Chương 70 – Đại Mạc Hỏa Ngục
5 (100%) 1 vote

Xe lăn bánh trên đường cũng đã hơn hai ngày.

Tường thành Hỏa Thạch dần khuất sau lưng.

Trên ngọn đồi cuối con đường này, Thiên Bảo trầm trồ với những thứ hiện hữu trước mắt.

Một hoang mạc rộng lớn chưa từng thấy, không có lấy một con đường mòn. Thứ giúp mọi người xác định phương hướng chính là những tấm bảng đánh giấu.

Những tấm bảng cách nhau một khoảng khá gần. Nhưng nếu không chú ý thì chắc chắn sẽ đi lạc.

Vỗ vỗ nhẹ vào vai con thú đang kéo xe, Thiên Bảo lấy một tấm vải mỏng từ đâu trong người, quấn quanh mặt. Tựa vào bên thành xe.

Xe lăn bánh.

Người đi đường cũng dần thưa khi cậu ta tiến sâu vào hoang mạc này. Những dấu chân vừa bước qua lập tức bị gió cát phủ lấy, không còn dấu vết.

Loài thú cưỡi xe, cơ thể cường tráng, sức khỏe phi thường. Có thể sống trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Nhưng đối với Thiên Bảo, thông tin về loài thú này khá mơ hồ.

Chính vì loài thú kéo xe này có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt nên nó là lựa chọn số một khi ai đó muốn băng qua hoang mạc rộng lớn này. Sức khỏe phi thường thế nên xe vẫn dễ dàng di chuyển mặc dù gần như các bánh xe lún sâu vào cát.

Nếu không phải hoang mạc, có lẽ sẽ di chuyển nhanh hơn.

Với tốc độ này, e là còn lâu mới băng qua khỏi nơi đây.

Ngày thứ ba trôi qua mau chóng.

Dựa vào những tấm biển chỉ đường, Thiên Bảo có thể định hướng được lối đi tiến về Tường Thành Vĩnh Cữu.

Ngày đi, đêm nghỉ.

Cậu ta dựng trại, đố lửa sưởi ấm.

Hành trang cùng thức ăn không hề thiếu thốn khi mà thanh niên trong nhà trọ đã chuẩn bị dư thừa.

Lương khô, một loại thức ăn cần thiết cho những chặng đường dài.

Ngồi gặm vài mẩu lương khô, cậu ta nhìn ngắm đồng xu trên tay mình.

Nó lạnh tanh.

Bấc giác thở dài một tiếng.

Giờ này phút này, xung quanh cậu ta toàn là cát. Một biển cát rộng mênh mông.

Nhìn về nhiều hướng, thấp thoáng vài ánh lửa cháy mờ ảo. Hẳn đó là những đốm lửa soi sáng lều trú của những người đi đường.

Trải một tấm vải trên nền cát. Ngã người nằm xuống.

Tung ánh mắt nhìn lên không trung.

Bầu trời không một đám mây, ánh trăng sáng rọi cả vùng trời. Nó to và rõ, tưởng tượng có thể nhìn thấy từng chi tiết tô hằn trên nó. Kì quan vĩ đại của thiên nhiên là đây chứ đâu.

Ngẩn ngơ nhìn ngắm những ngôi sao cậu ta ngủ lúc nào không hay.

Một ngày mới bắt đầu, khí nóng bừng bừng.

Giật mình tỉnh giấc khi một cơn gió xa mạc lùa qua. Cơn gió mang theo những hạt cát nóng ran.

Vội vã thu dọn hành trang. Cậu ra lấy ra tấm cổ bàn, nhìn ngắm nó. Lại một cơn gió mang hơi nóng ùa qua, vội vã cất cổ bàn vào trong người. Tiếp tục hành trình.

Xe lăn bánh.

Ngày thứ tư, ngày thứ năm rồi thứ sáu trôi qua mà chẳng hề cảm nhận được gì. Cũng chẳng thể nào cảm nhận được thời gian đang trôi.

Những tấm bảng chỉ đường ngã đổ do bão cát khiến việc định hướng dần trở nên khó khăn.

Những cơn gió mang khí nóng từ trung tâm hoang mạc ngày càng nhiều và mạnh.

Thỉnh thoảng vài trận bão cát xuất hiện đột ngột. Làm việc di chuyển bị trì trệ một thời gian. Chính vì vậy mọi dự kiến ban đầu gần như đổ vỡ.

Đôi khi, trên đoạn đường di chuyển, Thiên Bảo bắt gặp vài người khách bộ hành từ hướng đối diện.

Họ đang cố rời khỏi hoang mạc này để tiến đến Hỏa Ngọc.

Trong số những người Thiên Bảo bắt gặp trên đường. Hình như có cả nhóm người hộ pháp của Kim Ngọc. Họ đi ngang qua nhau, nhìn nhau như những người lữ hành xa lạ vô tình gặp gỡ.

Nhìn nét mặt họ lộ rõ sự mệt mỏi, ắt hẳn họ đã trải qua một đoạn đường dài.

Ngày thứ chín trôi qua. Bão cát ngày càng nhiều hơn.

Gió rát tê tái cả người. Không thể nào có thể di chuyển trong cơn bão cát này. Thiên Bảo dựng trại nghỉ ngơi, cố gắng tìm một cồn cát nào đó để trú tạm. Nhưng chẳg mấy chốc, cồn cát cũng bị thổi tung.

Ngồi trú mình tựa vào thành xe, cậu ta nhắm mắt, cố gắng hít thở. Bão cát quá lớn khiến bản thân không thể làm gì được.

Nhiều ngày trôi qua mà chẳng hề tiến thêm một bước. Ngày cũng như đêm, tầm nhìn bị hạn chế trầm trọng. Một phần lương khô đã bị vùi lấp bởi trận bão. Quả thật dự tính của cậu ta đến bây giờ đã tan vỡ.

Ngày thứ mười bảy. Bão cát dần tan.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Hơn nửa tháng lang thang trong đại mạc này khiến cho việc xác định phương hướng đã khó khăn càng trở nên khó khăn hơn.

Không thể xác định chính xác thời gian.

Thiên Bảo cũng không cũng chẳng biết mình đã ở đây bao lâu.

Cậu ta không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Thức ăn dần cạn. Nước uống dần vơi.

Ngay cả con thú cứng cỏi làm bạn đồng hành với anh ta cũng bắt đầu có cảm giác kiệt sức.

Bước chân di chuyển mỗi ngày một nặng hơn. Điều này càng khiến thời gian tại đây trở nên lâu dần.

Bụi bay mù trời, không thể nhìn thấy rõ trước mặt.

Ngày di chuyển đã chậm. Đêm càng chậm hơn.

Mặc dù cậu ta đã cố gắng rút ngắn thời gian bằng cách đi cả ngày lẫn đêm nhưng xem ra đây không phải phương án lâu dài.

Đỉnh điểm của việc mất phương hướng hoàn toàn là khi di chuyển trong bão cát.

Đúng vậy.

Lại một trận bão cát, lần này trận bão khá lớn, vừa mới hình thành trước mặt, và Thiên Bảo đang bước từng bước nặng nề tiến sâu vào bên trong cơn bão này.

Gần như xe kéo không hề nhúc nhích được một tí.

Hơn nửa bánh xe đã chìm trong cát.

Cố gắng ghì chặt cơ thể xuống cát. Cậu ta ngồi nghỉ.

Nhiều ngày đã trôi qua. Trận bão thứ hai vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tình hình lúc này cậu ta không khỏi lo lắng cho Tiểu Tuyết. Người bình thường như cậu ta còn cảm thấy khó khăn thì nàng ta, giờ đang như thế liệu có ổn. Thực sự lo lắng, nhưng càng lo lắng, cậu ta càng quyết tâm tiến ra khỏi nơi này.

Ngày hai mươi mốt.

Cuối cùng sau bốn ngày, cậu ta cũng thoát khỏi cơn bão.

Giờ đây trước mặt cậu là một biển báo chỉ hướng.

Cậu ta cố gắng lại gần để nhìn.

Trên biển báo có ghi những chữ gì đó, kèm theo hai dấu mũi tên. Một chỉ thẳng, một chỉ hướng rẽ.

Nhìn theo mũi tên chỉ thẳng thì sẽ dễ dàng nhận ra một cây trụ lớn trước mặt, xung quanh trụ có treo vài đầu lâu người trắng toát, trông thật nguy hiểm.

Hướng rẽ kia, chỉ đến một con đường vòng.

Nếu đi theo mũi tên chỉ thẳng, có lẽ sẽ tiết kiệm gấp đôi thời gian so với việc đi vòng.

Có hai sự lựa chọn.

Thiên Bảo nhìn vào xe kéo. Rồi nhìn về phía trước, trước mặt vẫn là cát, xa xôi nơi đường chân trời mịt mù, mênh mông cát vàng.

Không suy nghĩ nhiều, cậu ta hướng theo mũi tên đi thẳng mà tiến.

Ngày thứ hai mươi ba.

Lại một ngày mới.

Gần một tháng bên trong hoang mạc này.

Thức ăn đã cạn. Từ hôm qua tới giờ anh ta chẳng còn thứ gì bỏ bụng. Chút nước còn sót lại anh ta không thể uống, số nước này, là để dành cho Tiểu Tuyết.

Con thú kia, không còn di chuyển đã nhiều canh giờ. Nó đã chết vì kiệt sức.

Ngồi tựa mình vào cỗ xe, nhìn con thú kì lạ này. Cậu ta định bụng sẽ làm thịt nó để lót dạ trong những ngày sắp tới, thế nhưng nghĩ gì đó, cậu ta quyết định để nó nằm tại đây.

Từ nhiều ngày trước, cậu ta đã nhận ra mình không thể sử dụng pháp thuật. Cậu ta không biết vì sao. Điều này làm cậu ta lo lắng.

Thế nhưng việc đó không quan trọng bằng việc thoát khỏi đại mạc rộng lớn này.

Theo như dự tính. Nếu chuẩn bị đầy đủ hành trang và thời tiết ổn định thì số ngày để băng qua đại mạc chỉ chênh lệch trong khoảng 27 đến 29 ngày. Đó là trên lý thuyết, còn thực hành thì lại khác. Không hiểu vì sao khoảng thời gian này, bên trong đại mạc lại xảy ra nhiều trận bão như thế. Điều này khiến cho lữ khách bộ hành bên trong đại mạc gặp khá nhiều khó khăn.

Tiếp tục hành trình, Thiên Bảo tháo dây cương con thú kia, rồi đặt lên vai mình.

Cố gắng dùng hết sức có thể để kéo cỗ xe to lớn với hi vọng nhỏ nhoi là pháp thuật có thể khiến việc này dễ dàng.

Thế nhưng.

Cả bàn chân chìm vào trong cát bởi sức nặng của cỗ xe.

Xe không hề nhúc nhích. Dù chỉ một chút.

Cậu ta vứt dây cương, ngồi bệt xuống, tựa vào thành xe, cười khổ.

Cô độc đi giữa đại mạc một mình thật khiến tâm trí con người biến động. Muôn vàn sắc thái biểu cảm được cậu ta sử dụng để lấy lại bình tĩnh.

Một ngày trôi qua lại chẳng hề di chuyển.

Giữa trưa. Không còn biết là ngày bao nhiêu.

Mặt trời chiếu rọi khiến sức nóng của bề mặt lên tới cực độ.

Giật mình, cậu ta bật dậy.

Suy nghĩ mông lung. Nhìn lên ánh nắng ấy, rồi lại nhìn vào cỗ xe.

Cậu ta đứng dậy, rồi vén rèm xe. Định bụng sẽ cõng Tiểu Tuyết trên lưng, bỏ lại chiếc xe này mà tiếp tục di chuyển.

Thế nhưng khi vừa vén rèm thì từ đâu đằng sau cỗ xe, nơi ánh sáng chói lóa, một cây gậy đập tới.

Vì không quan sát kịp, cậu ta bị một cú choáng váng mà ngã người.

Trong mơ hồ nhận thức. Cậu ta loáng thoáng nhìn thấy vài người tiến tới. Một trong số đó giơ chân lên trước mặt.

Bụp.

Chỉ còn bóng tối.

Đầu óc khá đau, nhức nhối khó tả. Thiên Bảo từ từ mở mắt.

Không biết bản thân đã bị ngất bao lâu, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra.

Tỉnh giấc giữa những tiếng reo hò cổ vũ.

Cậu ta ngồi dậy. Hai tay che mắt vì ánh sáng mặt trời.

Ánh mặt trời chói lóa khiến xung quanh mờ ảo.

Cố gắng tập trung định thần quan sát, cậu ta nhận ra mình đang đứng trong một quảng trường rộng lớn. Xung quanh được xây dựng kiên cố, cây cối mọc xen kẻ các vách. Thời tiết ôn hòa, mát mẻ, không giống như là đang ở đại mạc.

“Mình đang mơ à?”

Cậu ta thì thầm.

Phía trên những vách tường kiên cố kia là những hàng ghế đá.

Nhìn sơ lược, cậu ta nhận thấy nơi này giống như một đấu trường khi mà xung quanh, vô số kẻ đang reo hò.

Và cậu ta đang bị nhốt trong một cái lồng.

“E hèm…”

Tiếng nói đâu đó vọng đến.

Thiên Bảo nhìn theo tiếng nói phát ra, cậu ta nhìn thấy một khán đài khá đồ sộ bằng đá hoa cương.

Bên trên có vài người. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là những người có vị thế tại đây.

“Không phải là mơ.”

Thiên Bảo đập đập hai tay vào đầu cho tỉnh táo.

Một người bước tới trước khán đài, nhìn xuống bên dưới.

“Hôm nay.” Hắn ta nói. “Chúng ta lại có thêm mười sáu kẻ lạc lối đến Ốc Đảo Tử Thần.”

Tiếng reo hò cổ vũ hùa theo tiếng nói.

“Hôm nay cũng là lúc chúng ta lại tổ chức Vương Giả Kỳ Lộ. Chính vì thế, mười sáu kẻ này sẽ là tế phẩm của chúng ta.”

Hắn ta giơ hai tay lên. Đồng loạt tiếng hét của khán giả to hơn.

“Nào.” Hắn ta nói. “Giờ là lúc đặt cược trong khi mười sáu kẻ kia tìm hiểu luật chơi.”

Dứt câu nói, mười sáu cái lồng nhốt mười sáu người trong đó có Thiên Bảo đồng loạt mở bung.

Họ đứng thành một vòng tròn xoay quanh nhau.

“Các ngươi nghe đây. Các ngươi phải dùng mọi cách để sống sót. Kể cả giết lẫn nhau. Kẻ nào còn sống cuối cùng thì sẽ được thả. Đơn giản. Phải không.?”

Hắn vừa nói vừa giơ tay phải hướng về đấu trường. Vận sức.

Tức thì từ đâu không biết, vô vàn chấn động.

Rồi xung quanh mười sáu người, hàng loạt tường đá dâng lên. Có người đứng trên, có người đứng dưới.

Sàn đấu trở thành một mê cung khổng lồ.

Tường đá cao quá đầu người, trơn và nhẵn, không thể bám trèo.

Chỉ có khu vực khán đài ở xung quanh sàn đấu mới có thể quan sát toàn cảnh.

“Bắt đầu.”

Hắn hét lớn.

Tiếng reo hò cổ vũ lại một lần nữa đồng loạt cất lên.

Giờ phút này Thiên Bảo không có thời gian để suy nghĩ nhiều, thế nhưng vừa nãy khi người kia lên tiếng cậu ta đã phân tích được tình huống.

Trò chơi này quá quen với thế giới cậu ta, có khá nhiều trong những bộ phim cậu ta hay xem.

Và điều quan trọng là giờ đây cậu ta đã có thể dụng pháp.

Bằng khả nằn sử dụng pháp thuật của bản thân có lẽ cậu ta nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng thoát khỏi nơi này. Thế nhưng ngay lúc này cậu ta không biết được Tiểu Tuyết đang ở đâu, có một nguồn năng lượng gì đó ngăn cản cảm nhận của cậu ta.

Việc gây rối thoát khỏi đây có khi lại phản tác dụng, khả năng làm hại Tiểu Tuyết là rất cao.

Nghĩ vậy nên cậu ta chỉ cười nhẹ vì mắc kẹt trong hoàn cảnh này.

Khi người trên khán đài thét lên “Bắt đầu” cũng là lúc cậu ta lao như bay về một lối trong mê cung

Xét sơ lược, mê cung này rộng tầm ba sân banh tiêu chuẩn gộp lại, mười sáu người bị chia tách vào những lối nhỏ của mê cung.

Nằm rải đác trong những hành lang là những vũ khí đa dạng chủng loại.

Chúng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên.

Điều quan trọng trong mê cung này là phía trên các bức tường. Một trường lực vô hình ngăn cản mọi người leo trèo hay nhảy lên.

Trường lực này ép họ phải di chuyển bên dưới mê cung.

Khán giả được xem trực tiếp khi nhìn xuống trường lực ấy. Khán đài cao đủ tầm để mọi người có thể bao quát toàn bộ diễn biến.

Ầm.

Một góc mê cung nổ tung. Hẳn là bên đó vừa có ai đó đụng độ với nhau.

Bên trong một hành lang, Thiên Bảo cũng nghe được vụ nổ, điều đó giúp cậu xác định được phương hướng cần đến.

Việc giết chóc là không thể tránh khỏi trong trò chơi này và cậu ta chẳng hề nhân từ. Tuy nhiên trong thâm tâm lại có ý nghĩ tránh gây hấn càng nhiều càng tốt.

Vớ lấy một thanh kiếm bên tường, lao như bay về những hành lang bên trái.

Chẳng mấy chốc cậu ta đã đến được nơi vụ nổ xảy ra.

Tại đây có hai tử thi.

Bên trên khán đài, mọi người reo hò quan sát. Tiếng cổ vũ ngày một lớn.

Nhìn sơ lược hai tử thi, thì cơ thể chi chít các vết thương kì lạ. Chắc chắn không phải do binh khí gây ra.

Vậy chỉ có một khả năng đó là những kẻ này cũng biết sử dụng pháp thuật.

Nghĩ vậy, cậu ta liền lao về phía trước.

Nào ngờ vừa chạy được vài bước, từ đâu trong góc khuất của bức tường đối diện, một cây thương lao vụt ra. May thay nhanh mắt, cậu ta lấy thanh kiếm nhặt được giơ lên đỡ đòn.

Phản lực phát ra khi hai binh khí va chạm khiến cậu ta lui lại vài bước, chống cây kiếm xuống đất, cánh tay run bần bật.

Cậu ta biết đang có một trường lực nào đó ngăn cản việc cảm nhận linh lực của bản thân mình. Điều cậu ta không biết là trường lực này có ảnh hướng đến việc dụng pháp hay không.

Bật người tránh né cây thương lần thứ hai vụt tới, cậu ta cũng đã nhìn thấy kẻ động thủ với mình.

Người này liên tục tung ra những đòn hiểm hóc nhằm đưa đối phương vào chỗ chết nhanh nhất có thể.

Thế nhưng những đòn này lại chẳng nhầm nhò gì với Thiên Bảo. Cậu ta tránh né một cách thuần thục, dùng tốc độ để hạ gục đối thủ.

Chẳng mấy chốc, từ đang ở một khoảng cách nhất định, cậu ta đã tiến sát đến người này hết mức có thể. Chỉ dùng võ thuật, không dụng pháp.

Ngay khi tiếp cận và phá đi cây thương của người này, chỉ một đòn đơn giản, thanh kiếm đã đâm xuyên tim. Hoàn cảnh này không thể làm gì khác, bắt buộc cậu ta phải giết người.

Người này ngã xuống.

Khu vực này là nơi phát ra âm thanh của vụ nổ, thế nên những kẻ sống sót sẽ đến đây trong thời gian tới.

Vì vậy sau khi giết người này, Thiên Bảo lui lại, tựa vào tường. Ẩn nấp, đợi thời cơ.

Đúng như dự tính.

Chỉ vài phút sau, có thêm người đến.

Chờ đợi khoảng khắc khi mà người này đang quay lưng lại phía mình.

Thời cơ thích hợp để hạ gục, Thiên Bảo lao ra định chém một đòn chí mạng thì từ đâu bên kia bức tường, một xung lực lao tới.

Xung lực phá tan tường đá, đẩy Thiên Bảo vào một bờ tường. Vì vụ va chạm, nơi Thiên Bảo văng tới, bức tường cũng xụp đổ, đá vỡ che lấp cậu ta.

Người vừa dụng lực kia xuất hiện. Người này lấy bàn tay của mình tạo ra thêm xung lực, dùng nó để tấn công một người khác.

Người vừa bị tấn công do không chịu được xung lực mà ngã xuống tử thương.

Từ trên đài quan sát, có thể thấy rõ dưới sàn đấu chỉ còn lại ba người.

Một người đang đứng tại vị trí vụ nổ phát ra lúc đầu, hai người còn lại đang tiến đến.

Thời khắc đỉnh điểm của trận đấu hôm nay có lẽ đã đến.

Khán giả reo hò ngày càng dữ dội.

Đâu đó trên khán đài, ba người đàn ông đứng nhìn. Môi nở nụ cười.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Vân Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh xuan duc truong và 107 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama