Chương 65 – Hi Vọng
5 (100%) 1 vote

Đảo Quốc Hòa Bình.

Một ngày nữa lại trôi qua.

Cuối cùng thì trường lực vô hình bao bọc lấy hòn đảo cũng đã hoàn thành.

Mọi hoạt động trở lại bình thường, các công trình bị phá hủy hầu như đã trở về nguyên trạng như lúc trước.

Tất cả đều nhờ Tấn Lộc dụng pháp thực hiện.

Bên trong căn phòng lớn tại chánh điện.

Nữ Vương ngồi trên ghế, ánh mắt vô hồn. Đối diện bà là Quốc Sư cùng Tấn Lộc.

Thị vệ đều rút lui hết nên nơi này trống vắng đến lạnh người.

Đa phần mọi người đều đã đi khắc phục những hậu quả do sự kiện mấy hôm trước để lại .

Số khác thì đưa những người bị ma chú khống chế đến nơi thích hợp, giam giữ họ.

“Đợi mọi chuyện qua đi.”

Quốc Sư nhìn nữ Vương.

“Ta sẽ giải trừ pháp chú cho nàng.”

Ông ta quay sang Tấn Lộc.

“Em tính như nào.?”

Anh ta im lặng hồi lâu. Nhìn đi đâu đó.

“Không bao lâu nữa, Cổ Thú sẽ xuất hiện. Chúng ta nên tạo trước cấm chú phòng thủ. Phạm vi toàn đảo.”

Quốc Sư trầm ngâm.

“Việc Cổ thú xuất thế hai ta đã tính được từ cách đây rất lâu.”

Ông ta nói.

“Nhưng không ngờ là nó xuất hiện sớm như vậy.”

“Chính vì nó xuất hiện đột ngột nên anh mới gấp rút tìm cách hồi sinh em. Đúng không.?”

Tấn Lộc ngửa mặt lên trời, hít thở.

Quốc Sư gật đầu.

“Ta dự tính sẽ dùng một phần linh hồn để thực hiện Cấm Thuật. Nhưng không ngờ may mắn tới đúng lúc, vô tình ta tìm được thêm một quyển Quỷ Thư. Thế nên việc hồi sinh đã trở nên đơn giản hơn nhiều.”

“Vì săn lùng Cổ Thú, hai ta mới tới đảo này. Nhưng mà không may lúc đó lại dây vào rắc rối đến nỗi bỏ xác. Thật sự thì em quá sơ xuất.”

“Hi vọng một trong Tứ đại thần binh còn tồn tại.”

Ông ta nói và nhìn ra ngoài.

“Em nghĩ chúng ta có đủ sức…”

Tấn Lộc cười.

“Vừa đủ.”

Anh ta nói.

“Cổ thú cũng chỉ là một loài kỳ thú. Chẳng đáng sợ bằng Thần Thú trong truyền thuyết đâu anh.”

“Em nói mới nhớ.”

Quốc sư suy nghĩ. Liền sau đó đi tìm một cuốn sách cũ kĩ.

Đặt lên bàn, mở những trang sách mục nát ra.

Thổi nhẹ một hơi, bụi bay đầy trời. Bên trong những trang sách là các hình ảnh cũng như chú thích bằng các ký tự cổ.

“Cổ Đại Mục Thần. Cổ Đại Long Thần. Cổ Đại Thức Thần. E rằng chúng sẽ sớm xuất hiện trong tương lai.”

“Anh cũng nhận thấy à?”.

“Ừ… Thực sự đáng lo. Không biết chừng tương lai… thật sự khó mà nói trước được điều gì”

Ông ta gấp sách.

Nói đoạn cả hai tiến ra khỏi đại sảnh.

Quốc sư ra lệnh cho Tấn Hoàng chuẩn bị vài thứ để thực hiện pháp chú phòng thủ.

Những người khác thì chuẩn bị tạo kết giới.

Đâu vào đấy, ông ta nhìn ra biển.

Ngoài khơi xa, một con tàu nhỏ đang lênh đênh.

Nhiều ngày sau.

Trên con thuyền nhỏ rời cảng Đảo Quốc.

Bên mạn thuyền.

Một nam nhân đang tựa vào suy tư.

Nhìn Quốc Đảo dần khuất sau đường chân trời thật nhỏ bé.

Anh ta nhắm nghiền đôi mắt.

Hình dung lại những chuyện vừa qua.

“Này.”

Một ai đó đánh nhẹ lên vai Thiên Bảo.

Anh ta quay người lại.

Thì ra đó là cô gái bang chủ Tích Động bang.

Mấy hôm trước vì bị đánh văng cùng cậu ta nên giờ đây, cô nàng đành phải lênh đênh trên biển.

“Sao thế.”

Cậu ta hỏi nhỏ.

“Mấy hôm nay vẫn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của anh. Nên không biết xưng hô như nào?”

Cô ấy ngừng câu nói.

Hiểu ý, cậu ta cười.

Mắt vẫn nhìn về hướng đảo.

Lúc này chỉ còn là một đốm đen nhỏ giữa đường chân trời.

Thời tiết hôm nay trong xanh lạ kì.

“Thiên Bảo. Cô cứ gọi ta như vậy là được. Còn cô?”

“Ta tên Lam Thư.”

Thiên Bảo hơi nhếch môi.

“Lam Thư, cái tên khá lạ.”

Cô ấy biết điều đó, nhưng chẳng mấy bận tâm.

“Ta biết, người nào nghe lần đầu đều nói như anh cả.”

Cậu ta cười trừ, cảm thấy hơi vô duyên sau câu nói lúc nãy. Thế nên cậu ta lảng sang chuyện khác.

“Cô còn trẻ vậy mà có sức mạnh kinh người. Quả thật khiến ta ngưỡng mộ.”

Cậu ta xưng hô kiểu như những bộ phim kiếm hiệp thời xưa.

“Anh quá lời.”

“Thật. Nói thật nếu như cô đánh ta thì e rằng ta chẳng thể nào mà thắng nổi”.

Cô nàng tủm tỉm, hiển nhiên là anh ta đang nói thật, nàng cũng biết điều đó.

So về cận chiến thì anh ta không có cửa mà thắng nàng.

“Cái chiêu mà…”

Thiên Bảo chỉ chỉ tay về phía trước ra vẻ động thủ.

“Làm sao cô có thể khiến đối phương bủn rủn được hay vậy”

Cô nàng xoay người, tựa vào lan can.

Nhìn cô nàng khá cá tính.

Mái tóc mượt mà tung bay trong gió, đôi môi cùng cặp má hồng khiến người ta ngây ngất, không thể không chú tâm mà nhìn nàng.

Nàng ta nhìn Thiên Bảo, thở dài.

“Thực ra. Đó là một sự nguyền rủa.”

“Nguyền rủa?”.

Thiên Bảo ngạc nhiên hỏi lại.

Cô nàng gật đầu.

“Khi ta còn nhỏ, cha mẹ ta đã bị sát hại một cách tàn nhẫn bởi một kẻ được mệnh danh là Kẻ Bắt Hồn. May nhờ một vị ân nhân cứu mạng, đánh đuổi kẻ đó, ta mới toàn mạng. Kể từ đó, trong người ta tồn tại một sức mạnh khắc nghiệt. Một nguồn lực cứ cuộn trào chảy trong từng huyết mạch. Hễ ta dụng lực thì gần như dòng chảy này tuôn ra, mang theo một sức mạnh đáng sợ. Trước giờ, ta chưa bao giờ dùng quá sức.”

Cô nàng nhìn anh ta. Một sự bụi bặm trên khuôn mặt, hằn lên tâm sự.

“Còn anh, dụng pháp mà không cần tạo ra vòng pháp chú.”

Cô nàng ám chỉ.

“À…”

Cậu ta cười cười.

“Cũng chỉ là trò mèo thôi, không có gì có thể đem ra khoe được.”

Cô nàng hiểu ý, nhìn thanh niên đang che giấu sức mạnh trong người. Buông một câu nửa đùa nửa thật.

“Số người dụng pháp trên thế gian này.”

Cô nàng vươn thẳng người đi vào trong.

“Không tạo vòng pháp chú. Ít lắm.”

Cả hai hiểu ý nhau.

Bấc giác trong không gian tĩnh mịch.

Một âm thanh ù ù vang lên.

Cảm giác mặt nước rung chuyển.

Vội vã, cả hai tiến lại lan can, nhìn xuống biển.

Từng đàn, từng đàn cá, lớn bé lẫn lộn bơi qua.

Đông vô số kể.

Từ dưới boong, Trung Đức chạy lên.

Trong phòng, Lục Nghi cũng tiến ra.

“Chuyện gì vậy.”

Lục Nghi lên tiếng.

Thấy Lục Nghi, Lam Thư cúi đầu thi lễ.

Dù gì cũng là thần dân của quốc Đảo, không nên thất lễ.

Lục Nghi gật đầu.

“Hình như có thứ gì đó đang di chuyển.”

Lam Thư nói và nhìn hướng ngược lại.

Tức thì cả nhóm chạy tới bên mạn tàu bên kia quan sát.

Tiếng ù ù ngày một to hơn, tới mức đinh tai nhức óc.

Một vài con sóng lớn tràn tới ập vào mạn tàu khiến tàu rung lắc mạnh.

Rồi thứ gì đến cũng đến.

Cả bọn há mồm kinh ngạc khi bên dưới mặt biển, một cái bóng đen ngòm lướt qua, bóng đen không thể nhìn rõ nhưng xét về kích thước thì thực sự khủng khiếp.

Con tàu chỉ như một con cá trên một cái mâm khổng lồ.

Cả bọn nín thở, cố không gây tiếng động, sợ thứ đó chú ý.

Mặt nước bị nó làm xáo trộn, kích thước quá dài, e rằng thứ này cũng phải dài hơn ba mươi mét là ít.

“Một con rắn biển khổng lồ ư…”

Thiên Bảo thì thầm.

“Xuỵt…”

Lục Nghi ra hiệu im lặng.

Quả thật không tận mắt nhìn thì chẳng thể nào tin được.

Sau một lúc.

Thứ đó cũng đi qua, mặt nước trở lại ban đầu, phẳng lặng.

“Phù.”

Thiên Bảo thở phào.

“Đáng sợ thật.”

Trung Đức bồi vào.

“Hình như nó hướng về đảo quốc.”

Lục Nghi tiếp lời.

Trong lời nói có chút lo lẳng.

Hiển nhiên nàng đang lo cho Nữ Vương.

Cả bọn trầm ngâm.

Thiên Bảo thôi không nhìn nữa, lẳng lặng đi vào boong, nơi Tuyết Nhi đang nằm.

Mọi người nhìn nhau.

Một bầu không khí lo âu toát ra từ họ, dù gì cả ba cũng là người đảo quốc, không tránh khỏi lo.

Ai nấy đều có nỗi niềm riêng.

Bên kia đại dương.

Sâu trong những cồn cát, Quốc Bình trầm ngâm.

Ông ta vừa cảm nhận thấy quê nhà gặp tai ương.

Chỉ là linh cảm.

Không hơn.

Cách đó nhiều ngày đường, ba người hộ pháp vẫn đang di chuyển.

Trước mặt họ là tường thành Hỏa Thạch, thủ đô Vương Quốc Hỏa Ngọc.

Đêm tối.

Không gian mênh mông tĩnh mịch, tiếng vo ve của côn trùng bay trong gió.

Trung Đức cùng Lục Nghi nhìn ngắm đôi trăng trên cao, tình tứ.

Cả hai đã phải trải qua vô vàn sóng gió để đến được với nhau, vì thế cả hai vô cùng trân trọng những giây phút bình yên như này.

Ngồi một góc, ăn những thức ăn dự trữ trên tàu, Lam Thư nhìn họ, không khỏi ngưỡng mộ.

Chợt cửa boong bật mở.

Thiên Bảo tiến ra cầm theo thanh kiếm mình nhặt được.

Tiến tới Trung Đức.

Thấy tình hình như thế, lập tức mọi người đứng dậy.

“Này.”

Thiên Bảo đặt cây kiếm lên bàn.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.

“Chuyện gì vậy?”.

Lục Nghi hỏi.

Không quan tâm câu hỏi đó.

Thiên Bảo tiếp tục nói.

“Việc linh thạch có thể chữa thương cho nàng. Là láo đúng không?”.

Trung Đức im lặng hồi lâu.

Không khí trở nên tù túng.

“Đúng vậy.”.

Trung Đức gật đầu.

Thiên Bảo cười mỉa.

“Dù đã biết”

Thiên Bảo nói

“Nhưng cũng không khỏi thất vọng.”.

Lúc này Lam Thư mới xen vào.

“Cô ấy.”

Cô nàng tiến lại gần.

“Thương thế như nào.?”

Thiên Bảo nhìn Lam Thư, rồi nhìn Trung Đức, anh ta đang cúi đầu. Cảm giác có lỗi.

“Không rõ. Chỉ biết nàng đang ngủ. Một giấc ngủ dài.”

Lam Thư trầm ngâm.

Dù gì nàng cũng là một bang chủ, vì vậy kiến thức nàng có cũng không phải ít.

“Linh Thạch Tím chỉ dùng để chế tạo vật phẩm cùng vũ khí khắc chế phép thuật. Chứ chữa thương thì không thể. Trừ khi người bị thương bị chính pháp thuật tấn công. Miễn cưỡng nó có thể giải trừ như lúc anh chém ta.”

Thiên Bảo trầm ngâm, nguồn thông tin này anh ta mới biết.

“Vậy không còn cách nào có thể cứu nàng ư?”.

Lam Thư mỉm cười.

“Trên thế gian tồn tại một thứ có thể chữa lành mọi vết thương. Dù hiểm nghèo cỡ nào.”

Thiên Bảo hồ hởi khi nghe thấy thế.

“Thứ… thứ… gì?”.

“Lệ Thủy Tinh.”

“Hở.”

Thiên Bảo ngạc nhiên trước cái tên mà nàng đưa.

Trung Đức cùng Lục Nghi tò mò về thông tin này.

“Đó là một loài hoa mọc trên đỉnh Bạch Vân bên kia đại dương. Giá trị liên thành, tiền cũng chưa chắc mua được.”

“Cảm ơn.”

Thiên Bảo lên tiếng. Anh ta đã có được đích đến tiếp theo.

“Miễn có hi vọng. Ta sẽ cố.”

“Đường đến đó gian nan lắm đấy.”

Lam Thư nói.

“À…”

Thiên Bảo chợt nhớ gì đó.

Vội vã lấy trong người ra một tấm bản đồ.

Thứ mà anh ta chôm được trên đảo.

“Đó là Cổ Bàn”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 97 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama