Chương 68 – Tầm Bảo
5 (100%) 1 vote

 

Mặc dù tập trung suy nghĩ nhưng Thế Vinh vẫn không thể hiểu nổi những dấu chân kia từ đâu xuất hiện.

Nếu như là của tộc Bạch Cồn thì tại sao anh ta lại còn sống.

Còn nếu như của những kẻ theo sau thì sao lại không có chuyện gì xảy ra.

Khó hiểu, đó là suy nghĩ của anh ta ngay lúc này.

Tại một nơi như thế này, việc nấn ná lâu là không thể được.

Vì vậy dù trong đầu đang có phân vân thì anh ta cũng phải tiếp tục hành trình.

Nghĩ thế, anh ta vội dập đống than hồng còn ửng lửa kia, cất bước tiến về phía trước.

Bỏ qua sự nghi hoặc về các dấu chân này.

Một khoảng thời gian không xác định.

Không biết bản thân đã đi bao lâu.

Chỉ biết rằng lúc này, trời không còn tuyết.

Đường xá có thể nhìn rõ bằng mắt thường.

Một con đường nhỏ sậm màu uốn lượn phía trước.

Nếu men theo lối này, anh ta sẽ tiến thẳng đến trung tâm của cộng hòa Lam Ngọc, kinh đô Lam Thạch.

Không suy nghĩ nhiều, anh ta tiếp tục di chuyển.

Đi được một đoạn ngắn. Bắt đầu có dấu hiệu của những người đi trước.

Trên những thân cây, máu đã khô, một vài vết chém còn in hằn trên đó.

Các vết tích dẫn Thế Vinh men theo một con đường mòn hướng về biên giới của hai quốc gia phía Nam đế quốc.

Nhìn dấu vết, hẳn đã có một cuộc chạm trán xảy ra vào tối hôm qua.

Đưa bàn tay sờ lên một cái xác trước mặt.

Cái xác này anh ta vừa phát hiện, một xác chết không đầu.

Anh ta lục lọi tử thi, tìm kiếm gì đó.

Giây lát sau, anh ta lấy trong người tử thi ra một mảnh giấy, mảnh giấy này là mảnh giấy mà ba người kia trước khi tách khỏi nhóm và rời nhà trọ sử dụng qua.

Xác chết khô cứng do thời tiết lạnh giá.

Cầm mảnh giấy trên tay, anh ta đọc nó.

Một bức thư được viết bằng ngôn ngữ bản xứ.

Anh ta đọc được.

Nội dung bức thư đại khái như sau.

“Việc vận chuyển vũ khí hoàn thành xuất sắc, chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi có pháo hiệu, lập tức xuất phát.”

Đại khái anh ta dịch như vậy.

Một âm mưu liên minh giữa các nước phía nam châu lục.

Tiếc thay thư đã nằm tại đây.

Đang mải mê suy nghĩ thì Thế Vinh đột ngột nghe một tiếng vụt từ đằng sau.

Lập tức quay người, từ hướng âm thanh phát ra, một mũi tên lao tới.

Anh ta nhanh chóng tránh né mũi tên.

Tưởng chừng mũi tên đã trượt mục tiêu thì một tiếng huýt sáo vang lên.

Mũi tên lập tức có linh tính, nó đổi hướng, quay lại Thế Vinh.

Khá ngạc nhiên về chuyện này cũng như không quên tránh né.

Thế nhưng tốc độ quá nhanh, chỉ nháy mắt, mũi tên đã cắm vào vai anh ta.

Anh ta khụy xuống, túm lấy vai mình, nhìn về phía trước, ba người đang bước tới.

Đó, chính là ba kẻ theo chân anh ta từ lúc rời tửu quán.

“Các ngươi là ai? Sao lại tấn công ta.”

Thế Vinh ngước mặt lên hỏi.

Họ không trả lời nhưng anh ta cũng đã biết được họ là ai, dựa vào những huy hiệu trên ngực áo ba người.

Huy hiệu của họ có một màu bạc trắng ánh kim.

Trên huy hiệu có khắc vài ký tự đặc trưng cho vùng phụ cận Đông đế Quốc.

“Tầm Bảo sư ư?”.

Anh ta thì thầm.

Họ vẫn không nói gì, đứng đó nhìn anh ta, rồi đột ngột tiến sát.

Thấy vậy Thế Vinh lui lại, bẻ gãy mũi tên, phần đầu mũi tên thì vẫn còn cắm vào vai, hiện tại không thể liều mạng rút ra.

Anh ta tựa vào tường.

“Bạch Kim Tầm Bảo Sư.”

Anh ta lên tiếng.

“Các ngươi muốn gì.”

Một người trong số họ cất lời.

“Vũ khí của ngươi.”

Người này chỉ vào cái chuôi kiếm.

“Có phải Tứ Tinh Kiếm?”

Lúc này Thế Vinh cũng mơ hồ đoán được ý định bọn chúng.

Vũ khí của anh ta không bình thường, từ lúc đặt chân vào tửu quán thì đã có nhiều kẻ chú ý.

Theo lời đồn trong giới tầm bảo về những báu vật có uy lực khiến một kẻ mới vào nghề có thể dễ dàng đạt thứ hạng bạch kinh trở lên từ sau một phi vụ thường là những cổ vật hiếm.

Dựa vào hiểu biết của bản thân đồng thời kiến thức trong những ghi chép cổ thì có thể xếp loại từng món vũ khí mà những kẻ tầm bảo mơ ước.

Và chuôi kiếm của anh ta là một trong số đó.

Báu vật với tên gọi Tứ Tinh Kiếm.

Một chuôi gươm với bốn viên ngọc gắn trên nó. Bốn màu sắc, xanh, vàng, tím, đỏ.

“Nếu ta nói.”

Thế Vinh chậm rãi đáp.

“Phải”.

Câu nói kéo dài.

“Thì sao?”.

Ba người kia im lặng trong giây lát.

Rồi một trong số họ lên tiếng.

“Nếu đúng là Tứ Tinh kiếm. Thì hôm nay đành thất lễ.”

Ý định đã rõ ràng, họ muốn cướp lấy vũ khí của anh ta.

Anh ta biết điều đó.

“Vậy phải xem ba người có bản lĩnh để lấy nó”.

Anh ta giơ chuôi gươm lên như trêu ngươi.

“Không đã.”

Dứt câu nói, Thế Vinh lập tức thoái lui vài bước.

Liền đó xoay người 180 độ, nhằm trước mặt mà chạy.

Trái với lời thách thức lúc nãy.

Bật cười với lời thách thức, bọn họ liền đuổi theo.

“Bạch Cồn.”

Thế Vinh lẩn nhẩm.

Cuộc rượt đuổi dẫn họ tiến ngày càng sâu vào lãnh thổ Lam Ngọc.

Giắt chuôi gươm vào người, một tay ôm vai và chạy.

Đằng sau, liên tục là những mũi tên được bắn.

Chúng cắm vào các thân cây bên đường, cắm vào mặt đất, cắm vào nơi Thế Vinh vừa chạy qua.

Cuộc rượt đuổi tưởng chừng chẳng thể nào chấm dứt, cho đến khi Thế Vinh dừng lại.

Phía trước anh ta là những tử thi cuối cùng của nhóm người mà anh ta theo dõi.

Anh ta đang đứng trong một hẻm núi nhỏ.

Lối đi vừa đủ cho bốn người.

Ba người kia dừng lại khi thấy cảnh tượng này.

Trong tâm có hơi e dè, họ cũng biết ranh giới nơi đây từng là lãnh thổ của Bạch Cồn bộ tộc.

Dù cho thiên hạ đồn bộ tộc này đã diệt vong thì họ vẫn có chút lo lắng.

“Thì ra. Nãy giờ mi dẫn dụ bọn ta đến đây ư?”

Một người lên tiếng.

Thế Vinh quay lại nhìn họ.

Cười.

“Nếu có gan lấy vũ khí này.”

Anh ta lấy chuôi gươm giơ lên.

“Thì các ngươi cũng có gan đến đây chứ?”.

Bọn họ nhìn nhau.

Tầm Bảo là một tổ chức có phạm vi hoạt động rộng khắp tứ đại lục.

Liên quan mật thiết đến nội bộ của nhiều quốc gia.

Mỗi nơi lại có những tổ chức tầm bảo khác nhau.

Những người hoạt động trong tổ chức được gọi là Tầm Bảo Sư, cấp bậc cũng như khả năng của họ được phân chia dựa theo huy hiệu mà họ mang bên mình.

Huy hiệu càng cao, cấp bậc càng lớn.

Tất cả cấp bậc đều được ưu đãi và có đặc quyền tại khắp nơi trong đại lục.

Nơi nào có tổ chức Tầm Bảo thì nơi đó sẽ giải quyết và đón nhận các vấn đề liên quan đến tầm bảo sư.

Và Bạch Kim Tầm Bảo Sư chỉ là một cấp bậc tầm trung trong tổ chức.

Nhiều năm trước, từng có một tầm bảo sư đạt được thứ hạng Huyết Vũ chỉ trong một phi vụ.

Người này lập tức trở thành huyền thoại của những huyền thoại.

Chỉ một phi vụ mà có thể leo đến vị trí cao như vậy, người bình thường sao có thể.

Chính vì thế họ đồn đại rằng anh ta chẳng phải người, anh ta là một thứ gì đó.

Phi vụ duy nhất cũng là phi vụ cuối cùng của người đó, chính là việc tìm kiếm một loại vũ khí, vũ khí duy nhất được chế tạo từ sự kết hợp của hai đại nguyên liệu bậc nhất trong thiên hạ.

Hắc Thiết cùng Linh Thạch Tím.

Vũ khí tuyệt đẹp này có sức mạnh kinh thiên, có thể sánh ngang với tứ đại thần binh hay những đồng xu cổ đại.

Tuy nhiên không ai biết rõ về vũ khí này, ai chế tạo và vì sao nó lại xuất hiện, nó chỉ tồn tại trong mơ tưởng của mọi người.

Một phi vụ không tưởng.

Ấy vậy mà có người làm được.

Sau phi vụ đó, người này đột ngột rút lui khỏi Tầm Bảo hội khi tương lai đang rộng mở.

Những lời đồn đại, những câu chuyện ác ý trong giới tầm bảo có nhắc, có thể người này đã bị vũ khí kia nuốt chửng, có thể người này đã chết khi thực hiện một phi vụ khác, có thể người này đã quy ẩn.

Rất rất nhiều câu chuyện được thêu dệt.

Cho đến một ngày, khoảng vài năm trước, nhớ không lầm là vậy.

Khi Hoàng gia Kim Ngọc xụp đổ cùng lúc một kẻ tự nhận Nhất Đẳng Nhân Gian lên ngôi.

Dưới trướng ông ta xuất hiện tám thuộc hạ thân tín.

Một trong số tám người đó là một kẻ có lai lịch bí ẩn, được Nhất Đẳng Nhân Gian tìm thấy cạnh một dòng sông chảy qua cánh đồng Trung Lập, cơ thể người này chi chít vết thương.

Kế bên người này là một chuôi gươm.

Hẳn đã có một cuộc chiến xảy ra, và hẳn ký ức của người này đã bị lấy mất.

Từ đó người này liên tục lập những công trạng lớn, góp phần đưa Kim Ngọc trở thành một đại đế quốc như bây giờ.

Dần dà khi mà những người tầm bảo quên đi huyền thoại của mình thì cũng là lúc một cái tên đầy ám ảnh được sinh ra.

“Sát Thần. Người đời gọi hắn là vậy, còn ta, chỉ gọi hắn là Thế Vinh.”

Một ông lão từ đâu xuất hiện.

Ông ta di chuyển một cách chậm chạp.

Men theo hẻm núi tiến về phía bốn người.

Vừa đi vừa nói khiến họ kinh ngạc trước kiến thức của ông ta.

Ông ta chẳng phải ai khác, mà chính là ông lão kể chuyện ngồi trong túp lều tại một thôn nông yên bình thuở nào.

Thế Vinh giật mình khi ông ta gọi tên mình.

Những người kia cũng vậy.

Sau khi nghe ông lão nói, họ bắt đầu nhìn nhau rụt ý.

Dù gì phía trước cũng là một trong Tam Quỷ Kim Ngọc.

Cái tên nói lên tất cả, sự đáng sợ của người sở hữu vũ khí duy nhất trên đời được chế tạo bởi hai nguyên liệu bậc nhất thế gian.

“Thì ra ngài là… Tam Quỷ”

Một người lên tiếng.

“Chúng… chúng tôi xin thứ lỗi vì đã mạo phạm.”

Câu nói có chút gì đó lắp bắp, ngắt quãng.

“Chúng tôi có mắt như mù. Mong ngài bỏ qua. Cũng chỉ vì lời đồn về vũ khí này.”

Họ chỉ vào chuôi gươm.

“Nên chúng tôi mới mạo phạm. Thành thật không có ý gì khác.”

Họ nói một tràng những câu đại ý chính là xin lỗi vì đã mạo phạm Thế Vinh.

Anh ta hiểu, chỉ là giờ cái anh ta tò mò là ông lão kia.

Đột ngột tại đây xuất hiện một ông già có thể biết rõ về mình như vậy, không phải kì lạ lắm sao.

Đúng là vậy.

Mải mê suy nghĩ với trạng thái tò mò, anh ta không nhận ra rằng ba người kia đã thoái lui từ lúc nào.

Mạnh mồm là thế, cho đến khi gặp khó khăn là bỏ chạy.

Có lẽ đó là bản chất của những kẻ tầm bảo trong thế kỉ này.

Không quan tâm bọn họ nữa.

“Ta…”

Thế Vinh nhìn ông lão và lên tiếng.

“Gặp ông chưa nhỉ?.”

Ông ta lắc đầu.

Từ từ tiến gần đến. Thấy vậy, Thế Vinh lui lại.

“Thế ông là ai?. Sao biết ta.”

Ông ta dừng bước.

“Ta biết rõ cậu là ai. Không phải cậu lúc này. Mà là cậu trước khi cậu là cậu bây giờ.”

Lời nói khó hiểu, Thế Vinh chả biết nói sao.

Cứ ậm ừ như người không biết gì.

Ông ta cười.

“Gặp cậu tại đây, quả thật ta không ngờ đấy.”

Ông ta nói.

“Rốt cuộc ông là ai? Muốn gì?.”

Thế Vinh đặt tay lên chuôi gươm, các ngón tay chạm vào những viên ngọc.

“Ta là ai, cậu không cần biết.”

Ông ta nói.

“Cái ta muốn. Chính là cậu.”

Ông ta chỉ vào Thế Vinh.

“Làm việc cho ta.”

Thế Vinh cười mỉa.

“Làm việc cho ông ư?. Một người xa lạ mới gặp mặt ư?”.

“Đúng vậy.”

Ông ta nói.

“Tôi từ chối.”

Thế Vinh nhẹ giọng.

“Việc này cậu không thể từ chối được rồi.”

Ông ta cười.

Không hiểu ý của câu nói đó. Thế Vinh hỏi lại.

“Ý ông là sao?”

Ông ta nhìn về một hướng.

“Chắc cậu cũng biết hiện tại phía Đông lục địa, có một thế lực mới được hình thành. Trong tương lai, thế lực này sẽ bành trướng khắp thế gian. Xa hơn nữa dòng thời gian. Những thứ con người không thể nào tin sẽ xuất hiện. Ta đang tìm kiếm những người như cậu, tập hợp lại để chuẩn bị cho…”

Ông ta ngừng lại.

“Cho gì?”.

Thế Vinh hỏi.

“Một cuộc chiến.”

Ông ta thì thầm.

“Mấy điều ông vừa nói.”

Thế Vinh hỏi khẽ.

“Đều bịa đúng không?”.

Ông ta cười lớn.

“Cậu không tin cũng phải.”

Ông ta giơ tay lên trước ngực, bàn tay xòe rộng ra.

“Thế nên ta sẽ cho cậu xem những thứ ta đã thấy.”

Dứt câu nói, từ tay ông ta một nguồn sáng tỏa ra.

Ánh sáng chói lóa khiến Thế Vinh che mắt.

Trong khoảng khắc, anh ta có cảm giác như bị ai đó kéo đi, kéo đến vùng hư vô.

Đôi bàn chân lơ lửng trên không, rồi đột ngột chạm vào mặt đất.

Lập tức đứng vững, anh ta mở mắt.

Trước mặt mình là tòa Bạch Tháp, kinh đô đang bốc cháy nghi ngút.

Bên ngoài tường thành thứ nhất, hai người đàn ông đang nhìn nhau.

Đứng từ khoảng cách này anh ta có thể thấy rõ.

Một người sử dụng những đồng xu nhỏ bay xung quanh mình để tạo năng lượng.

Người còn lại đang dùng những cuốn sách kì bí.

Cả hai đánh nhau long trời lở đất, những sức mạnh tối thượng cổ đại được cả hai sử dụng một cách thuần thục.

Cả hai liên tục công phá nhau cho đến khi một người trong hai cắm một cây thương cắm sâu xuống đất.

Điều này khiến một xung lực lan tỏa, rồi từ các hướng.

Nham thạch ùn ùn kéo đến, nham thạch tràn đến đâu thì nuốt chửng mọi vật đến đấy.

Cuối cùng trong khoảng khắc, cả hai ôm chặt nhau cùng hét.

Thế rồi vụt.

Một tích tắc, mọi thứ tối đen, một lục địa to lớn bị san bằng hoàn toàn.

Cảnh tượng không thể nào tin nổi, trước mặt anh ta giờ chỉ còn những đống đổ nát, đống đổ nát của một nền văn minh.

Đột ngột, anh ta lại bị kéo đi.

Tựa người vào bên vách núi thở hổn hển.

Thế Vinh nhìn ông lão.

Trong ông ta có nét gì đó hiền từ khiến người ta thư thái.

“Thế nào.”

Ông ta hỏi.

Vừa thở, Thế Vinh vừa lên tiếng.

“Những chuyện này. Chỉ là mơ đúng không?.”

Ông ta cười, không trả lời câu hỏi.

“Cậu có muốn biết.”

Ông ta thì thầm.

“Con người trước kia của cậu không.”

Ông ta nhìn vào chuôi gươm.

“Một vũ khí như này mà cậu chưa bao giờ sử dụng, không phải phí lắm sao.”

“Thực ra, ông là ai.? Người của Lam Ngọc ư?.”

Ông ta không nói.

“Việc này nếu để Nhất Đẳng biết thì ông không sống nổi đâu.”

Đột ngột ông ta cười phá lên khi nghe câu nói ấy.

“Nhất Đẳng ư? Ha ha. Cậu chưa biết ai mới là Nhất Đẳng thực sự đâu.”

Ông ta nhìn Thế Vinh.

“Người mà cậu gọi Nhất Đẳng bây giờ ấy, liệu có thực sự xứng đáng được gọi là Nhất Đẳng không. Ha ha.”

“Ta…”

Anh ta không biết phải trả lời như thế nào.

Bấc giác một ngọn gió lạnh thổi qua khiến cơ thể rùng mình.

Nhìn lại phía trước, ông lão đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

“Ta sẽ cho cậu thời gian. Ha ha.”

Tưởng chừng là một giấc mơ thì câu nói này vang lên.

Khiến cho Thế Vinh không còn phân biệt được thực ảo.

Anh ta ngồi xuống, trong tiết trời rét buốt.

“Nhất đẳng.”

Thế Vinh thì thầm.

“Ông ta là ai?”.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mai Lê Ha thanh huynh và 89 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24779
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama