Chương 69 – Tầm Bảo Hội
5 (100%) 5 votes

 

Cuộc đời, là những chuyến đi.

Không biết mọi người lênh đênh trên biển đã bao nhiêu ngày.

Giờ đây, trước mặt họ, cảng hoàng gia Hỏa Thạch, thủ đô của Hỏa Ngọc.

Đứng trên boong tàu, Thiên Bảo nhìn xuống bên dưới cảng.

Hàng hàng lớp lớp lính canh diễu hành qua lại khắp cảng.

Vài người tiến lại cầu tàu, nơi con thuyền vừa cập vào.

Lục Nghi bước xuống đầu tiên, nói gì đó với họ.

Ngay lập tức họ nở nụ cười thân thiện, chỉ về một lối đi dành riêng cho tầng lớp quý tộc.

Sau nàng ta là Trung Đức và Lam Thư bước xuống.

Thiên Bảo tiến vào phòng, ôm Tiểu Tuyết lên, tiến ra mạn thuyền, bước xuống cầu tàu.

Một vài người từ đâu chạy tới mang theo dụng cụ y tế cùng một chiếc giường xếp.

Mục đích đón nhận cô gái đang bất tỉnh kia.

Thế nhưng Thiên Bảo gạt tay họ ra khi họ cố chạm vào cô ấy.

Thấy vậy, Lục Nghi nhìn những người kia, lắc đầu.

Họ hiểu ý, thi lễ rồi thoái lui.

“Có lẽ, đã đến lúc tạm biệt.”

Thiên Bảo nhìn mọi người.

Cậu ta đổi tư thế từ bế chuyển sang cõng. Tuyết Nhi nằm gọn trên lưng.

“Giờ anh tính đi đâu.?”.

Lục Nghi hỏi.

“Tìm một nơi nào đó, trú tạm rồi tính tiếp.”

Thiên Bảo đáp.

Lục Nghi gật đầu, nhìn Trung Đức cùng Lam Thư.

Rồi tiến đến Thiên Bảo, lấy trong người ra một vật, đặt vào tay cậu ta.

“Bảo trọng.”

Cô nàng mỉm cười.

Rồi hướng đến lối đi, không nhìn mà cất bước.

Trung Đức bước theo.

Lam Thư vẫy vẫy tay, rồi chạy theo chạy người kia.

Mỉm cười, Thiên Bảo quay người về một hướng, nhìn vào vật trên tay mình. Một túi tiền, có lẽ đủ để dùng trong một thời gian.

Cất túi tiền vào người.

Cõng Tuyết Nhi trên lưng, hướng về phía cổng, tiến ra khỏi cảng.

Một đoạn đường dài, việc cõng nàng ta trên lưng khiến sự di chuyển có phần chậm chạp, nhưng anh ta không quan tâm điều đó.

Phố xá kinh đô Hỏa Thạch thật sự xa hoa, khắp hai bên đường bày bán những đặc sản có một không hai.

So với lúc trên đảo quốc, thì nơi đây có phần nhộn nhịp hơn.

Cũng phải thôi, một quốc gia có tổ chức Tầm Bảo nổi tiếng thì các đặc sản báu vật hiếm có xuất hiện tại đây là điều hiển nhiên.

Nhẹ nhàng đưa tay rờ lên túi áo, đồng xu vẫn ở đó, lúc này Thiên Bảo đã hiểu tầm quan trọng cũng như ảnh hưởng của nó.

Việc tránh người khác biết sự tồn tại của đồng xu này là điều cần thiết.

Đưa bàn tay vừa rờ túi xuống cầm vào thanh kiếm mình chôm được.

Nó đang giắt bên hông, thanh kiếm không vỏ, tỏa ra ánh tím dịu dàng.

Người đi đường đa số đều nhìn anh ta, có lẽ vì họ thấy kì lạ khi một chàng trai lại cõng một cô gái đi trên đường thế này.

Cơ mà cũng không phải việc của họ, nơi có tổ chức Tầm Bảo thì chuyện gì cũng có thể cả, vì thế họ cũng chẳng bận tâm.

Có chăng chỉ là vài người vẫn chú tâm quan sát, có thể là họ đang nhìn thanh kiếm tuyệt đẹp kia.

Nếu như cứ cõng nàng ta trên người thế này không sớm thì muộn cậu ta cũng kiệt sức.

Nghĩ vậy, cậu ta liền tìm một nhà trọ khi trời dần tối.

Bụng cũng đang réo gọi.

Không chần chừ nữa, cậu ta gõ cửa một nhà trọ khá lớn trong thành.

“Cho hỏi?.”

Thiên Bảo hỏi.

“Còn phòng trống không.?”.

“Tất nhiên rồi.”

Gia nhân nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới rồi mời cậu ta vào.

Vừa bước vào, lập tức gia nhân đóng cửa lại.

Tiến đến quầy khi có một người đang ngồi đó.

Lấy trong người ra một đồng tiền, đặt lên quầy.

“Cho tôi một phòng.”

Nhìn thấy đồng tiền.

Người này lập tức nồng nhiệt chào đón.

Hẳn giá trị đồng tiền không nhỏ.

“Có có ngay ạ.”

Anh ta nhanh nhảu.

“Ngài cần dùng gì không ạ.?”

“Cho tôi vài món đặc sản của các người là được. Rồi mang tới đằng kia.”

Thiên Bảo chỉ vào một cái bàn trống trong góc quán.

“Vâng ạ. Ngài đợi một lát ạ.”

Nói xong anh ta chạy đi đâu đó, chắc thông báo nhà bếp. Rồi anh ta quay lại, niềm nở chỉ lối.

Thấy vậy, Thiên Bảo gật đầu.

Cõng Tiểu Tuyết đi theo hướng dẫn của người này, bước lên lầu trên.

Tiến vào một căn phòng khá sạch sẽ.

Anh ta cúi đầu rồi đóng cửa phòng.

Đặt nàng ta xuống giường, đắp một tấm chăm lên người nàng. Thiên Bảo trầm ngâm.

“Nàng chịu cực một thời gian nhé.”

Nói xong, cậu ta đứng dậy, kéo rèm che giường. Tiến xuống tầng dưới.

Lúc này nhà trọ đã có thêm vài ba vị khách.

Cái bàn trong góc đã được chuẩn bị ít món. Cậu ta tiến đến bàn, ngồi xuống.

Lại một vài người nữa bước vào.

Phong cách ăn mặt của những người này có phần luộm thuộm, rách tả tơi, đôi khi vài chỗ có vết máu.

Thiên Bảo gắp đồ ăn và quan sát, thanh kiếm đặt kế bên, nằm cạnh tường.

Nhóm người vừa vào, tiến đến bên quầy. Đặt một tờ giấy cùng một cái sừng lên mặt quầy.

Thanh niên coi quầy lập tức cầm giấy lên đọc, rồi lấy một con dấu ra, đóng lên tờ giấy.

Tiếp đó anh ta đặt cái sừng vào một chiếc hộp khá đẹp.

Đóng hộp bằng một loại mật mã kì lạ mà không cần chìa khóa.

Sau đó sai người cất chiếc hộp vào kho.

Tiếp tục công việc, anh ta đưa cho những người kia một túi tiền.

Nhìn sắc mặt họ có vẻ chưa vừa lòng, một hai người chắc đang nóng giận.

Thấy thế anh ta chỉ chỉ vào ngực họ, thế là họ gỡ vài thứ từ đó xuống.

Nói đoạn anh ta lấy trong quầy ra vài huy hiệu bằng bạc nhỏ tương ứng với số lượng người trước mặt.

Tay trao tay.

Họ đổi huy hiệu với nhau.

Nhanh chóng gắn lên áo. Họ cười phá lên.

Thiên Bảo rót nước vào cốc, nhâm nhi vài món ngon.

Diễn biến tiếp tục, họ tiến tới bên một tấm bảng treo trên một vách tường.

Bên trên tấm bảo có chia hai khu vực, một bên thì treo những hình truy nã, Thiên Bảo đoán vậy vì nhìn những gương mặt bặm trợn cùng những con số trên đó khá giống như những tờ trát truy nã trong phim.

Bên còn lại treo những tờ giấy chi chít kí tự, cậu ta không đọc được, nhưng cũng hơi hơi hiểu khi trên mỗi tờ giấy lại có vài hình vẽ nhìn như là những món đồ.

Nhóm người kia nhìn ngó một hồi rồi chọn một tờ giấy trên đó. Giật xuống, nhét vào người. Không nói không rằng lập tức rời nhà trọ.

Đây, nhà trọ này, là một chi nhánh của Tầm Bảo hội. Chuyên cung cấp vật dụng cũng như nhiệm vụ cho Tầm Bảo sư cùng những thợ săn tiền thưởng.

“Nhóm vừa rồi hình như vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, có lẽ là sưu tầm sừng của một loài vật nào đó. Nhiệm vụ này đã giúp cả nhóm thăng lên cấp Bạc Tầm Bảo Sư. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của họ thì có lẽ mấy người này mới chỉ gia nhập vào Tầm Bảo Hội. Thế nào, có hứng thú không?”.

Một thanh niên lạ mặt từ lúc nào ngồi cạnh bên Thiên Bảo, tựa lưng vào tường và nói những điều này.

Ngạc nhiên về hành động này nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thanh niên đó. Thiên Bảo quá quen với mấy chuyện này rồi. Trên phim có đầy.

Thanh niên này nhìn Thiên Bảo rồi nhìn thanh kiếm.

“Vũ khí này, đẹp đấy.”

Thiên Bảo không nói, vẫn cứ gắp thức ăn cho vào miệng.

Nhai róp rép.

“Này.”

Thanh niên kia vỗ vỗ vai.

Thiên Bảo đặt đũa xuống. Định làm gì đó, nhưng nghĩ lại, có lẽ không nên manh động.

Cậu ta hỏi.

“Có chuyện gì không?”.

Thanh niên kia ngồi thẳng, hai tay đặt lên bàn, nhìn trực diện Thiên Bảo.

“Bao nhiêu.?”

“Bao nhiêu gì?”.

“Vũ khí của anh”.

Thiên Bảo nhìn thanh kiếm.

“Không bán.”

Thanh niên kia cười.

Vài người trong nhà trọ dần chú tâm vào cuộc nói chuyện.

“Vũ khí của anh, có tên không.?”.

“Không.”

Thiên Bảo đáp ngắn gọn.

“Ồ…”

Thanh niên kia ồ một tiếng.

“Ta là Hữu Minh. Bắt tay cái nào.”

Anh ta giơ tay ra trước mặt Thiên Bảo.

“Tại sao lại bắt tay?”.

“Chứ không phải anh muốn gia nhập Tầm Bảo hội à.?”.

“Đâu có. Tới hội tầm bảo gì đó tui còn không biết thì gia nhập bằng gì? Niềm tin chắc?”.

Hữu Minh cười phá lên.

“Ra vậy. Hiểu nhầm, có chút hiểu nhầm. Thông cảm nhá.”

“Không sao.”

Thiên Bảo trả lời.

Hữu Minh vắt vắt một người tới.

Nói nhỏ.

“Sao nói là có người mới sẽ gia nhập hội mà. Không phải hắn ta à?”

Người này cúi đầu.

“Hình như là thông tin sai lệch. Người muốn gia nhập chưa đến. Và là một cô gái.”

Nghe xong câu nói Hữu Minh phẩy phẩy tay.

“Ôi trời, mất mặt quá đi. Đi tuyển người nhập hội mà kiểu này chắc chết.”

Anh ta càu ràu.

Thấy vậy, Thiên Bảo chỉ cười mỉm.

Trong thoáng chốc, anh ta có suy nghĩ.

“Có nên ở lại đây vài hôm không ta.?”

Lắc lắc đầu, anh ta cười.

Hữu Minh sau một hồi làm trò cũng lấy lại bình tĩnh, tiến đến bàn Thiên Bảo.

“Đã lỡ rồi. Hay anh cũng nhập hội tụi này đi. Nhiều cái hay lắm.”

“Cảm ơn ý tốt.”

Thiên Bảo cười thân thiện.

“Nhưng tôi có việc cần làm.”

Bất chợt Hữu Minh thấy thứ gì đó như một đồng xu ló ra trong túi áo Thiên Bảo. Nhưng cũng không bận tâm nhiều.

Thở dài một tiếng.

Hữu Minh ủ rũ.

“Thôi vậy.”

Nói đoạn anh ta đứng dậy, tiến đến bên bảng nhiệm vụ.

Nhìn ngắm một hồi, rồi lấy xuống một tờ giấy.

Bước đến quầy. Đưa cho thanh niên trông quầy xem.

“Anh có chắc muốn nhận nhiệm vụ này?”.

Thanh niên này hỏi.

“Có gì không ổn à?”.

“Nhiệm vụ này khá nguy hiểm. Với lại cấp bậc của anh chưa đủ để nhận. Thế nên.”

“Ôi dào.”

Hữu Minh phẩy tay.

“Cấp bậc gì chứ, việc này đơn giản thôi mà. Chỉ là tìm địa danh thôi chứ có gì đâu. Quan trọng quái gì cấp bậc cơ chứ.”

“Biết vậy, thế nhưng Tầm Bảo hội đã có quy định. Nhiệm vụ này chỉ dành cho Hắc Ngọc Tầm Bảo Sư trở lên mà thôi.”

“Mệt quá. Thế có nghĩa là tui không nhận được nhiệm vụ này. Đúng không.”

Thanh niên kia gật đầu.

“Ha ha.”

Một giọng cười vang lên.

Từ ngoài cửa, một người bước vào.

Trên tay anh ta có xách một túi vải còn chảy thứ nước gì đó.

Anh ta tiến đến bên quầy. Đặt túi vải lên bàn.

Mở ra.

Xém hết hồn khi thấy cảnh đó, Thiên Bảo trầm trồ. Bên trong túi vải là một cái đầu người còn tươi máu. Đi kèm nó là một tờ trát truy nã.

“Nhiệm vụ hoàn thành.”

Người này nói.

“Ô. Xem ai xuất hiện ở đây nè.”

Hữu Minh lên tiếng.

“Tầm bảo sư Văn Lanh. Giờ đổi nghề rồi à?”.

“Ha ha.”

Văn Lanh cười.

“Đâu có, chỉ là việc phụ. Không phải việc chính.”

Anh ta gom tiền từ thanh niên coi quầy. Rồi nhìn tờ giấy trên tay Hữu Minh.

“Ô ô.”

Văn Lanh thốt.

“Việc này mà cũng dám nhận à. Cậu cũng gan lắm.”

“Sao lại không nhận được. Chỉ là tìm địa danh thôi mà.”

Văn Lanh lắc đầu cười mỉa. Rồi nhanh tay chụp lấy tờ giấy, cất vào người.

Đập tay lên bàn một cái.

“Nhiệm vụ này, tôi nhận.”

Thanh niên coi quầy gật đầu.

Rồi lấy giấy tờ ra ghi chép gì đó. Xem như nhiệm vụ đã được giao tại chi nhánh này.

“Này này…”

Hữu Minh nói.

“Sao lại cướp miếng ăn của nhau như thế.? Gian thế.”

“Ha ha.”

Văn Lanh cười.

“Nhiệm vụ này cậu làm sao nhận được. Cấp bậc không đủ mà lị. À mà nếu có nhận được thì cũng chưa chắc gì cậu làm được. Ha ha.”

“Này.”

Hữu Minh đập tay lên bàn.

“Nhận nhiệm vụ vượt cấp vẫn được đấy nhé.”

“Thì tất nhiên vẫn được. Nhưng mà chủ yếu cậu có sẵn sàng bán mạng hay không mà thôi. Ha ha. Ta nghĩ cậu nên tiếp tục làm công việc chiêu mộ tân binh vào hội đi. Việc nhẹ nhàng này hợp với cậu đó. Ha ha.”

Có vẻ hơi tức giận, nhưng Hữu Minh lại không nói gì.

Anh ta tiến đến bên một cái bàn, ngồi xuống cùng vài người khác, họ cười phá lên như trêu đùa. Khiến mặt Hữu Minh đỏ chét. Anh ta không nói nữa. Cầm một cốc rượu lên. Ực lấy hơi.

Vài người vỗ vai anh ta, rồi cười.

Văn Lanh tựa vào quầy nhìn cảnh đó cũng cười theo.

Rồi nhìn thanh niên coi quầy, ra hiệu đồng ý.

Xong xuôi anh ta tiến ra cửa.

Trong lúc di chuyển, anh ta có nhìn lướt qua Thiên Bảo đang cặm cụi ngồi ăn, ánh mắt liếc tới thanh kiếm đặt kế bên.

Nhưng cũng không bận tâm.

Anh ta lao ra ngoài cửa. Trời bên ngoài đã tối chẳng thấy gì.

Những ngọn đèn đường cũng vừa được thắp lên.

Một đêm thực sự yên bình.

Đối với Thiên Bảo là vậy.

Bình minh ló dạng.

Không biết đã bao lâu mới được ngủ ngon thế này.

Thiên Bảo vươn vai ngồi dậy.

Nhìn xung quanh, khách lưa thưa.

Hẳn là mọi người đã ra ngoài làm việc. Tối hôm qua uống có vài cốc mà chẳng ngờ ngủ lúc nào không hay, Thiên Bảo đập đập tay vào trán, lắc nhẹ đầu. Rồi hướng đến cầu thang. Tiến lên tầng trên.

Một lát sau, cậu ta tiến ra quầy, trên lưng là Tiểu Tuyết. Thấy Thiên Bảo, thanh niên coi quầy lập tức niềm nở tiếp chuyện.

“Ngài muốn thanh toán à.?”.

Thiên Bảo gật đầu.

Thanh niên kia cười.

Rồi mau chóng lấy ra một túi tiền. Đặt lên bàn.

“Gì vậy?”

Thiên Bảo hỏi.

Với nụ cười niềm nở, thanh niên kia giải thích.

“Số tiền hôm qua ngài đưa còn dư tận vài ngày. Giờ ngài đi rồi nên chúng tôi trả tiền thừa lại ạ.”

Thiên Bảo không ngờ đồng tiền mình đưa đại lại có giá trị đến như vậy, và cậu ta cũng không ngờ một quán trọ nhỏ bé lại có tính trung thực như thế.

Thiên Bảo đẩy túi tiền về phía thanh niên kia.

Cậu ta cười.

“Cứ giữ lại, ngày sau tôi sẽ lại trú chân”.

Nghe vậy thanh niên kia gật đầu, rồi nhìn nữ nhân trên lưng Thiên Bảo.

“Nếu ngài không trách, tôi có thể dùng số tiền này để thu xếp cho vị tiểu thư”.

Anh ta nhìn ra ngoài.

“Một cỗ xe êm ái.”

Hiểu ý của thanh niên này, Thiên Bảo gật đầu.

“Thế đành làm phiền vậy.”

Lại nở nụ cười.

Thanh niên kia cuối chào.

Một khoảng thời gian ngắn sau.

Thiên Bảo rời nhà trọ, đi sau cậu ta là một cỗ xe kéo nhỏ được kéo bởi loài vật gì đó không rõ thông tin. Tiểu Tuyết nằm bên trong, thư thái và dịu êm.

Ngồi trên cỗ xe kéo, Thiên Bảo điều chỉnh hướng đi của loài vật kia theo hướng đã định.

Tiến đến cổng thành.

Trên đường di chuyển, cậu ta tiếp thu khá nhiều thông tin của những người đi đường.

Hỏa Thạch, kinh đô của Hỏa Ngọc, một tòa thành khá tráng lệ, được xây dựng theo lối kiến trúc nhà vòm độc đáo, với những bức tường cùng mái trần được làm hoàn toàn bằng kính trong suốt.

Một số kiến trúc quan trọng thì được xây dựng kiên cố hơn với bê tông cốt thép.

Đa số cư dân nơi đây ưa chuộng lối xây dựng kết hợp pha lê cùng hợp kim Thạch Anh.

Những bức tường khi có ánh sáng chiếu rọi theo một góc độ nhất định sẽ phát ra những ánh sáng sặc sỡ.

Ánh sáng càng nhiều càng chứng tỏ độ giàu có của gia chủ.

Và đỉnh của tòa thành, hoàn toàn được cấu tạo từ kim cương nguyên khối, một mái vòm khổng lồ bằng kim cương. Hoành tráng và đặc sắc.

“Nếu như nàng có thể thấy những thứ này thì hay biết mấy.”

Thiên Bảo nhìn vào trong xe, thì thầm.

Phía trước không xa, vô số người đang rời khỏi thành.

Ai nấy đều cười đùa vui vẻ với nhau.

Xem ra đang có một sự kiện gì đó.

Dừng chân đợi người rời thành thưa bớt, Thiên Bảo bắt chuyện một người cũng đang tiến ra ngoài thành.

“Xin hỏi… Ở đây đang có chuyện gì à.?”

Thiên Bảo ám chỉ những người đằng trước.

Người này nhìn Thiên Bảo rồi nhìn cỗ xe, lên tiếng.

“Anh không biết gì à?”.

Thiên Bảo cười trừ, gãi gãi đầu.

“À, tui tui mới đến đây nên chưa biết gì nhiều cho lắm.”

Nghe vậy người kia ồ lên.

Rồi anh ta tiến lại tựa vào cỗ xe, có lẽ vì đứng nãy giờ hơi mỏi.

“Mấy người kia á. Họ đang đi săn cổ vật đấy.”

“Cổ vật.”

“Ừ. Họ là người thuộc Tầm Bảo hội.”

Nghe đến Tầm Bảo hội, Thiên Bảo cũng có hiểu biết chút ít từ việc tối qua. Không ngờ hội này lại nhiều người như vậy.

“Thế cổ vật là gì mà họ tấp nập đi tìm thế.?”

Thiên Bảo hỏi lại.

Người này gãi gãi chân rồi nói.

“Hắc Thiết.”

“Hắc Thiết?”

Thiên Bảo nhắc lại câu nói.

“Đúng vậy. Hắc Thiết là một trong hai nguyên liệu quý hiếm bậc nhất thế gian. Chính vì thế nên họ mới đổ xô đi tìm.”

“Họ phát hiện được một mỏ khoáng sản à?”

Người kia cười phá lên khiến những người xung quanh chú ý.

“Ha ha. Không, không. Hắc Thiết chỉ có thể được tìm thấy trên người của Hắc Thạch. Một loài vật huyền bí, xuất hiện theo chu kì mười hai năm một lần. Mà mỗi Hắc Thạch lại có sức mạnh kinh người. Mấy người kia e rằng cũng chẳng làm xây xướt được nó luôn ấy chứ.”

Thiên Bảo trầm trồ.

“Gì ghê vậy.”

“Đúng vậy. Ghê lắm. Loài này to lớn. Cả cơ thể mang một màu trắng đáng sợ. Bộ da cứng như đá. Thức ăn của chúng là thịt người đấy.”

Thiên Bảo đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

“Thịt người. Thiệt sao?”.

“Ừ.”

“Cơ mà sao anh biết rõ vậy?”

Thiên Bảo hỏi.

Người này nhìn Thiên Bảo cười tít mắt.

“À thì, tui cũng đang đi săn nó mà.”

Nghe thế, Thiên Bảo chỉ biết cười.

Nói đoạn, người này nhìn về cổng thành, số lượng người lưu thông đã thưa bớt.

Thấy vậy, anh ta chào Thiên Bảo rồi nhanh chóng chạy về cổng thành.

Đường cũng thoáng đãng, Thiên Bảo cũng bắt đầu lên đường.

Vài phút sau, cậu ta cũng tiến tới cổng thành.

Đó là một cánh cổng to lớn được xây dựng kiên cố. Để vận hành nó e rằng phải cần tới hàng chục người.

Tiến ra cổng thành, phía trước, mênh mông một cánh đồng, một con đường khá rộng dẫn lối băng qua màu xanh mượt mà. Người trên đường khá đông.

Phía cuối con đường, một ngọn đồi nhỏ.

Xe lăn bánh.

Ngắm nhìn xung quanh, cảnh tượng nên thơ.

Những bông hoa dại mọc ven đường đủ màu khắc khiến cho con đường trở nên đẹp lạ thường.

Thỉnh thoảng, vài đàn chim cùng côn trùng bay lượn khắp nơi.

Tiết trời trong lành, vài mùi hương thơm phức của cỏ non thoang thoảng bay trong gió.

Thật bình yên.

“Ước gì mọi thứ mãi mãi như vậy.”

Thiên Bảo nhắm mắt hít một hơi dài.

Cổ họng mát rượi.

“Tuyệt vời.”

Cậu ta thốt lên.

Bất chợt nhìn vào trong xe, mỉm cười khi thấy một người con gái đang nằm đó.

“Nàng yên tâm.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 99 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama