Chương 61 – Huyết Chú
5 (100%) 2 votes

 

Tử Khúc Chi Linh bao trùm toàn bộ hòn đảo.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, bên ngoài đảo, sóng biển ập vào mỗi lúc một mạnh hơn.

Điểu này khiến dân cư tò mò, mọi người đều đổ xô đi quan sát hiện tượng kì bí này.

Chuyện gì đến cũng đến.

Từ trong phủ Quốc Sư, một cột sáng lao vút lên cao.

Nó xé nát các tầng mây.

Cột sáng chói lóa tới mức chiếu rọi cả một góc trời đông.

Ngay cả trên cảng Hỏa Ngọc cũng có thể thấy loáng thoáng ánh sáng đó. Một đốm sáng nhỏ xa xa nơi đường chân trời.

Cả hòn đảo rung lắc ngày càng mạnh, một vài nơi mặt đường đã có những kẻ nứt.

Bên trong căn phòng.

Ba thẻ bài vẫn bay lơ lửng, xung quanh nó là một làn sóng các giai điệu du dương.

Nữ Vương thì đang tựa vào thành cửa mà bất động.

Còn Quốc Sư, ông ta đang cố gắng tạo ra một vòng pháp chú khá lớn trước mặt, bằng máu của mình.

Dù đã mất đi linh lực nhưng nhờ Tử Khúc Chi Linh, nên trong chốc lát, ông ta vẫn có thể dựa vào linh lực tạm bợ đó mà kích hoạt vòng pháp.

Ba thẻ bài sáng hằn lên các cổ ngữ, rồi từ từ lớn dần, lớn dần.

Chỉ trong chốc lát, nó trở thành ba quyển sách cũ kĩ.

Ánh mắt nữ vương lộ ra vẻ kinh ngạc khó tả.

“Quỷ… Quỷ Thư…”

Bà ta nói.

Đáp lại lời đó, quốc sư tung toàn bộ sức mạnh về phía ba quyển sách.

Chúng đồng loạt lật mở, một ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa và rồi vô vàn những cổ ngữ lao ra khỏi trang sách, hướng thẳng lên trời cao.

Nơi cột sáng làm trung tâm.

Quốc sư khụy xuống, có lẽ vì mất sức.

Đến lúc này thì ông ta không còn dụng pháp nữa.

Tính trung tâm là cột sáng, thì xung quanh nó bán kính một hòn đảo, một vòng pháp cực lớn màu đỏ xuất hiện.

Nó xoay liên tục trên không trung.

Bên dưới, mọi người sợ hãi chạy tán loạn, hiện trường không thể nói rõ.

Bạch Tháp, kinh đô của Kim Ngọc.

Nhất đẳng nhân gian nhíu mày quan sát, đồ hình khổng lồ liên tục có những biến chuyển kì lạ.

Đại mạc Hỏa Ngục, một nơi nào đó không xác định.

Quốc Bình tay cầm hai đồng xu, mắt hướng về quê nhà.

Cách đó một khoảng, ba người hộ pháp Kim Ngọc cũng ngừng di chuyển mà chú tâm quan sát hiện tượng kì lạ này.

Trong phủ, những dãy hành lang.

Thiên Bảo bật người đứng dậy, nãy giờ nằm đây cũng khá là mỏi.

Không hiểu vì sao mà anh ta không bị ảnh hưởng bởi khúc nhạc như những người kia.

Thế nên sau khi đứng dậy, anh ta lao về hướng ánh sáng trước sự ngỡ ngàng của ba người.

Bên ngoài phủ.

Tích động bang quan sát tình hình và bắt đầu tập hợp. Dường như khúc nhạc chỉ ảnh hưởng đến những người trong phủ khi mà bán kính của nó khá rộng.

Vòng pháp chú vẫn còn đó, đỏ chót phía trên hòn đảo.

Vừa nãy khi nghe khúc nhạc, Thiên Bảo chỉ nghe thấy những làn điệu thân quen như từng nghe ở đâu đó, thanh âm trong trẻo và thanh bình.

Chẳng bị ảnh hưởng gì như những người kia.

Đi dọc hành lang, Thiên Bảo liên tục nhìn lên bầu trời, trong kiến thức của anh ta, không có bất kì thông tin gì về vòng pháp chú đang xoay chuyển kia.

Quá kì lạ.

Hòn đảo từ lúc vòng pháp chú hình thành cũng đã không còn rung chuyển.

Các cơn sóng cũng ngưng.

Trở lại trạng thái tĩnh lặng như ban đầu.

Tại sao vòng pháp chú màu đỏ ấy vẫn không hoàn thành, mà nó cứ liên tục xoay xung quanh cột sáng kia.?

Đó là câu hỏi mà mọi người bàn tán.

Tích Động bang dần tiếp cận lên sườn núi.

Quốc Sư lom khom bò dậy, nhìn Nữ Vương.

Bà ta vừa rồi chưa kịp động thủ thì ông ấy đã giải phong ấn khúc nhạc khiến toàn bộ người trong phủ mất đi linh lực tạm thời.

Chính vì vậy nên mọi người giờ đành bất lực.

Ông ta nhìn lên nóc, hướng theo cột sáng.

Ba quyển sách đã rơi xuống tự lúc nào.

Thiên Bảo đang chạy dọc hành lang thì bất giác nhìn thấy Trung Đức đang dìu một nữ nhân.

Nhìn kĩ thì đó chính là tiểu thư Lục Nghi.

Xem ra anh ta đã cứu được cô nàng.

Lập tức tiến tới chỗ hai người đó.

“Đại… Thiên Bảo, nãy giờ anh không sao chứ…?”

Trung Đức hỏi khi nhìn thấy anh ta.

“À ta… không sao. Cậu cứu được nàng ta rồi à.”

“Đúng vậy, may nhờ anh chỉ hướng.”

“Ủa mà sao cậu không bị như những người kia.?”

Thiên Bảo tò mò khi Trung Đức vẫn bình thường.

“Ý anh là sao? Bị… gì?”

“À… không có gì…”

Đùng.

Bất ngờ một góc phủ nổ tung.

Hiển nhiên đó là hướng tấn công của Tích Động bang.

“Chúng ta đi mau thôi.”

Trung Đức lên tiếng.

“Đúng vậy, đi thôi.”

Tiểu thư Lục Nghi thì thào, xem ra cô nàng bị kiệt sức.

Thiên Bảo nhìn xung quanh, rồi nhìn vòng pháp chú, rồi nghĩ đến Tiểu Tuyết.

“Hai người đi trước đi, ta còn chút việc. Tìm thuốc chữa cho Tuyết Nhi nữa.”

Trung Đức hiểu ý.

“Vậy chúng tôi về nhà trọ đợi tin của anh.”

Thiên Bảo gật đầu.

“Đi nhanh đi.”

Cậu ta giục khi thấy vài người tiến ra từ trong đống đỗ nát, hẳn là người của Tích Động bang.

Thiên Bảo nhìn hai người họ đi khuất rồi quay lại đằng sau.

Một nữ nhân cùng bốn năm người khác.

Nữ nhân này nhìn thấy Thiên Bảo không khỏi kinh ngạc.

“Anh ta sao lại ở đây?”

Cô ta thì thầm.

Cũng chẳng để ý mấy người đó cho lắm nên Thiên Bảo không nhìn họ nữa, hướng ánh mắt sang vòng pháp chú.

Nhìn hiện trường xung quanh, vô số người nằm bất động, không biết vì sao.

Chính vì thế nên mấy người Tích Động bang dễ dàng di chuyển mà không gặp sự phản kháng nào.

Điều kì lạ là mọi người ai cũng bị trạng thái đó nhưng thanh niên đứng kia thì không.

“Trưởng lão.”

Cô ta nói với một ai đó trong nhóm.

“Đi thôi.”

Nhận thấy không nên quấy rầy người này. Cô ta tiếp tục di chuyển.

Nào ngờ một chấn động nhẹ lan tỏa bên dưới mặt đất khiến họ dừng lại quan sát.

Ngoài kia, đường chân trời, một tia sáng ấm áp ló dạng.

Hừng đông.

Trời bắt đầu sáng.

Vậy là đã kết thúc một đêm dài.

Thiên Bảo cùng họ chăm chú quan sát hiện tượng.

Tia sáng đầu tiên xuất hiện cũng là lúc vòng pháp chú đột ngột thu hẹp phạm vi.

Nó bắt đầu xoay nhanh hơn, biến màu.

Kèm theo đó là những cơn gió mạnh liên tục thổi, cột sáng vẫn còn đó.

Trong vài khắc sau, vòng pháp chú tan biến trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thay vào đó là cột sáng ngày một sáng hơn, khiến ai nhìn vào cũng phải che mắt.

Rồi…

Một thanh âm vang lên. Tiếng rít chói tai, thê lương.

Một khoảng khắc của bình minh.

Cột sáng hóa băng.

Đông cứng lại.

Nhận thấy điều khác thường, Thiên Bảo lui lại cũng là lúc cột băng vỡ nát.

Đâu đó trên không trung, một tia sáng đột ngột xuất hiện lao thẳng xuống vị trí cột băng vừa vỡ.

Ầm.

Vội vã che người khi một cơn bụi khổng lồ lan tỏa ra từ trung tâm cột sáng.

Một chấn động mạnh hất văng tất cả mọi người ra xung quanh.

Ngay cả Tích Động bang cũng bị hất lui lại vài bước, trong phút chốc, phủ quốc sư bị san bằng hoàn toàn.

Một góc sườn núi bụi bay mù trời.

Bịch.

Ba thẻ bài bay lên từ lúc nào giờ bỗng rơi xuống.

Từ trong đống đổ nát cùng bụi bẩn kia.

Một nam nhân bước ra.

Khá là trẻ, cơ thể cường tráng không một mảnh vải che thân.

Ánh mắt người này có chút gì đó khác biệt không nhìn rõ.

Người này tiến tới ba thẻ bài, nhìn vào chúng.

Lập tức như có tác động, chúng bay lên và lao vào tay người này.

Rồi từ đâu một bộ y phục bay tới choàng vào cơ thể.

Đâu vào đấy.

Người này giẫm mạnh chân xuống đất.

Lập tức bụi bẩn cùng các tạp chất trong không khí bị cuốn bay.

Để lộ ra một vùng thoáng đãng.

Như không tin vào mắt mình, Nữ Vương không thốt nên lời.

“Thành công rồi.”

Quốc sư lên tiếng và lom khom bò dậy.

Nam nhân kia nhìn thấy Quốc sư liền tiến tới.

“Đại ca”

Anh ta khẽ nói.

Ánh mắt vui mừng của quốc sư khiến người này mỉm cười.

Chợt nhìn thấy một con mắt của quốc sư không còn.

Anh ta nhíu mày.

Rồi quơ nhẹ bàn tay lên mặt quốc sư. Một trong ba thẻ bài sáng lên.

Lập tức quốc sư cảm nhận được một sự ngứa ngáy đến khó tả.

Vội vã gỡ bịt mắt ra.

Ngạc nhiên thay, con mắt lành lặn chẳng hề có biểu hiện gì là bị tổn hại.

“Tấn Lộc…”

Quốc sư lên tiếng.

Nam nhân kia nhìn xung quanh.

Rồi nhìn Nữ vương.

Bất giác cảm giác lạnh gáy, trong ánh mắt có gì đó thay đổi.

Một cấm chú được kích hoạt.

Nữ Vương đứng dậy.

“Chủ nhân”

Bà ta cúi đầu lên tiếng.

Hiển nhiên là đã bị khống chế.

Điều này quốc sư có thể nhìn thấy.

“Chuyện này…”

Ông ta nói.

“Anh không cần lo. Chuyện còn lại cứ để em.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 114 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama