.

Cô gái nãy giờ anh ta theo dõi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 116 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama