Chương 69 – Chấp Niệm

“Minh Tâm đại lăng?” Thiên Bảo tò mò hỏi lại.

Như biết được điều gì, Trung Đức nhìn về xa xăm. Giây lát sau, anh ta cất tiếng. “Anh, không phải người của thế giới này, đúng không?”

Ngạc nhiên trước câu nói, Thiên Bảo bỗng chốc lúng túng. Điều này, cậu đã cố che giấu kể từ khi lên đảo, tuy tự dặn trong lòng là sẽ không tiết lộ cho bất kì ai biết, nhưng giờ phút này, thanh niên kia lại có thể nhận ra.

Chần chừ, Thiên Bảo đành gật đầu. Nhận được câu trả lời, Trung Đức không hỏi thêm, chỉ khẽ nói. “Thanh kiếm này được thiết kế dựa trên nguyên mẫu Vô Danh kiếm của Minh Tâm đại đế, và nó là chìa khoá để mở lối vào Minh Tâm đại lăng.”

Thiên Bảo gật gù, cố gắng lắng nghe, không bỏ xót một chi tiết nào. Điều này sẽ giúp cho cậu có được thêm thông tin trên hành trình sắp tới.

“Phía tây quốc gia Hoả Ngọc là một xa mạc cằn cỗi, chết chóc. Nhưng bên trong xa mạc ấy lại tồn tại một ốc đảo nhỏ bé, đại lăng, nằm đâu đó bên dưới ốc đảo này.” Trung Đức nói một cách vô tư.

“Sao anh biết?” Thiên Bảo nghi ngờ hỏi, cậu khó tin rằng thanh niên trạc tuổi mình này lại có quá nhiều thông tin như thế.

Đáp lại câu hỏi của Thiên Bảo là một nụ cười. Trung Đức không trả lời mà chỉ nói tiếp. “Một năm trước, đảo chủ ốc đảo và quốc sư có qua lại với nhau. Theo một nguồn đáng tin cậy thì cả hai đã có kế hoạch tiến vào đại lăng, chỉ cần quốc sư tìm thấy Vô Danh kiếm. Nhưng thanh kiếm ấy, nghe đồn trăm năm trước đã biến mất vào Thánh Vực, từ đó đến nay không hề có tung tích. Chính vì thế việc thám hiểm đại lăng buộc phải dừng lại. Nhưng không ngờ, quốc sư đã tìm thấy nguyên liệu duy nhất có thể chế tạo được thanh kiếm giống bản gốc. Chỉ cần hoàn thiện thanh kiếm này, thì cả hai sẽ ngay lập tức xuất phát. Tích Động bang chúng tôi dự định sẽ đoạt kiếm và phá hủy nó vào thời điểm thích hợp. Nhưng không ngờ, anh lại trộm được nó.”

Trung Đức cười, tiếp tục nhìn về xa xăm, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Cạnh bên, Thiên Bảo như vỡ lẽ ra nhiều điều. “Nếu vậy, chỉ cần anh phá hủy nó là được đúng không?” Cậu cầm lấy thanh kiếm đưa cho Trung Đức.

Nhìn thấy hành động này, Trung Đức chỉ cười, lắc đầu. “Giờ nó là của anh, vả lại tôi không có cách để hủy nó.”

Thấy vậy, Thiên Bảo đặt kiếm xuống, rồi tò mò hỏi. “Rốt cuộc bên trong đại lăng đó có thứ gì mà hai thế lực này phải khổ sở như thế?”

“Mật điển.” Trung Đức chậm rãi nói ra hai từ.

“Mật điển?” Thiên Bảo lại hỏi, có lẽ cứ mỗi lần không hiểu, cậu lại nhắc lại câu nói của người ta.

Trung Đức gật đầu. “Trên thế gian này tồn tại bốn quyển mật điển. Tây Phong, Đông Hoả, Tích Thủy cùng Huyền Thổ. Một trong số đó hiện đang nằm trong tay quốc sư. Và bên dưới đại lăng ấy có một quyển.”

“Nó mạnh lắm sao?”

“Cũng khó mà nói. Việc mạnh yếu còn tùy thuộc vào người sở hữu nó. Xét cho cùng, mật điển cũng chỉ là một quyển sách vô tri.”

Thiên Bảo gật gù, cậu ta đã có được kha khá thông tin về thanh kiếm này cùng hành trình phía trước. Khi vào đất liền, chỉ cần che giấu thanh kiếm, tránh né tai mắt và không đi vào ốc đảo đó là được. Cảm thấy ý nghĩ của mình quá chu toàn, cậu mỉm cười. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Trung Đức đã khiến Thiên Bảo phải suy nghĩ.

“Tuy nó là quyển sách vô tri, nhưng kiến thức bên trong nó có thể giúp được phu nhân.”

Ngày hai mươi mốt, bên trong đại mạc.

Trước mặt Thiên Bảo lúc này là một tấm bảng chỉ đường. Cậu bước lại gần quan sát. Trên tấm bảng ghi vài chữ gì đó không thể hiểu, bên dưới vẽ hai dấu mũi tên, một chỉ thẳng và một chỉ hướng rẽ.

Nhìn theo mũi tên chỉ thẳng thì sẽ nhìn thấy không xa trước mặt có một cây trụ lớn. Bên trên có treo vài thứ gì đó trông giống như đầu người đã mục nát. Tầm nhìn hạn chế nên cậu chưa thể nhận diện chúng, tuy nhiên từ đây nhìn tới, trông chúng vô cùng đáng sợ.

Hướng rẽ còn lại, chỉ về phía một con đường mòn, nay đã chìm trong biển cát. Thiên Bảo nhìn vào xe kéo, Linh Tuyết đang nằm đó. Nhắm mắt thở dài, cậu nhằm hướng phía trước mà đi.

Ngồi đó, nhìn ra hiên, nơi Trấn Bình vừa rời khỏi, Thiên Bảo trầm ngâm. Ngày mai cậu sẽ tiến vào đại lăng, cậu cũng biết bên trong những lăng mộ cổ luôn luôn có những cơ quan cạm bẫy, chỉ cần bất cẩn, đảm bảo mất mạng. Thế nhưng giờ có hối hận thì cũng không kịp, mà cậu cũng chẳng hề hối hận. Quyết định là của cậu.

Thiên Bảo đã chọn con đường này, giờ không thể nào rút lui. Mạo danh Thánh Sứ, trong thế giới này đó là một tội lớn, huống hồ gì cậu lại là kẻ trộm thanh kiếm trước mặt quốc sư. Chỉ cần một câu nói thì khắp thiên hạ, cậu sẽ không có chốn dung thân.

Ngồi đó, ngắm nhìn những vì sao trên trời, cậu lại nghĩ về Lệ Thủy Tinh. Một loài hoa quý cách đây ngàn vạn dặm. Để đến được đó phải mất gần nửa năm, nếu không còn lựa chọn nào thì chắc giờ cậu đã gần tới biên giới Kim Ngọc. Nhưng mà giờ đây, cậu lại có một mục tiêu, một thứ gì đó đang nằm bên dưới đại lăng kia, đang chờ cậu đến lấy.

“Chuyện gì xảy ra thế này?” Thiên Bảo khó nhọc tránh né các cây trụ.

Vừa rồi một rung động mạnh đã xảy ra khiến mọi thứ ngổn ngang đổ nát. Rung động chỉ diễn ra trong tích tắc, sau đó biến mất. Giờ đây đối diện cậu là Công Minh đang nằm im bất động, nửa thân dưới đã bị một cây trụ lớn đè lên. Trông vô cùng thống khổ.

Nhìn thấy điều này, cậu nhắm mắt quay đi. Người kia, cơ bản là đã không thể cứu. Thiên Bảo hít một hơi lạnh, nhìn về phía cánh cửa tối đen, rồi bước tới nhặt thanh kiếm lên, sau đó lẳng lặng cất bước.

Con đường tiếp theo, cậu phải đi một mình, tuy có hơi đáng sợ, nhưng giờ phút này cũng đã không còn lựa chọn.

Đi được vài bước, Thiên Bảo đột ngột dừng lại, im lặng lắng nghe. Phía sau cậu ta phát ra một âm thanh gì đó giống như tiếng thở. Lẽ nào Công Minh còn sống, suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn không quay lại. Nhưng khi đi tiếp vài bước, một giọng nói cất lên.

Giọng nói quen thuộc, như chờ mong, như vui mừng. Thiên Bảo vội ngoảnh mặt và rồi giật mình.

Nơi ấy, Công Minh đang ngồi trên một cái ghế được làm bằng tre, miệng ngân nga câu hát. Cạnh bên, một cô gái mỉm cười thích thú, trông họ vô cùng tình tứ. Thiên Bảo thoáng run, nhìn cảnh tượng phía trước, đó là một ngôi nhà quen thuộc, nơi cậu đã từng đặt chân đến và sẽ không bao giờ muốn quay lại.

Ngôi nhà ấy, là nhà của thần chết. Và người ngồi cạnh Công Minh lại là Linh Tuyết. Thiên Bảo lắc lắc đầu, nghĩ rằng mình vẫn bị ảnh hưởng của ảo giác, thế nhưng khi cả hai nhìn về phía này, cậu mới tin rằng mình không hề ảo tưởng.

Tất cả đều là sự thật, cậu đang đứng trong ngôi nhà ấy, đối diện là Công Minh cùng cô gái thần chết. Chẳng lẽ cậu lại chết một lần nữa.

Cảm thấy khó tin, Thiên Bảo vô thức lùi lại khi hai người kia dường như không hề nhận ra sự tồn tại của mình. Nhưng đột ngột, Công Minh nói lớn sau tiếng cười. “Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã cố tìm cách tiến vào đại lăng này, đúng không?”

Giật mình trước câu hỏi, Thiên Bảo như bừng tỉnh, vừa lúc Linh Quang trong ngực cậu toả ra sức nóng lạ thường. Vội nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không thay đổi, cậu vẫn đang đứng trong căn phòng ngổn ngang đổ nát, trước mặt là Công Minh vừa nói một cách khó khăn.

Giờ phút này, như không còn muốn che giấu, Thiên Bảo gật đầu. Nhìn thấy điều ấy, Công Minh bật cười, máu từ khoé môi chảy xuống ướt cả vạt áo. Ánh mắt khẩn cầu, anh ta nhìn thanh kiếm trên tay Thiên Bảo. “Giết ta đi. Nếu ngươi có lương tâm.”

Công Minh nhắm mắt, nửa thân dưới đã không còn cảm giác, vết thương trên vai ngày càng nghiêm trọng. Chần chừ, Thiên Bảo lại nói. “Tôi chưa từng giết người.”

Công Minh bật cười thành tiếng, nhìn Thiên Bảo, không nghĩ nhiều mà nói. “Vậy ta rất vinh dự được làm người đầu tiên chết dưới tay ngươi.”

Bối rối, chần chừ, Thiên Bảo nghĩ mông lung rồi từ từ bước đến gần Công Minh. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đặt mũi kiếm lên ngực Công Minh. “Nếu tôi giết anh, có lẽ từ nay tôi sẽ không thể quay lại.”

Câu nói khó hiểu được Thiên Bảo thốt ra, Công Minh không vì thế mà nao núng, anh ta gật đầu, rồi nói. “Từ khi ngươi tìm cách bước vào đại lăng này, thì đã không thể quay lại. Cuối cùng, thật buồn cười khi ta phải nói điều này với ngươi. Đa tạ.”

Dứt lời, Công Minh nhắm mắt chờ đợi giây phút phán xét. Thiên Bảo nhìn người này lần nữa như để khắc sâu vào tâm trí.

Khoảng thời gian dài chầm chậm trôi, không biết cả hai đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy rằng người nằm dưới, khuôn mặt như mãn nguyện. Người đứng trên, cũng nhắm mắt, như cố hít thở cái không khí ngột ngạt đầy trầm lắng này. Sau giây phút ấy, tưởng chừng nghìn năm đã trôi qua, Thiên Bảo cuối cùng cũng mỉm cười, rồi dùng hết sức đâm thật mạnh thanh kiếm vào ngực Công Minh. Nhát đâm dứt khoát, xuyên thẳng qua tim.

Một giây, hai giây rồi nhiều giây sau, khi người kia không còn cử động, Thiên Bảo rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể, khẽ nói rồi gật đầu. “Người cảm ơn phải là tôi mới đúng.”

Đặt chân vào một thế giới xa lạ, chấp niệm không giết người. Nhưng giờ thì sao, cậu không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng giờ đây, để có thể nhìn thấy tương lai ấy cậu phải thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Nghĩ là thế nhưng ngay lúc ấy, một rung động lớn vô tình xảy ra khiến không gian chao đảo, các cây trụ còn lại cuối cùng không thể trụ vững mà ngã xuống. Không chần chừ lâu, Thiên Bảo vội vã chạy về phía cánh cửa, cậu nhào người nhảy qua khi mà cả căn phòng xụp đổ, chôn vùi một con người. Và rồi sau đó, ánh sáng vụt tắt.

Trong bóng tối mờ ảo, cậu loáng thoáng nghe thấy có ai đang gọi. Giọng nói gần bên, cảm giác hơi nóng từ giọng nói ấy.

Vội vã, Thiên Bảo dụng pháp tạo đốm sáng soi rọi xung quanh, nhưng xung quanh cậu chẳng hề có ai. Phía sau cánh cửa là một căn phòng lớn. Chính giữa căn phòng có một bệ đá cao tầm nửa mét, rộng và phản chiếu ánh sáng. Có lẽ bệ đá này được làm bằng một loại ngọc nào đó.

Hai bên căn phòng có hai hồ nước nhỏ. Xa hơn cỗ quan tài, bên kia bức tường, một hình vẽ mặt trời to lớn đang in hằn trên cao. Thiên Bảo chăm chú quan sát, có lẽ biểu tượng ấy là một cơ quan nào đó.

Nhìn từ dưới rồi nhìn xung quanh, nhìn xa hơn rồi lại nhìn gần. Thiên Bảo từ từ ớn lạnh, bàn tay run khẽ khi trước mặt, nằm trên bệ đá là một cỗ quan tài đen tuyền, trơn nhẵn.

Cậu không phải là kẻ nhát gan, nếu là bình thường thì chẳng có gì đáng sợ. Nhưng lúc này, ở trong đại lăng này, có thứ gì đó khiến nỗi sợ trong lòng cậu trổi dậy. Và điều quan trọng nhất khiến nỗi sợ thành hình chính là nắp cỗ quan tài, đã được mở ra.

Thiên Bảo hít một hơi lạnh, ngồi xuống tựa vào tường, trong tay nắm chặt thanh kiếm, đốm sáng lơ lửng trên đầu dần toả ra năng lượng lớn hơn để rọi sáng hơn.

Và lúc này cậu như nhận ra, nắp cỗ quan tài ấy, đang xê dịch từng chút từng chút một.

 

Danh Sách Chương
Uyển Nhi

Uyển Nhi (1 tuần trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 8957

Huỳnh Mai Đặng

Hóng chương tiếp theo quá! Tui lót dép ngồi đây hóng.

Oaaaa, không ngờ truyện lại được mọi người đón nhận như vậy. Cảm ơn bạn nhiều nà, mình sẽ cập nhật thường xuyên hơn :3


Huỳnh Mai Đặng

Huỳnh Mai Đặng (1 tuần trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 3099

Hóng chương tiếp theo quá! Tui lót dép ngồi đây hóng.


Thành Viên

Thành viên online: Trần Khánh Đoan Sa Tran Anh Minh Tuyết Linh Hạ Oanh Oanh Cather Hắc Y Phàm LinhHonLT Hồng Gấm và 91 Khách

Thành Viên: 48988
|
Số Chủ Đề: 7273
|
Số Chương: 24154
|
Số Bình Luận: 109902
|
Thành Viên Mới: trang ngô ngọc

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10