Chương 64 – Đấu Pháp Cảng Hoàng Gia
5 (100%) 1 vote

 

Nửa giờ sau, tại bến cảng.

Thiên Bảo lao như bay từ trong một con hẻm.

Theo sau anh ta là hàng chục người.

Nhanh chóng quan sát tình hình, nhận ra phía trước xuất hiện một vài vị khách không mời. Họ đang nhắm vào một con tàu sắp rời bến.

Họ gồm bốn người, đó là những người trong mật thất lúc trước, Giả Kim sư.

Nhìn thấy Thiên Bảo chạy tới, không nói nhiều, họ động thủ ngay.

Một trong bốn người tiến lên phía trước, đập mạnh bàn tay phải xuống đất, lập tức một ụ đất nhỏ trồi lên hình thành một cơn sóng đá, cơn sóng hướng đến Thiên Bảo mà tiến.

Vội vã tránh né con sóng kia nhưng không may, từ một vị trí không xác định, một ngọn gió cực mạnh thổi qua, ngọn gió ập vào người khiến cơ quan hô hấp gặp khó khăn, giống như không khí bị cuốn phăng đi, khó thở cực kì.

Không ngờ đến đòn tấn công này, Thiên Bảo khụy xuống, vừa lúc nhóm người đằng sau lao tới chém cậu ta.

Thở dài một cái, Thiên Bảo trượt nhẹ, né những cú chém, cậu ta xoay người về một hướng, đồng thời cầm thanh kiếm quơ một cái, một xung lực từ thanh kiếm tỏa ra khiến họ vội vã né tránh.

Có vẻ không đợi cậu ta kịp thở.

Ba người còn lại lao lên.

Từ trong không trung họ rút ra hai binh khí khá kì lạ, đẹp mắt.

Không thể chăm chú nhìn những binh khí đó được, Thiên Bảo vội đứng dậy, một tay tạo pháp chú khiến đất đá xung quanh bay lên, tay còn lại quơ kiếm, tác động này khiến những viên đá phân tán tứ hướng.

Chúng công phá cơ thể của những kẻ đang lao tới khiến họ rên la đau đớn, riêng bốn kẻ giả kim kia thì chẳng hề hấn gì.

Thấy thế anh ta thu kiếm nhìn về phía sau bốn người họ.

“Thấu thị”.

Bằng con mắt của mình, Thiên Bảo nhìn thấy Trung Đức cùng hai cô gái đang ngồi trong một con tàu nhỏ.

“Này..”

Thiên Bảo thì thầm.

“Cậu mau đưa hai nàng đi đi, ta sẽ hỗ trợ”.

Trong tàu, Trung Đức không biết bằng cách nào mà mình nghe được lời nói đó, chần chừ giây lát rồi lập tức làm theo, bản thân anh ta là một thủy thủ, thế nên việc khiến tàu di chuyển là quá đơn giản.

Lục Nghi nhìn ra cửa sổ quan sát tình hình trên cảng.

Thấy Thiên Bảo cứ nhìn ra sau mình, bốn kẻ kia hiểu ngay, một người quay lại, dùng bàn tay tạo ra hỏa công, hướng về con tàu mà chưởng tới.

Nhận ra tình hình, Thiên Bảo lập tức lao đến kẻ này trước khi hắn ta thực hiện hành động.

Bằng những kĩ thuật điêu luyện, Thiên Bảo tấn công vào những điểm yếu của hắn khiến hắn lập tức tránh né mà quên đi việc công tàu.

Ba kẻ khác đồng loạt tấn công.

Tình hình này không thể vừa công vừa bảo vệ tàu, Thiên Bảo nghĩ ngay đến thanh kiếm trên tay, anh ta đã nhận ra khả năng khắc thuật của nó.

Mau chóng né người, dùng hết sức phóng thanh kiếm găm mạnh vào thành tàu khi con tàu đang rời bến.

Đâu vào đấy, Thiên Bảo quyết định tấn công trực diện.

Lần này cậu ta không còn muốn tạo ra vòng pháp chú nữa.

Cảm nhận một kình lực vô cùng lớn đang hiện hữu tronh lòng bàn tay. Cậu ta giơ bàn tay hướng về một kẻ đang lao tới, một trong bốn người giả kim.

Đùng.

Tên đó vỡ nát, máu văng tung tóe.

Thật sự không hiểu bằng cách nào mà cậu ta có thể phát tích kình lực đả thương hắn đến như vậy, chỉ thấy được rằng khi cậu ta giơ tay, một mãnh lực cực lớn bắn ra khiến cơ thể tên kia nát bấy.

Ba tên còn lại thấy thế dè chừng nhưng chẳng được bao lâu chúng lại xông vào.

Đồng loạt cùng ba tên giả kim kia, từ đâu, hàng chục người tỏa ra, bao vây lấy cảng.

Thiên Bảo vừa tránh né những con sóng đá liên tục tràn tới mình vừa quan sát tình hình.

Con tàu đã rời cảng được một đoạn, thế là yên tâm rồi.

Cậu ta xoay người, tung một đạp đạp thẳng vào một vòng pháp đang được tạo trước mặt, vòng pháp vỡ tan.

Tên dụng pháp vì thế lui lại, hắn không tin vào mắt mình.

Có kẻ có thể tác động vật lý vào vòng pháp chú.

Quả thật không tưởng.

Hai tên còn lại thấy thế liền xông lên.

Chúng cùng nhau niệm pháp.

Hai vòng pháp chú được khai triển.

Chúng hòa vào nhau, quay cuồng rồi bắn một xung lực về phía Thiên Bảo.

Cậu ta không quan tâm, giơ tay phải lên đỡ.

Dụng lực.

Uỳnh…

Thiên Bảo văng ra sau, khụy xuống, hộc máu.

Cậu ta không ngờ tới trường hợp này, bản thân đã quá chủ quan.

Phần ngực đau nhói, hơi thở khó khăn.

Nhìn lên phía trước, hai tên giả kim vẫn chẳng hề hấn gì.

Xem ra chúng vừa kết hợp đòn đánh với nhau để tăng sức công phá, điều này đã
có tác dụng.

Thiên Bảo tìm kiếm trong tâm trí những pháp chú khác, hòng tấn công chúng.

Nào ngờ chưa đợi cậu ta suy nghĩ, hai tên đó đã dụng lực.

“Đệt”.

Thiên Bảo vội lăn người né xung lực.

Uỳnh.

Con tàu sau lưng cậu ta vỡ nát.

Không thể xem thường chúng được, cậu ta quan sát.

Từ đằng xa.

Cô gái bang chủ chạy tới.

Cậu ta lắc đầu ngán ngẫm.

“Chưa tìm cách thắng được hai tên này, giờ thêm cô gái kia…”

Cậu ta thở dài.

Mau chóng vươn người đứng thẳng dậy khi tên còn lại trong ba tên dụng pháp khiến một thanh kiếm bay tới.

Nó cắm ngay sát chỗ cậu ta đứng.

Không chần chừ, cậu ta niệm chú, tức thì một màng chắn mỏng xuất hiện trước mặt, vừa lúc ngăn cản xung lực của hai tên còn lại.

Màng chắn có hơi chấn động nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nhìn qua màng chắn, cậu ta thấy cô gái kia liên tục tấn công những người xung quanh.

Thân thủ quá nhanh, cô gái kia hễ chạm vào ai là kẻ đó lập tức bủn rủn tay chân mà ngã xuống, bất động.

Nhận ra cô ta đã không còn bị ma chú khống chế, Thiên Bảo lập tức nghĩ ngay đến một hoàn cảnh.

Hợp tác.

Lập tức phá vỡ màng chắn, cậu ta trượt người, né xung lực của bọn chúng, sau đó lao về phía cô gái.

Thấy có người chạy tới, cô ta dụng lực tấn công thì chợt nhận ra thanh niên này, vội vã chuyển hướng pháp chú về một phía, vừa lúc tạo ra một vòng pháp ngăn cản một đòn đánh của ba tên kia.

Trên cảng lúc này hỗn loạn khó tả.

Ngồi trong khoang tàu, Lục Nghi nhìn thấy khói tủa nghi ngút, nhìn xa hơn thì cô ấy ngạc nhiên khi trên bầu trời, một mái vòm vô hình đang được hình thành, chẳng mấy chốc nó sẽ bao bọc lấy hòn đảo này.

“Chào.”

Thiên Bảo lên tiếng.

Cậu ta đạp vào một tên lính.

“Ơ. Chào.”

Cô ấy đáp lại và chạm vào hai tên sau lưng anh ta.

“Hợp tác chứ.”

Cậu ta lên tiếng và nhìn lên trời.

Cô ấy ngước theo.

Một màng chắn đang được hình thành.

Nhận ra tình hình phức tạp, cô ấy gật đầu.

Ngay sau đó là một kế sách vẹn toàn được đưa ra trong chớp mắt, không ai nói ai, Thiên Bảo quay người lại, giơ tay phải lên hướng về phía ba tên giả kim.

Thấy hành động này giống với lúc nãy khi một tên tan xác, cả ba lui lại thủ thế.

Thiên Bảo dụng lực, một luồng gió từ bàn tay lan tỏa hướng về phía họ.

Vội vã né luồng gió mang sát lực kia, nào ngờ phía còn lại, cô gái bang chủ không biết tự bao giờ đã chắn ngang lối, một tên không may đã bị cô nàng điểm một điểm vào người, lập tức cơ thể tê tái mất đi sức lực.

Thấy thế, hai tên còn lại liền dừng lại, tạo ra một vòng pháp xung quanh mình, từ vòng pháp, vô vàn mảnh kim loại từ đâu xuất hiện bay lơ lửng, một tên hướng cánh tay về phía cô gái.

Cô ta lui lại khá nhiều, đến khi một chân lơ lửng giữa lan can cảng, cô ta dừng lại, đưa bàn tay có đeo nhẫn lên, nắm chặt.

Đấm mạnh vào đống kim loại đang lao tới kia.

Đùng.

Như gặp phải bức tường, vô vàn mảnh kim loại lập tức tan biến, cô nàng xoay bàn tay, dùng ngón tay đeo nhẫn, chỉ một chỉ về phía hai gã giả kim.

Tức thì một khí lực vô hình lập tức được bắn ra.

Khí lực xuyên qua vòng pháp, tấn công thẳng vào người một tên.

Hắn thổ huyết, khụy xuống.

Pháp chú vì thế nên không thể duy trì sức mạnh, nó tan biến.

Còn lại một tên, Thiên Bảo chắp hai tay sau lưng.

Nhìn hắn.

Bất giác cảm thấy lạnh gáy, gã ta vội vã thu pháp lực, bỏ chạy.

Thấy những kẻ dụng pháp kia rút lui, không nói không rằng, mấy chục người khác vội vã thoái lui.

Trên đỉnh núi.

Kẻ vừa hồi sinh đang dụng lực tạo ra một mái vòm vô hình bao bọc lấy hòn đảo.

Có lẽ chính vì vậy nên anh ta không có mặt tại cảng được.

“Hợp tác quá chuẩn”.

Thiên Bảo cười.

Nhìn cô gái.

Cô ta im lặng, rồi tính nói gì đó thì từ đâu, một viên bi màu đen lao tới.

“Cẩn thận.”

Cô gái hét lên.

Thoáng giật mình sau cú hét, Thiên Bảo vội lui lại.

Thế nhưng không kịp.

Viên bi phát nổ.

Một kình lực lan tỏa, cuốn bay mọi thứ, kình lực hất văng Thiên Bảo cùng cô gái đang cố tạo vòng pháp phòng thủ xuống biển.

Một vụ nổ khá lớn.

Sau vụ nổ.

Đại Quốc Sư xuất hiện.

Cạnh bên ông ta là Thổ công sư cùng Tiết khí sư.

“Đại nhân. Có cần…”

Thổ sư lên tiếng.

Chưa nói hết câu, Đại Quốc sư đã giơ tay ra hiệu.

“Không cần.”

Ông ta nhìn ra ngoài biển. Nhìn về con tàu đang vớt hai người kia lên.

“Thế cứ để chúng đi như vậy sao.?”

Thổ sư tiếp lời.

Ông ta trầm ngâm.

“Chúng ta chẳng đủ sức để mà ngăn cản một kẻ như vậy.”

Ông ta nói.

“Cái cần lo bây giờ chính là Cổ thú.”

“Cổ thú.?”

“Việc ta hồi sinh Tấn Lộc, việc tạo vách ngăn, tìm kiếm Quỷ Thư. Tất cả là đều chờ đến thời khắc này.”

Ông ta nhìn mái vòm đang được hình thành.

“Hẳn nó cũng đã biết.”

“Nếu Cổ Thú xuất hiện e rằng hòn đảo này…”

Một người lên tiếng.

“Có lẽ… sẽ chẳng còn Đảo Quốc trên bản đồ.”

Quốc sư nói.

Ông ta nhìn lần nữa rồi hạ lệnh rút lui.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 93 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama