Chương 7 – Cổ Xu
5 (100%) 2 votes

 

Kim Linh. Mộc Lai. Thủy Quang. Hỏa Hàm. Thổ Tức. Âm Huân. Lôi Thanh. Địa Ti. Linh Quang. Tử Mang. Cổ Nghi.

Từ xa xưa, đã có nhiều câu chuyện xoay quanh chúng, những đồng xu nắm giữ ma pháp xung thiên kì bí được tạo ra từ thời đại trước.

Người tạo ra chúng, tất nhiên chính là Pháp Sư cổ đại. Kẻ đầu tiên đối diện với thánh thần, người sở hữu những ma pháp đã bị tuyệt diệt.

Đó là những câu chuyện huyễn hoặc.
Nghìn năm về trước, sau khi đại chiến thứ hai nổ ra thì các đồng xu này lại một lần nữa xuất hiện sau hàng năm trời biến mất.

Từ lúc các Pháp Sư tìm thấy những đồng xu thì cũng là lúc mọi chuyện đi xa hơn dự tính của con người.

Các đồng xu không thể dễ dàng sử dụng như những món vũ khí, đích thị là vậy, chúng có linh hồn riêng, mỗi đồng xu.

Chúng tự lựa chọn cho mình chủ nhân, nếu chúng thấy người đó có khả năng.

Và ban cho họ cuộc sống trường thọ, cho họ sức mạnh nhưng cũng bòn rút sinh lực của họ, để rồi một ngày bất chợt, linh hồn của họ rời khỏi cơ thể và hòa vào với chính đồng xu mà họ sở hữu.

Cứ thế, hàng nghìn năm, số lượng linh hồn mà các đồng xu thu thập được cũng như số lượng chủ nhân của nó là nhiều không đếm xuể. Cứ mỗi lúc đồng xu lại càng mạnh mẽ hơn, ma mãnh hơn và dần dà chúng có suy tính riêng.

Thế chiến thứ hai quả thực là một trận chiến nghìn năm, đó là trận đại chiến cực lớn và đẫm máu mà không có sử sách nào có thể diễn tả được.

Cũng chính từ sau đại chiến này, loài người mới biết để sở hữu được đồng xu ngoài việc nó tự chọn chủ nhân thì còn một cách khác, nhẫn tâm hơn. Đó chính là giết chết kẻ sở hữu đồng xu, điều đó đồng nghĩa với việc đồng xu sẽ mặc nhiên ấn định kẻ vừa giết chủ nhân mình chính là người kế thừa tiếp nối khi chưa tìm được người thích hợp.

Cứ thế, hàng loạt các cuộc tranh giành nổ ra cũng chỉ vì chúng và một lời đồn đại ác ý từ xa xưa kể về thung lũng mù sương.

Sức mạnh quá lớn đồng nghĩa trách nhiệm càng cao.

Các đồng xu tỏa ra ma lực hấp dẫn những kẻ si mê tìm chúng, để rồi lịch sử chết chóc của chúng được viết dày thêm.

“Cẩn thận.” Ngọc Linh hét lớn khi làn khói đó tỏa khắp nơi.

Hàng hoạt tiếng cười lanh lảnh phát ra từ làn khói khiến mọi người không khỏi lạnh gáy.

Tiếp đến từ trong làn khói, một thanh âm to hơn lúc trước phát ra tạo thành một xung lực có thể nhìn thấy được tuy hơi mờ ảo, xung lực này lao tới đám người hộ vệ đang cố tạo khiên bằng vòng pháp.

Xem ra vô ích khi mà xung lực đó dễ dàng phá tan mọi tấm khiên họ dựng nên.

Xé tan không khí, xung lực kia hòa mình cùng bóng tối tạo thành một thứ gì đó kì quái, luôn ẩn hiện xung quanh họ, một khắc sau, nó trở mình tấn công, hàng loạt người văng ra, họ chẳng đủ trình để đối đầu với thứ này.

“Không thể nào lại là Âm Huân cùng Địa Ti.”

Triệu Hồi Sư kia thốt lên cùng lúc tránh né thứ kì quái đó.

Ngọc Linh cũng đang tránh né những chiếc vòi vô hình từ thứ kì quái đó tỏa ra xung quanh, dường như chỉ cần chúng bắt được người nào thì xem như người đó bỏ mạng.

“Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà nơi đây lại xuất hiện tới năm cổ đại xu, quả là một món mồi béo bở.” Phong nghĩ thầm.

Dù pháp lực của hắn so với Ngọc Linh cùng Triệu Hồi Sư kia chẳng thấm vào đâu thế nhưng ngay lúc này, mặt hắn đang hiện lên nét tham lam đáng sợ.

“Kẻ nào ngoài kia.” Ngọc Linh vùa quát lớn vừa dùng Thủy Quang chống đỡ các xúc tu. “Ra mặt đi, lẽ nào lại sợ ư?”

“Ha ha ha.” Thanh âm kia lại vọng tới, tiếng cười ngày càng to hơn. “Ra mặt với các ngươi ư, ha ha, không đáng.”

“Đồ nhát.” Ngọc Linh lên tiếng khích tướng.

“Chả cần ta lộ diện thì các ngươi cũng đã lìa đời rồi, tốt nhất các ngươi chẳng cần biết thứ gì kết liễu mạng sống của mình đâu, ha ha.”

Dứt lời, từ nơi bóng tối đó một làn sóng âm được tạo ra, đích thị chính là sức mạnh của ma pháp Âm Huân, làn sóng âm này ngày càng mạnh mẽ khi tiến xa khỏi vòng ma pháp tạo ra nó.

Nó lớn dần lớn dần tới mức các cơn gió bị nó thổi bay đi mất chẳng còn lại tí gì.

Trong giờ khắc đó, nếu như Ngọc Linh cùng Phong và Triệu Hồi Sư liên kết dùng ba cổ xu của họ tạo ra một vòng pháp thì chắc có lẽ ngăn chặn được đòn tấn công này, chỉ tiếc là cả ba chẳng hiểu ý nhau, dù cho sở hữu những sức mạnh cổ đại.

Họ vội vã tránh né.

Đại Pháp Sư của Tháp Ánh Sáng cũng chỉ có thế, vòng pháp Thủy Quang pháp khí vỡ tan, một lượng lớn các cơn sóng âm tấn công vào cơ thể nàng khiến nàng thổ huyết mà khụy xuống.

Cạnh bên, Phong cũng đã bị trọng thương không thể chống đỡ được đòn tấn công nào nữa, Triệu Hồi Sư kia thì có vẻ may mắn hơn khi mà anh ta kịp dùng Lôi Thanh tạo ra cho mình vòng pháp có sức mạnh ngang với vòng pháp Âm Huân, nhưng cũng chẳng thể chống đỡ vì cơ thể anh ta vừa rồi cũng đã thọ thương, thế nên chỉ một đòn đơn giản, cả ba người đã không còn sức chống cự.

Thứ kì quái liên tục tạo ra xúc tu kia bấy giờ đã được thu hồi lại về phía bóng tối.

“Mau lên, bọn chậm chạp này.” Phong thì thầm, bàn tay đập mạnh vào mặt đất.

“Khôn ngoan thì các ngươi tự nộp mạng mà đưa Thủy Quang, Lôi Thanh cùng Kim Linh ra đi, bằng không ta sẽ san bằng Tháp Ánh Sáng này.”

“Nực cười.” Ngọc Linh cười lớn.

Chùi vết máu còn đọng trên môi, lom khom đứng dậy.

“Ngươi là ai mà đòi san bằng nơi này, có chăng ngươi quá ảo tưởng rồi đó, ta chỉ là hộ pháp có pháp lực thấp nhất thôi, còn những người khác, lẽ nào họ lại để cho mi lộng hành như vậy ư, ha ha.” Nàng ta cười lớn.

“Hừm.”

Thanh âm trong không khí chợt chùn xuống.

“Các ngươi thật quá cứng đầu, ta đã mở lời như vậy rồi mà các ngươi vẫn chưa chịu hiểu, ha ha, nếu như ta có được cả ba đồng xu của các ngươi thì ta còn sợ gì nữa, ha ha.”

Triệu Hồi Sư kia giờ thì mặt đã biến sắc trầm trọng, liên tục nhìn Ngọc Linh cùng Làn khói mà thanh âm từ đó phát ra.

Không chỉ sắc mặt của anh ta mà của mọi người xung quanh đều như vậy, khung cảnh hiện giờ người người nằm la liệt khắp nơi.

Xét cho cùng thì thế gian tồn tại mười một cổ xu nhưng các pháp sư của Kim Ngọc đã nắm giữ hơn sáu đồng xu rồi, với sức mạnh đó chẳng ngạc nhiên gì khi mà Kim Ngọc trở thành cường quốc như vậy.

“Thế giờ các ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc à.”

Thanh âm đó lại phát ra, lần này cực kì chói tai đinh óc.

Các hộ vệ kia có người đã chảy máu từ màng nhĩ, xem ra khá trầm trọng. Mọi người nhìn nhau bất lực.

“Được rồi, vậy thì ta đành xuống tay vậy.”

Dứt lời bóng tối đột ngột bao trùm toàn bộ nơi này, dày đặc và ngột ngạt hơn lúc trước, không thể thấy gì ngay cả trước mặt.

“Ha ha.” Thanh âm lại phát ra. Cả bọn chẳng thể biết gì, chỉ loáng thoáng cảm nhận rằng đang có một vòng pháp được thi triển trong bóng tối mịt mù và nó đang hướng về họ.

Đùng.

Xa nơi này, bên ngoài tường thành, Lan Anh, Nam cùng Hoài đang tức tốc chạy như bay hướng về phía Bắc mà chẳng ngoảnh đầu lại.
Cả bọn hộc tốc không dừng chân như thể cả đêm nay mọi người sẽ đi suốt vậy.

“Cuối cùng cũng thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bọn họ.” Hoài lên tiếng. “Quả thật đáng sợ.”

“Giờ thì sao đây?” Lan Anh hỏi. “Từ đây đến Thành Đông theo lời ông chủ nói thì tới hơn mười lăm ngày đường, mà chúng ta thì chả có tí lương thực nào dự trữ dọc đường, tiền bạc thì cũng chẳng còn bao nhiêu.”

“Nếu nãy chúng ta tìm Chiêu Anh thì không biết sẽ như nào nhỉ?” Hoài tiếp lời.

“E là chưa kịp tìm thấy người thì chúng ta đã bị quái thú kia ăn thịt mất rồi.” Lan Anh trả lời. “Dù là đã trải qua bao chuyện kì quá thế nhưng khi nhìn tận mắt những diễn biến này thì quả thật tui quá choáng ngợp.”

“Giờ mới hơn 10h, còn khá lâu trời mới sáng, chúng ta đi tiếp thôi kẻo quái thú kia đuổi tới, còn về Chiêu Anh, tới Thành Đông chúng ta sẽ bàn kế tiếp cận.” Nam lúc này mới nói.

Cả bọn gật đầu đồng ý.

Bỏ qua mệt nhọc, họ tức tốc vọt đi.

Trong căn phòng tĩnh mịch, đồng xu kia cứ liên tục tỏa ra xung lực, ngày càng mạnh mẽ mà chẳng có xu hướng bị kiềm chế lại.

Đùng.

Bóng tối đột ngột được chiếu rọi bởi muôn vàn ánh sáng đủ màu sắc.

Có ai đó vừa đỡ đòn tấn công vừa rồi.

“Không thể nào?” Triệu Hồi Sư kia thì thầm.

Cùng lúc nhìn sắc mặt của Ngọc Linh và Phong đang mỉm cười, dường như có người nào đó đang làm họ bừng tỉnh.

Kỳ thuật – Dịch Chuyển Thời Không.

“Từ xa xôi nơi Băng Sơn ngự trị, Nam Cương Hộ Pháp – Trần Long có mặt.”

“Đông Vực Hộ Pháp – Thanh Thảo có mặt.”

Hai Đại Pháp Sư của vùng Băng Sơn và Tường Thành Vĩnh Cữu không biết từ đâu dịch chuyển tới đây vừa đúng lúc đòn tấn công kia phát ra mà kịp thời ngăn chặn.

“Hai người, sao có thể?” Ngọc Linh lên tiếng.

“Hôm nay bờ Tây Kim Ngọc gặp đại biến như này thì làm sao chúng ta ở nơi xa xôi kia không thể giúp sức được cơ chứ.” Trần Long nói.

“Cũng may là bọn ta đang ở gần đây, cùng lúc cảm nhận được sức mạnh kì bí và được mật báo thế nên mới tức tốc chạy tới, may mà kịp lúc.”

“Hừm.”

Thanh âm phá tan bầu không khí đang vui vẻ kia khiến nó trở lại trạng thái căng thẳng như ban đầu.

“Lại thêm hai kẻ đến nạp mạng?”

Trần Long tiến tới trước làn khói đen, nói lớn.

“So với kẻ giấu mặt chỉ sử dụng hai cổ xu thì chúng ta ở đây, đã có tới hơn bốn, chỉ cần hợp lực, xem ra ngươi cũng chẳng cần lộ mặt làm gì, chắc lúc đó cũng tan biến đi rồi, ha ha.”

Thoáng rung động, thanh âm đó biến giọng, xem ra kẻ giấu mặt kia đã nhận ra sự có mặt của ai đó đằng sau họ, thế nên hắn mới thốt lên.

“Hừm. Hôm nay xem như các ngươi mạng lớn, ngày sau gặp lại, các đồng xu trên tay các ngươi ắt hẳn đã nằm trong túi ta. ha ha.”

Dứt lời, làn khói tan biến, ánh trăng lại được dịp tỏa sáng.

“Xem ra hắn cũng chỉ là kẻ nhát cáy” Thanh Thảo vừa nói vừa nhìn vào Triệu Hồi Sư đang thọ thương đứng kia.

“Giờ thì tới lượt tên này.” Trần Long cũng nhìn về hướng đó. “Nếu giao thủ với kẻ đang thọ thương thì còn gì là Tứ Đại Hộ Pháp.” Anh ta nói tiếp. “Ngươi mau cút đi.”

“Khoan.” Ngọc Linh chen vào. “Sao lại thả hắn cơ chứ, chính hắn vừa làm tường thành cùng chỗ này tan hoang, chúng ta phải bắt hắn về truy sét chứ.”

“Không cần, ngày sau ắt hắn tự tới nộp mạng.” Trần Long quay mặt nhìn về tường thành và nói. Xem ra anh ta có ẩn ý gì đó.

“Nhưng.” Ngọc Linh chưa kịp nói hết câu thì nhân cơ hội họ tranh cãi, Triệu Hồi Sư kia đã dùng Độn Thổ Chi Thuật mà trốn đi.

“Việc này tui sẽ nói với Ngài.” Ngọc Linh nhìn Trần Long lên tiếng. “Mọi người hãy mau sơ cứu những người bị thương, những người khác thì dọn dẹp nơi này.” Nàng ta ra hiệu. Trong giây lát, nàng quên luôn việc ba người lạ kia bỏ trốn.

“Giờ thì chẳng có gì thú vị đễ lưu giữ bọn ta, thôi thì bọn ta đi đây, bái bai nàng nhá.”
Trần Long cười và nói.

Đột ngột.

Xung lực quá mạnh toát ra từ các đồng xu, linh cảm rằng gần đây có một sức mạnh ghê sợ đang hoạt động.

Mọi người nhìn nhau, sức mạnh này còn mạnh hơn cả cổ xu.

Theo hiểu biết của Thanh Thảo thì sức mạnh này thuộc vào hàng đầu của các cổ xu, đúng vậy, các đồng xu không phải có sức mạnh ngang nhau, chúng cũng phân chia cấp bậc, có đồng xu thì mạnh mẽ điên cuồng, có đồng xu thì yếu ớt.

“Tử Mang.”

Thanh Thảo cùng Trần Long thốt lên.

“Cuối cùng thì nó cũng đã xuất thế.” Trần Long thì thầm. “Cổ đại xu cuối cùng.”

Lại đột ngột, xung lực đó tan biến khiến cả bọn chẳng thể nào dò tìm vị trí.

Mỉm cười, Trần Long cùng Thanh Thảo vụt biến. Phong thì từ lúc nào đã đi mất, giờ này chỉ còn cảnh tượng cứu thương khắp nơi.

Trong căn phòng tối, nàng thơ vừa đặt đồng xu xuống mặt bàn, giờ đây nó đã tắt ánh sáng, yên vị như một đồng xu bình thường. Khuôn mặt nhợt nhạt, không chút sức lực, nàng ta tiến lại bên giường, nằm đó, mắt luôn hướng về phía bàn, hình như nàng ta đã chạm vào nó.

Nhắm mắt cố hòa vào màn đêm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 104 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama