Chương 63 – Linh Thạch
5 (100%) 2 votes

Đảo Quốc Hòa Bình.

Hơn nửa giờ sau khi nhóm của Trung Đức rời khỏi quán trọ.

“Phù… cuối cùng cũng đến.”

Thiên Bảo suy nghĩ.

“Làm mình ra vẻ nguy hiểm ngồi đây chờ nãy giờ.”

Cậu ta đứng dậy, tiến tới bên cánh cửa đóng kín.

Đẩy nhẹ một cái, cửa bật mở.

“Xin chào các vị”.

Thiên Bảo lên tiếng và bước ra ngoài.

Trước mặt cậu ta là mười mấy người lăm lăm vũ khí trên tay.

Cậu ta nhận ra có cả cô gái bang Tích Động cùng với vài người khác.

Dẫn đầu họ là thanh niên mang bình hồ lô.

Hỏa Pháp Sư Tấn Hoàng.

“Ha ha.”

Tấn Hoàng lên tiếng.

“Chắc lần này là lần thứ ba hai ta gặp nhau rồi.”

Thiên Bảo sờ bụng, cảm nhận vết thương cũ do thanh niên kia gây ra.

“Quả thật là vậy.”

Cậu ta cười nhẹ một cái.

“Thế giờ anh muốn gì?”

Tấn Hoàng cười lớn.

“Phiền ngươi đi cùng bọn ta một chuyến.”

Nhìn vào mắt Tấn Hoàng, xem chừng chỉ có hắn là không bị ma chú khống chế.

Thiên Bảo dựa vào đó đoán được chỉ những người không thuộc phủ Quốc Sư là bị khống chế mà thôi.

“Ồ… một chuyến?”

Thiên Bảo đứng giữa sân.

“Nếu không thì sao.?”

Dứt câu nói chưa đợi Tấn Hoàng đáp lời, Thiên Bảo đã chủ động tấn công.

Trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta không biết bằng cách nào đã tiến sát tới trước mặt Tấn Hoàng, hành động này những người xung quanh không thể nhìn kịp.

Giật mình, Tấn Hoàng lui lại, anh ta vội mở nắp bình hồ lô.

Thế nhưng quá nhanh, Thiên Bảo giơ tay hướng về bình hồ lô dụng lực đẩy nhẹ một cái, lập tức bình hồ lô vỡ tan trước sự ngỡ ngàng của Hỏa Pháp sư.

Như không tin vào chuyện này, Tấn Hoàng thoái lui vài bước, cố giữ khoảng cách với đối phương, mục đích sử dụng linh lực tạo ra vòng pháp chú điều khiển Hỏa công tấn công kẻ địch.

Nào ngờ chưa kịp dụng pháp, anh ta đã cảm thấy hai bắp tay đau nhói, kèm theo đó là những xung chấn nhẹ chạm vào cơ thể.

Anh ta văng ra.

Thổ huyết.

Thiên Bảo vừa tiếp cận tấn công anh ta nhanh tới mức anh ta không kịp nhận biết để chống đỡ.

Hai bắp tay đau nhói đến nỗi không thể nhấc nổi cánh tay.

Anh ta nằm đó.

Ra lệnh.

“Xông lên.”

Lập tức nhận lệnh.

Những kẻ khác lao tới.

Đầu tiên là thanh niên đi cùng cô gái bang chủ Tích Động bang.

Anh ta cầm những phi tiêu sắc lẹm phóng về phía Thiên Bảo.

Hạ thấp trọng tâm, Thiên Bảo trượt người qua những ám khí đó, rồi đứng phắt dậy.

Dùng bàn tay chưởng một cú vào ngực thanh niên này.

Chỉ một chiêu anh ta văng vào bụi, bất tỉnh.

Tiếp đó là cô gái bang chủ.

Dù đã bị khống chế nhưng khả năng của cô ta chẳng hề mất đi.

Trong đám người này, e là chỉ có mỗi cô ta là làm khó được Thiên Bảo.

Chẳng hề biết điều đó, Thiên Bảo lao tới dùng tay định chưởng một phát như thanh niên vừa rồi.

Đáp lại cú chưởng đó, cô ta chỉ giơ một ngón tay chĩa về phía cậu ta.

Một khoảng khắc của sự va chạm.

Bàn tay Thiên Bảo rung lên đau nhói khiến cậu ta rụt tay lại, tiếp đó là cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng, tê người.

Vội vã định thần lại khi thấy cô gái trước mặt mình chẳng hề hấn gì với cú chưởng vừa rồi.

Xem chừng cậu ta đã gặp phải cao thủ.

Suy nghĩ, Thiên Bảo không dùng phương pháp tấn công cận chiến nữa, thay vào đó là tấn công tầm xa.

Cậu ta lui lại, sử dụng pháp chú, tạo ra một vòng pháp.

Mọi vòng pháp của cậu ta đều vô nghĩa, chỉ là để che mắt cho việc sử dụng linh lực của bản thân.

Vòng pháp sáng lên ánh bạc.

Lập tức mặt đất rung chuyển nhẹ.

Điều này khiến cô gái kia lui lại dè chừng.

Diễn biến tiếp theo chính là từ dưới lòng đất, đá tảng không biết tại vị trí nào trồi lên, uốn lượn theo cử chỉ của Thiên Bảo mà hành động.

Như một con rắn đá.

Cô gái kia liên tục lui lại.

Còn rắn đá thì cứ lao tới.

Trong lúc cả hai đang giao tranh thì những kẻ khác thừa dịp lao tới, binh khí đủ loại nhằm Thiên Bảo mà vung.

Vội vã thu pháp chú cùng lúc tránh né những binh khí đó.

Đồng thời lui lại khi cô gái kia xông vào.

Thiên Bảo xoay cơ thể, hét lên một tiếng.

“Vũ…”

Lập tức một tràng khí lực vô hình từ người cậu ta tỏa ra, chém tới tấp vào đám người kia.

Vài ba người ngã xuống mà thọ thương.

Cô gái kia thì dùng hai tay giơ ra tạo một vòng pháp chống đỡ luồng khí lực đó.

Tiếp tục diễn biến là một loạt vòng pháp được triển khai.

Nhằm hướng Thiên Bảo mà công.

Cũng chẳng vừa, Thiên Bảo vừa lao tới dùng đôi bàn tay tạo thành nắm đấm vừa nói.

“Triệt.”

Lời nói mang sát lực cực mạnh.

Lời nói vừa phát ra ngay tức khắc các vòng pháp như bị ai đó tấn công, vỡ tan.

Họ kinh ngạc trước sức mạnh này, ngay cả Tấn Hoàng nằm kia cũng không thể ngờ, chỉ mới gặp nhau đúng ba lần mà thanh niên này đã tiến xa đến vậy.

Anh ta không khỏi kinh hãi.

Duy nhất trong đám bọn họ chỉ có nữ nhân kia là vẫn chưa hề lép vế.

Ngược lại cô ta còn làm Thiên Bảo đau đớn mỗi khi tấn công mình.

Một sự phản chấn.

Nhận thấy không thể công thủ cô gái kia, Thiên Bảo có ý rút lui.

Thế nhưng tại vị trí hiện giờ thì khó mà rút được khi xung quanh bốn phương tám hướng đều có những kẻ dụng pháp.

Cách đó nửa giờ đường.

Trung Đức vừa đưa hai cô gái lên một con tàu trên cảng. Cạnh bên tàu họ vừa lên là một con tàu khác sắp rời bến. Họ không kịp lên tàu này vì chậm chân một chút. Đành chờ cho tàu này xuất bến.

Phủ quốc sư.

Sau đống đỗ nát.

Nữ Vương đang ngồi đối diện một người, người này liên tục nhìn nữ vương một cách say đắm.

Người này chẳng phải ai khác chính là Đại quốc sư Hoài Phong.

Ông ta đang suy tính gì đó.

Còn nam nhân vừa hồi sinh lúc sáng thì không biết đang ở nơi nào.

“Có thật ta đã sai khi hồi sinh nó không?”.

Ông ta hỏi.

Và không ai trả lời.

Đùng.

Một vụ nổ nhỏ xảy ra.

Nhà trọ tồi tàn bốc cháy nghi ngút, cạnh bên là Thiên Bảo, cậu ta thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt lộ ra sự thống khổ, hẳn là đã chịu không ít đau đớn thể xác.

Xung quanh cậu ta là vài tử thi.

Nãy giờ cậu ta chỉ dùng những pháp chú đơn giản để tấn công, chứ chưa dùng đến pháp chú cấp cao khác.

Thế nhưng cũng đủ để hạ mấy người kia, duy chỉ có cô gái này là khó nhằn.

Không thể tấn công cận chiến, cũng chẳng thể đánh tầm xa khi mà cô ta có thể vô hiệu hóa những pháp chú mà Thiên Bảo dùng.

Trong lúc hỗn loạn, cậu ta chú ý đến chi tiết chiếc nhẫn cô gái kia đeo.

Vật liệu cùng màu sắc khá giống với thanh kiếm mà mình chôm được.

Lập tức đạp mặt đất đằng trước mà lui ngược về phía sau khi cô gái kia đang tới, cậu ta trượt thẳng vào ngôi nhà đang bốc cháy.

Rầm.

Mái ngói rơi xuống.

Che lấp mọi thứ.

Cô gái cùng những người kia lui lại bởi sức nóng của đám cháy.

Mọi người dừng hành động, quan sát kẻ liều mình bay vào chỗ chết kia.

Một khắc, hai khắc.

Và rồi.

Vù…

Một nhát chém vô hình từ trong ngôi nhà lao ra, hướng đến cô gái.

Cô ta nhận thấy điều đó, lập tức tạo pháp chú chống đỡ.

Thế nhưng vòng pháp vừa tạo ra chạm vào nhát chém vô hình lập tức tiêu biến.

Cô ta lui lại vài bước do chấn động.

Thiên Bảo lao ra.

Anh ta nhận thấy khả năng hai vật liệu này có thể gây tổn hại đến nhau.

Không khỏi mừng thầm khi mình chôm cây kiếm này.

Linh Thạch Tím.

Vật liệu huyền bí được Minh Tâm Đại Đế tìm thấy vào Thế Chiến lần hai.

Có khả năng triệt tiêu hoàn toàn mọi đòn đánh phép thuật, khắc chế nguyên tố, cùng với sức mạnh khiến người dùng nó có thể dễ dàng một đấu trăm.

Mặc dù là vật liệu khắc thuật nhưng bản thân nó lại chứa đựng linh lực.

Tùy vào khoáng chất nguyên bản của từng loại vũ khí được chế tạo mà chúng có những sức mạnh khác nhau.

Khác với Hắc Thiết là vật liệu dùng để tạo nên các đồng xu cổ đại. Linh Thạch Tím lại có màu sắc sặc sỡ tùy vào cách rèn.

Thuật rèn linh thạch đã thất truyền từ lâu thế nên các vũ khí được chế tác nguyên chất từ Linh Thạch như vũ khí của Thiên Bảo đã không còn nhiều.

Bích Thủy Sáo cũng là một vũ khí được tạo nên từ Linh Thạch cùng ba vật liệu khác khiến cho cây sáo có màu sắc khá bắt mắt.

Hiển nhiên cây kiếm Thiên Bảo đang cầm trên tay là được chế tạo nguyên bản từ cục Thạch Anh Tím được cho là cuối cùng của thế gian, chính vì vậy so về độ bền cùng sức mạnh đối với chiếc nhẫn của cô gái kia thì đã hơn một bậc.

Chưa kể người dùng nó lại là một người có sức mạnh e là khó đoán.

Thế nên khi vừa chém nhát kiếm thứ hai thì cô gái kia đã không thể chống đỡ mà thọ thương.

Tuy vết thương không chí mạng nhưng cũng đủ để cô ta không thể đứng vững mà khụy xuống.

Nhận thấy cơ hội, Thiên Bảo lao vọt đi, hướng về bến cảng, không quên cầm theo thanh kiếm.

Đằng sau là những người khác đang đuổi theo.

Sau cú chém, cô gái kia dường như cảm nhận được nhận thức.

Lập tức ngồi bệt xuống, có vẻ nhát chém vừa nãy đã triệt tiêu đi ma chú khống chế trong người cô ta.

Đau đớn ôm vết thương. Cô ta vẫn nhớ rõ những chuyện vừa rồi. Thế nên lập tức hướng về phía cảng mà đi.

Trước đó không quên dùng pháp chú phục hồi vết thương.

Dù chỉ một chút.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh và 81 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24779
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama